ZingTruyen.Asia

Hoan 12 Chom Sao Xu Ket Giai Yet Duong Ma

Ở một góc phố của nước Mỹ, có một quán cà phê cũ, bên trong một người con trai ánh mắt đượm buồm đang nhâm nhi ly cà phê đen nóng hổi. Tính từ lúc anh không gặp cô đến nay đã là năm năm rồi, mọi thứ trong anh cũng dần nhạt nhòa, tất cả những gì cô làm anh đều biết lý do, cũng chẳng còn mang nỗi hận thù nào trong tim mà chỉ có nỗi nhớ nhung, nhớ về một cô gái xinh đẹp mà kiên cường ấy, sát thủ gì đó giờ anh cũng chẳng còn màng tới, sống tốt là được. Ngẩng đầu lên chiếc ti vi trong quán, đang là chương trình kinh tế, một người con gái xinh đẹp kèm theo nét quyến rũ cùng được mọi người hâm mộ với chức vị chủ tịch khi chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Tập đoàn PCX hiện đang trên đà phát triển và đã nằm trong top 3 những tập đoàn xuất sắc trên toàn thế giới. Nét mặt anh đã phảng phất nụ cười đến rung động lòng người, người con gái ấy hiện gì là một người thành đạt rồi, anh có gì xứng với cô chứ!? Ly cà phê đã gần hết, tâm anh cũng bình lặng hơn, có thể nói vị đắng của ly cà phê nguyên chất đã giúp anh hồi phục thần sắc vô cùng hiệu quả.

Bất ngờ từ phía sau anh liền cảm nhận có người định động thủ nên liền ra tay chặng lại, đó chẳng ai khác chính là Yết và Mã. Những người bạn này, anh nợ họ vô cùng nhiều, thật may cho anh vì có họ là bạn. Mã bật cười lên tiếng:

-"Sao nữa đây, ngồi buồn bâng quơ nữa hả. Tính không gặp Xử luôn sao?"

-"Gặp thì được gì chứ, có thể ở từ xa quan sát cũng tốt"

-"Thật, chẳng phải chuyện qua lâu rồi sao? Xử nó cũng chờ mày về đấy."

-"Thật sao, nhưng.....tao không xứng"

-"Còn xứng với chả không xứng, thật ra lúc còn trẻ mỗi người ai cũng sẽ có nông nỗi, tao biết Xử suy nghĩ chín chắn hơn người khác nhưng với lĩnh vực tình cảm cả hai bây điều như nhau."

-"Lại nói hồi đó trẻ ấy, thì giết người vô số, lại ăn chơi trác táng, đến khi gặp chuyện đều không nhờ ai giúp đỡ"

-"Thật ra bây giờ tao cũng ổn đó thôi, công ty Brown hiện giờ của tao cũng khá tốt, đến đám cưới bây tao sẽ lại tặng một cặp nhẫn nha"

-"Nói được làm được đó, mà nhớ lời tao nói suy nghĩ cho kĩ rồi đi về tìm Xử đi, nhiều năm rồi nó cũng chưa có yêu ai đâu. Thôi tao về, tao với thằng Yết còn phải đi đón lão bà của mình đây, đến trễ lại giận cho xem"

-"Ok, bây đi đi"

Sau khi tạm biệt Mã, Yết, anh thanh toán xong liền rời khỏi quán, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chẳng lẽ nên gặp lại thật sao? Không biết tự bao giờ chân của anh đã dẫn anh đến trước cửa tập đoàn PXC. Anh ngẩng đầu khẽ nhìn rồi quay lưng bước đi, anh là đang làm gì vậy chứ lại tự động bước đến đây a. Thật sự nếu gặp lại cô chẳng phải rất tốt sao? Nhưng cô chấp nhận anh à, có lẽ tha cho anh một mạng là quá đủ. Anh lặng lẽ bỏ đi, mới được một đoạn anh liền đụng trúng một người, lấy lại tính thần anh định xin lỗi nhưng miệng chưa mở đã cứng lại. Là cô, phải, một cô gái trang nhã, khoát trên mình một bộ váy công sở thật lịch thiệp. Nhìn thấy cô tim anh như một lần nữa được sống lại. Một lúc sau anh mới lấy lại tinh thần, mỗi người một tâm trạng, ánh mắt lóe lên tia vui mừng nhưng cũng chợt tắt. Anh khẽ cất lời:

-"Chào, lâu lắm không gặp"

Cô nghe cũng gật đầu chào lại:

-"Vâng, chào anh. Chúng ta có thể nói chuyện tí chứ?"

-"Được"

~~~~~~~

Cả hai cùng bước vào một quán cà phê gần đó. Anh cầm menu liền gọi:

-"Một cà phê đen nóng, một capuchino"

Cô nhân viên nghe xong gật đầu bước vào trong. Xử ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, anh vẫn còn nhớ khẩu vị của cô, anh vẫn chưa quên cô. Cô khẽ cười gượng nói:

-"Cảm ơn anh"

Kết nhìn cô khó hiểu hỏi:

-"Cảm ơn anh? Vì chuyện gì?"

-"Vì tất cả. À phải rồi anh ổn chứ"

-"Mọi việc vẫn tốt, em....vẫn một mình sao?"

-"Vâng. Anh....cũng vậy sao?"

-"Ừ"

-"Anh có hận em không?"

Anh nghe cô hỏi bất chợt mỉm cười:
-"Không, bởi anh nghĩ, nếu anh là em anh cũng sẽ làm như vậy. Tay đã nhuộm đầy máu tươi, vì ba mẹ mà trả thù thì thêm mấy người tất nhiên không sao. Có lẽ, chính anh cũng sẽ phải xin lỗi ba mẹ, có thể họ phạm lỗi rất nặng nhưng...họ cũng là ba mẹ của anh. Từ nhỏ đến lớn, mù quáng nhiêu đó là đủ."

-"Anh nè, nếu bắt em xin lỗi vì những việc em đã làm với ba mẹ anh thì em nhất định không làm được. Để được như ngày hôm nay, em cố gắng bằng cả mạng sống của mình. Từng đêm, ác mộng về ngày hôm đó, ngày mà gia đình em diệt vong, em sợ, rất sợ cái cảm giác đó. Đến hiện tại em mới gọi là được sống, nhưng em cảm thấy nó vẫn thiếu anh. Nhưng con người không nên đòi hỏi quá nhiều, một bức tường rất kiên cố đã được dựng lên giữa hai ta. Chính mình sẽ tự hiểu được. Em biết anh sẽ không mở lòng được nữa dù yêu nhau thế nào nhưng anh có thể sống với người từng giết ba mẹ anh là em sao?"_Cô mỉm cười yếu ớt

Anh sửng sốt, đúng, anh có thể sống với cô mà không nhớ đến ba mẹ, nhớ đến cái chết của họ sao? Anh nhìn cô, lòng không kìm được cảm giác gì đó đau thấu tim gan:

-"Xử, có lẽ đây là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta, mọi thứ thật quá mệt mỏi. Anh chỉ hi vọng một điều, em hãy hạnh phúc nhé!"

-"Được, cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé!"

Nói xong cả hai cùng cất bước rời đi, nhưng là hai đường đối nghịch nhau. Không ai còn liên quan đến ai, mỗi người một ngã. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ.....

End.
_

_____________

=>Follow me!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia