ZingTruyen.biz

Hoa Hien Rung Dao Trao Duyen

Nói chuyện được một lúc thì Tiêu Hiền cũng thiếp đi. Hà Cửu Hoa ra ngoài dạo chơi một vòng. Hồi sáng chủ đích là mang bánh vào cho cậu nên cũng chưa nhìn ngắm được gì nhiều. Những cây đào rất to nhưng đen xen cũng có một vài cây nhỏ là do họ vừa trồng mấy năm gần đây nhưng nếu ngồi ở chính diện cũng sẽ không thấy những cây con này vì hầu như là trồng sau cây lớn. Hà Cửu Hoa cảm thán, anh em họ cũng rất tinh tế vừa có thể trồng cây mới vừa không làm mất mĩ quan. Ở đây còn có cả một hồ tầm trung và một cây cầu nhỏ bắc ngang. Loanh quanh một hồi anh cũng nhận ra rằng có một vài cây có quấn chỉ đỏ, có lẽ là rượu ủ bên dưới, còn có mấy cây quấn chỉ vàng có lẽ cũng giấu đồ gì đó bên dưới. Hà Cửu Hoa cũng nhớ lại mùi vị rượu sáng nay, thơm mùi hoa đào và bách hợp, không cay nồng mà còn có vị ngọt nhẹ.

_Đứng đây tương tư cái gì.

Hà Cửu Hoa quay lại là thằng bạn tốt của mình Trương Cửu Nam

_Không, chỉ là nhớ lại mùi vị rượu sáng nay thôi.

_Rượu em ấy tự ủ đấy, bọn tớ từng ủ theo công thức chính cống mà không được như vậy đâu.

Lý do cho việc đấy là nhiều khi cậu sẽ thay đổi tỉ lệ hoặc thuận tay nhét vài miếng hoa quả vào, có khi thêm những thứ khác vào. Số rượu mà cậu ủ có thể lên đến hàng chục bình dưới một cây. Và nếu như muốn tìm hai bình có vị giống nhau thì hơi khó.

_Em trai cậu đúng là báu vật

_Tớ đã nói rồi mà, tên khốn đó đúng là ngu xuẩn khi bỏ lại em ấy

Hai người cùng phá cười lên.

_Tớ muốn xin em ấy một bình rượu, liệu em ấy có cho không

_Đi hỏi thì biết thôi

Hai người họ đi về phía nhà đá. Tần Tiêu Hiền đã tỉnh nhưng vẫn còn nằm.

_Hiền à, Cửu Hoa muốn xin em một bình rượu đấy.

Tần Tiêu Hiền chẳng nói chẳng rằng đứng dậy đi ra phía cái cây sáng nay mà Hà Cửu Hoa đào rượu, đổi một hướng khác rồi đào lên thêm ba bình nữa.

_Cho anh, nhưng tôi không chắc là vị nó sẽ giống bình sáng nay đâu.

Hà Cửu Hoa nhận lấy rượu để nó sang một bên, tiến đến bế Tiêu Hiền lên.

_Đang bệnh mà còn đi ra đào. Từ sau bảo tôi đào được rồi.

Tần Tiêu Hiền lườm anh, muốn nói lại thôi. Trương Cửu Nam nhìn một màn ân ái vừa rồi có cảm giác muốn tàng hình nhường lại không gian cho bọn họ.

_Thôi anh vô nhà đây, anh không nên ở đây.

Trương Cửu Nam khuất bóng sau cây đào, Tần Tiêu Hiền liền xù lông mắng mỏ Hà Cửu Hoa.

_Tại anh hết đấy. Anh cả ngại quá, đi vô nhà luôn kìa.

Đối với những lời mắng mỏ này Hà Cửu Hoa cũng chả để tâm lắm nhưng vẫn nói lời ngọt để lấy lòng.

_Được rồi, tí vào anh tạ tội với anh cả em được chưa. Bây giờ thì em đi nghỉ đi đã.

Hà Cửu Hoa bế cậu đặt lại lên giường tre kéo chăn lên đắp cho cậu. Hà Cửu Hoa cảm thấy cả ngày hôm nay mình sẽ chả làm được trò trống gì nên quay lại gọi điện báo rằng mình ở nhà họ Trương ăn cơm. Đỡ phải về nhà nhìn sắc mặt của mấy người kia, cũng có thể ở lại mà thả lỏng tâm hồn.

_Cậu thật là, cẩn thận không lại đưa đứa nhỏ vào tắm ngắm của ả ta đấy.

_Yên tâm đi, tớ sẽ không để bà ta động đến em ấy.

Hôm nay cơ bản đều không bận việc gì Linh Long cũng đi chơi nên hai người nhảy vào bếp làm một số món ăn cho cả nhà. Hà Cửu Hoa hỏi qua về sở thích của Tiêu Hiền. Trương Cửu Nam nói hầu như là ở trong rừng đào và uống rượu, cậu khá thích mấy món đồ ngọt và thức uống hoa quả còn mấy món mặn thì hầu như đều ăn được không có món nào quá yêu thích. Hà Cửu Hoa vui mừng, anh giỏi nhất là làm đồ ngọt tuy không bằng các đầu bếp nổi tiếng như tay nghề cũng được coi là có trình độ trong giới.

_Anh cả anh nấu ăn à?

Trương Cửu Linh chạy từ ngoài vào phòng bếp chỉ để hít lấy mùi đồ ăn bỏ lại Vương Cửu Long phía sau với túi to túi nhỏ.

_Đi ra giúp Cửu Long đi kìa, chưa gì đã chạy vào đây rồi chưa có phần cho em đâu.

Trương Cửu Linh bĩu môi rồi chạy ra ngoài giúp Cửu Long phân loại đồ đạc. Hôm nay họ ăn beefsteak cùng với khoai tây nghiền và súp gà. Hà Cửu Hoa lấy ra mỗi thứ hai phần đặt vào hộp cơm chuẩn bị mang cho Tần Tiêu Hiền. Trương Cửu Linh thấy anh định đi liền đứng dậy lấy một túi bánh ngọt từ trong túi ra đưa cho anh.

_Anh mang ra cho em ấy nhé.

Hà Cửu Hoa nhận lấy rồi đi một mạch ra rừng đào. Mới đến đầu vào thôi mà anh đã thở dài ngao ngán vốn dĩ là đường dẫn thẳng vào chỗ trung tâm nhưng có vẻ như Tiêu Hiền cố tình trêu mọi người đã lấy cánh hoa đào phủ lên. Anh dựa theo trí nhớ của mình lần mò vào trong, sau một hồi thì cũng đến được.

Anh đặt đồ ăn lên chiếc bàn ở trước nhà, chạy vào định gọi cậu thì không thấy cậu đâu. Anh thở dài đoán chắc rằng vị hôn thê của anh lại leo lên cái cây nào đó nằm. Y như rằng vừa bước xuống khỏi thềm nhà, ngước lên trên liền thấy Tiêu Hiền đang vắt vẻo trên cây.

_Mau xuống ăn cơm thôi. Nay có mấy món ngọt cho em đấy

Tần Tiêu Hiền mở mắt ra leo từng cành xuống. Đến khi còn hai cành nữa là xuống đất, bệnh lười lại trỗi dậy và cậu không nói gì thả người xuống chỗ Hà Cửu Hoa đang đứng. Hà Cửu Hoa thất kinh, vội vàng đỡ lấy con người đang bay kia.

_Làm gì vậy hả, em có biết là nếu tôi không để ý thì giờ em đã nằm dưới đất mau me đầy mình rồi không.

Một pha vừa rồi đã doạ được Hà Cửu Hoa, anh không nghĩ cậu lại có những hành động không thấu đáo đến như vậy.

_Dù gì anh cũng đã đỡ được rồi. Tôi muốn đi ăn cơm.

_Thật hết cách với em.

Hà Cửu Hoa chịu thua, chỉ biết lắc đầu bế Tiêu Hiền ra bàn ăn.

_Thơm thật nha, tôi khá thích đó.

Tiêu Hiền nhìn những món ăn được lôi từ trong hộp ra, chúng rất thơm mà còn đẹp mắt nữa. Trong những món chính còn có cả bánh bột đậu và religieuse.

_Nay có cả bánh bột đậu và bánh nướng sao.

_Bánh nướng là Cửu Linh mua cho em đấy, còn bánh bột đậu là tôi làm.

Tần Tiêu Hiền nhướng một bên mày. Cười nhẹ, cậu không nghĩ anh sẽ tìm cách lấy lòng cậu nhanh thế. Tần Tiêu Hiền nhận lấy đĩa beefsteak đã được cắt sẵn, cậu làm một ngụm súp rồi mới chuyển qua ăn thịt. Rất nhanh hai người đã đánh chén xong bữa chính, Tần Tiêu Hiền nhìn ngắm đĩa bánh bột đậu mùi hương socala đậm đặc hoà cùng bột nếp khiến cho cậu bất giác cười. Cầm chiếc bánh lên cắn một nửa, nửa còn lại hướng về phía Hà Cửu Hoa mà đưa sang. Hà Cửu Hoa cũng không khước từ mà nhận lấy ăn nốt.

_Khá ngon đấy, bánh anh làm ngon hơn mua ngoài.

_Tôi sẽ làm nhiều món cho em ăn nhưng nếu em chịu hứa là em sẽ không chơi mấy trò nguy hiểm kia.

_Tôi lại thấy vừa nãy đẹp đấy chứ, lúc tôi rơi xuống cánh hoa đào cũng rơi theo xoay quanh người. Anh cũng thừa nhận là nó đẹp đi.

Tần Tiêu Hiền nói đúng, ngẫm lại vẫn thấy nó khá đẹp. Cánh hoa cùng người rơi xuống, nó rất thơ nhưng Hà Cửu Hoa cũng không phải người biết nội công. Nếu không kịp đỡ thì đứa nhỏ nhẹ nhất là ngồi xe lăn cả đời.

_Đẹp thì có đẹp nhưng từ sau nếu muốn rơi phải báo trước cho tôi và chỉ được nhảy từ cành thứ hai xuống thôi không được quá cao.

Tần Tiêu Hiền nhét miếng bánh nướng mình đang ăn giở vào cái miệng đang lải nhải kia. Rất phiền. Ăn xong, Hà Cửu Hoa mang lại hộp cơm ra đầu rừng đào đưa cho một người làm gần đó mang vào trong nhà còn anh thì quay lại rừng đào.

_Tôi muốn lên trên, anh có muốn lên không?

_Vẫn là cây đó hả?

Tần Tiêu Hiền lắc đầu, lần này cậu chỉ sang một cái cây khác có cành và thân to hơn hẳn cây mà cậu hay trèo. Hà Cửu Hoa tuy chưa bao giờ leo trèo cao như vậy nhưng anh cũng muốn thử điều thú vị này. Hà Cửu Hoa theo chân cậu leo lên trên. Mục tiêu của Tiêu Hiền là hai cành cây to uốn lại thành hình tròn kia, nó đủ chỗ cho hai người trưởng thành nằm mà không sợ rơi.

_Chỗ này là tự nó uốn hả?

_Ừ, gần đây tôi mới phát hiện ra chỗ này. Mà nó cũng tự uốn hay thật.

Hà Cửu Hoa ngồi nói chuyện về mấy bình rượu mà cậu ủ. Anh thật sự rất thích mấy loại rượu này vì không bình nào giống bình nào.

_Thành phần chính ngoài những nguyên liệu bình thường kia thì còn có hoa đào là chủ đạo. Những bình đầu là tiện tay thả thêm hoa quả vào, dần dần sau này mỗi khi đi dạo phố nếu nhìn thấy nguyên liệu nào thích hợp liền mua về ủ hai đến ba bình.

Nói một lúc rồi cả hai cùng ngủ trên cây. Lần đầu Hà Cửu Hoa ngủ trưa được mà còn ngủ rất sâu, trong mơ Hà Cửu Hoa cũng mơ thấy xung quanh mình toàn hoa đào không khí bình dị đến lại thường. Hà Cửu Hoa ngủ li bì cho đến khi Tần Tiêu Hiền lay người mới tỉnh dậy.

_Ngủ ngon lắm sao?

_Nhờ em, lần đầu mà tôi có thể ngủ yên giấc như vậy. Sau này phải nhờ em chăm sóc giấc ngủ của tôi suốt quãng đời còn lại vậy.

Vừa mới dậy đã tán tỉnh người khác. Tần Tiêu Hiền ngại ngùng không lên tiếng chỉ quay lưng lại với Hà Cửu Hoa mà nghịch hoa đào.

_Vậy đổi lại tôi được gì

_Rôi sẽ chăm sóc em và rừng đào này cả đời.

Tiêu Hiền cười thành tiếng, quay người lại, ngoắc tay với Hà Cửu Hoa. Vì hai nhánh cây cách nhau không quá xa nên chỉ cần rướn người sang là được. Cậu cũng tiến người đến, đặt một nụ hôn lên môi Hà Cửu Hoa khiến cho anh ngơ luôn.

_Anh mà dám lừa tôi thì anh chết chắc.

Hà Cửu Hoa trèo sang nhánh cậu đang ngồi ôm lấy Tần Tiêu Hiền vào lòng. Cả hai người họ đều có niềm vui khó tả. Đối với cậu ngoại trừ các anh ra Hà Cửu Hoa là người đầu tiên nói cần cậu. Đối với anh ngoài mẹ ra, Tần Tiêu Hiền là người đầu tiên hôn anh và cho anh một cảm giác đặc biệt.

_Hôm nào anh thử làm món ngọt nào đó với hoa đào đi. Tôi cũng không thể đem đống này ủ rượu hết được.

Tần Tiêu Hiền chỉ là nói đùa nhưng Hà Cửu Hoa thật sự cân nhắc đến vấn đề này. Anh nghĩ mình sẽ thử thay thế các nguyên liệu khác thành hoa đào xem sao.

Tần Tiêu Hiền gần như ngủ cả buổi sáng nên Hà Cửu Hoa liền lôi kéo cậu đi dạo phố. Hà Cửu Hoa cảm thấy cậu như hồ ly mới xuống núi vậy, hỏi gì cũng không biết, cũng chả thích gì. Anh muốn mua đồ cho cậu mà chả biết nên chọn cái nào. Cuối cùng anh mua lấy hai chiếc quạt có mạ vàng trên giấy và mua thêm cho cậu một chiếc vòng tay bằng bạc. Cậu cũng cảm thấy lựa chọn của Hà Cửu Hoa khá là tốt vì cậu thích màu bạc hơn vàng nhiều. Gần tối anh mới đưa cậu trở về lại Trương gia, một chiếc quạt đưa cho cậu, chiếc còn lại anh mang về chế tác thành thứ vũ khí.

_Thấy cậu ấy thế nào?

_Không tệ đâu, à sắp tới em sẽ vào rừng đào nhiều hơn nên anh kêu người trời gần tối thì đi thắp đèn sáng cho em khu vực em hay đi lại nhé. Để thêm cho em ở đấy ba chiếc đèn nữa.

Trương Cửu Nam đồng ý với yêu cầu của cậu cho người đi làm luôn nhưng chỉ treo đèo không được thắp. Hiện trời cũng khá nóng cậu muốn vào đó ngủ nhiều hơn, dù sao đó cũng là nơi cậu yêu thích. Trong khi ăn cơm, Trương Cửu Nam đẩy về phía cậu một bịch thuốc.

_Hà Cửu Hoa kê cho em đấy, cậu ấy bảo bệnh của em có thể dứt điểm được.

Tần Tiêu Hiền nhận lấy bịch thuốc. Cậu không hi vọng gì nhiều vào lần điều trị này, nhưng nếu nó có thể khiến cậu đỡ hơn thì cậu chắc chắn sẽ thử. Ăn xong anh cả lôi ba đứa em vào phòng nói chuyện.

_Theo nguồn tin của anh thì tối nay sẽ có kẻ đột nhập vào nhà ta. Bọn chúng muốn người không phải đồ vật.

Trương Cửu Linh muốn chửi thề nhưng cố gắng kìm nén trong lòng không nói cũng biết người bọn chúng muốn ở không ai khác ngoài Tần Tiêu Hiền. Đây chính là lý do vì sao Trương Cửu Nam kêu người đi treo đèn nhưng không được thắp.

_Một kẻ ngã xuống còn chưa chịu từ bỏ sao

Vương Cửu Long cười mỉa, chạy ra ngoài gọi về phía nhà kêu người đến để bảo vệ Trương gia.

_Bọn chúng không được chết, phải bắt sống, kẻ nào có ý định tự tử thì đánh thuốc. Anh cả, em muốn một hộp kim tiêm.

Tần Tiêu Hiền lên tiếng, có vẻ như cậu được các anh bao bọc mà khiến nhiều kẻ nảy sinh suy nghĩ lệch lạc nghĩ rằng cậu dễ dàng động tới. Trương Cửu Nam lấy cho cậu, cùng lúc đó người mà Vương Cửu Long gọi cũng đã đến. Trương Cửu Thái và Lưu Tiểu Đình cùng những trợ thủ đắc lực đã có mặt ở trước cửa.

_Bạn em đến rồi đây, Đình Thái sẽ ở cùng với em trong rừng đào.

_Không được như vậy quá nguy hiểm, rừng đào to như vậy, ba đứa em không địch lại được.

Tần Tiêu Hiền ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhặt thêm vài người nữa cùng mình đi vào rừng. Tần Tiêu Hiền cũng thay y phục rồi cùng một nhóm người đi vào, ba người họ đã lâu không gặp, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện.

_Tôi thấy nhiều kẻ có vẻ bị ám ảnh bởi cậu đấy nhỉ, bao nhiêu vụ rồi còn chưa chừa.

Lưu Tiểu Đình vừa nói vừa vuốt lưỡi dao

_Thắng làm vua thua làm giặc còn chưa kể đến bọn họ sẽ chiếm được toàn bộ tài sản của Trương gia...

Trương Cửu Thái đi theo đã nhận ra sự lay động khác thường của rừng đào liền vỗ vai ra ám hiệu cho hai người kia im lặng. Cửu Thái phân bố người, Tiểu Đình và Tiêu Hiền cũng nạp đạn súng cẩn thận. Cậu đưa cho Đình Thái mỗi người hai ống kim tiêm rồi leo lên cây đào chuẩn bị.

_Lâu ngày không vào, hai người còn thuộc địa bàn của tôi không đấy.

_Yên tân đi trí nhớ của tôi và Cửu Thái tốt lắm chỉ sợ cậu thay đổi nó thôi.

Tần Tiêu Hiền chỉ cho họ thêm vài chỗ hiểm nữa của rừng đào. Không để họ phải chờ lâu đã có kẻ ngu xuẩn tạo ra tiếng động lớn. Vừa nghe là biết hắn đã dẫm phải cây đào non rồi, Tần Tiêu Hiền nghiến răng ken két cây đào mới trồng chưa được bao lâu đã bị phá. Trợ thủ bên phía của Cửu Thái theo chỉ thị tóm gọn được hai kẻ rồi đánh ngất, nhưng Cửu Thái biết đây mới là màn dạo đầu.

....  
Về phía nhà chính đã bắt đầu đánh nhau rồi. Tiếng kim loại đập mạnh vào nhau khiến cho người ta cảm thấy rợn người. Một mình Trương Cửu Nam bảo vệ tầng hai khiến cho bọn sát thủ có chút hoang mang, không biết được chính xác người bọn họ cần mang về đang ở đâu.

_Để từng này còn sống thì nhiều quá, giết bớt đi các em.

Trương Cửu Nam nói vọng xuống bên dưới. Chỉ thị vừa ra, trong nháy mắt hai người đều nở một nụ cười tinh nghịch. Hai người bắt đầu ra tay điên cuồng hơn. Chỉ còn những tiếng dao cứa và tiếng súng, chỉ một vài kẻ được chọn để sống.

....  
Trong nhà ổn hơn nhiều so với bên rừng đào, nó quá tối và khó di chuyển nhưng đối với Tần Tiêu Hiền và Đình Thái thì nó không là gì cả, những kẻ đột nhập bắt đầu nhảy vào rừng đào nhiều hơn khiến cho họ phải tản ra. Tần Tiêu Hiền cứ tiến về phía nam, phía này đều là những cây đào to trên trăm năm và cậu không hề muốn đánh nhau ở đây. Những kẻ áo đen thấy cậu đang đi một mình liền nhảy từ cây đào xuống, nhưng sai lầm của bọn chúng chính là làm gãy một cành đào đang lớn.

_Chắc chúng này chưa từng nghe rằng 'em út Trương gia bị điên' đâu nhỉ?

Cậu tiến đến nơi cành đào bị gãy rơi xuống, vuốt ve nó.

_Và phải cảm ơn chúng mày, vì giúp tao trở nên cuồng dã.

Một đấu mười. Tần Tiêu Hiền lao vào những kẻ kia, các tơ máu hiện rõ trong mắt cậu. Bệnh tình tái phát, cậu bây giờ đã trở nên điên loạn không còn nghĩ hay cảm nhận được gì. Một tay cầm súng một tay là dao, cậu tựa như hổ đói đang săn mồi. Từng kẻ một ngã xuống, cậu cũng bị chúng chém hai dao vào lưng nhưng cậu không hề thấy đau mà ngược lại nó còn giúp cậu trở nên điên hơn. Chỉ còn hai kẻ nữa, Tần Tiêu Hiền lại chơi trò hổ vờn mồi. Hai kẻ kia thấy rằng mình không còn đường lui nữa nên đã rút súng ra đe doạ.

_Đừng có lại đây. Nếu không mày sẽ ch-

Lời chưa dứt nhưng đã bị ba mũi dao xuyên thẳng qua ngực. Là Hà Cửu Hoa, mũi dao từ chiếc quạt chiều nay mới mua chưa kịp tặng cho cận mà đã dính máu người. Gập quạt lại lưỡi dao cũng biến mất, Hà Cửu Hoa chạy lại ôm lấy Tần Tiêu Hiền. Tần Tiêu Hiền vẫn đang phát bệnh không tự chủ được mà xiên cho anh một phát qua vai, may là Hà Cửu Hoa né được nếu không bắp tay anh đã có một lỗ to, nhưng con dao vẫn đi qua vai và làm một vết sâu ở ngay đó. Tần Tiêu Hiền vẫn tiếp tục vung dao làm cánh tay bên trai của cậu có thêm một vệt dài. Nhưng Hà Cửu Hoa sau khi thấy cậu tự làm mình bị thương, tuy vai vẫn đang chảy máu thẫm cả một mảng áo nhưng anh không để tâm đến, một tay giữ tay cầm dao, tay kia ôm lấy cậu ghì vào lòng. Vỗ về cậu.

_Bình tĩnh lại, tôi ở đây. Em không được để mình bị thương.

Sau một hồi, bệnh đã đi qua Hà Cửu Hoa ôm lấy cậu đi về lại phía ngôi nhà. Lúc vừa làm xong cây quạt này, có người báo rằng phía Trương gia đanh đánh nhau hiện không rõ thương vong. Hà Cửu Hoa liền cầm theo cây quạt lái xe thật nhanh đến Trương gia.

_Ai bị thương không

Trương Cửu Nam chạy ra rừng đào kiểm tra thương vong. Chưa đầy một tiếng hồ đã giải quyết xong lũ phiền phức này nhưng ai ai cũng bị thương.

_Băng bó cho em ấy đi này, hai vết dao vào lưng cũng đẹp lắm.

Vừa nói xong liền bị cậu nhéo một phát vào eo, Hà Cửu Hoa cảm thấy dù bị dao đâm cũng không thốn bằng bị cậu véo đúng là nhóc không lương tâm. Trương Cửu Nam cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để khiến cho Tần Tiêu Hiền đỡ đau, băng bó xong ai nấy cũng toát hết mồ hôi. Hà Cửu Hoa lại bế Tần Tiêu Hiền lên tránh cho cậu hoạt động nhiều khiến vết thương khó lành.

_Hà Cửu Hoa, cậu bị thương. Mau thả em ấy xuống để tớ băng bó.

_Vào nhà rồi băng, cậu kêu người đi dọn dẹp dần đi.

Trương Cửu Nam gật đầu. Kêu người đi dọn dẹp mấy cái xác ở phía nam, còn lại đi hết vào trong nhà. Hà Cửu Hoa đặt cậu lên ghế lấy gối đỡ lưng cho cậu rồi mới lại gần chỗ Trương Cửu Nam băng bó. Linh Long không có gì làm liền lôi mấy cái kẹo ra cho cậu và Đình Thái.

_Tổng lại có hơn năm mươi người nhưng số còn sống không được nửa người. Bọn tớ chọn những kẻ có khả năng là cầm đầu.

Mặt Tần Tiêu Hiền bỗng nhăn nhó, cậu co người lại vết thương phía sau đang gây không ít khổ sở cho cậu. Hà Cửu Hoa chạy đến ôm cậu vào lòng vỗ về.

_Có cách nào giảm đau cho đứa nhỏ không?

Không ai có ý kiến gì, Hà Cửu Hoa càng nhăn nhó hơn. Lưu Tiểu Đình đứng bên liền tiến lại gỡ Hà Cửu Hoa ra khỏi người cậu rồi hạ một phát xuống gáy thành công khiến cho cậu ngất đi.

_Hiện tại chỉ có cách này là an toàn nhất. Không thể tiêm cho cậu ấy morphine được. Anh cũng nên chăm sóc cho mình đi, vết thương của anh bị cậu ấy đâm cũng không nhẹ đâu.

Trương Cửu Nam tiến đến băng bó cho Hà Cửu Hoa, tuy không nguy hiểm nhưng vết thương chảy khá nhiều máu khiến Cửu Nam phải dùng đến một loại bột thuốc cầm máu. Đêm nay ai cũng thấm mệt, Trương Cửu Nam kêu vài người trông chừng những tên còn sống, rừng đào cũng thêm người và thắp hết đèn trong rừng lên, cứ ba tiếng thì thay người. Những người khác thì sắp xếp chỗ ngủ cho họ. Trương Cửu Nam vẫn ở riêng, Linh Long một phòng, Đình Thái một phòng, anh với cậu chung một phòng.

Hà Cửu Hoa lột bỏ chiếc áo sơ mi dính máu đi, mặc lên bộ quần áo ngủ mà Cửu Nam đưa cho anh, sau đó đi thay đồ cho Tần Tiêu Hiền. Mới chưa đầy một tiếng mà băng gạc sau lưng phải thay mới, tuy Tần Tiêu Hiền đang ngất nhưng cảm giác đau rát cậu vẫn cảm nhận được. Hà Cửu Hoa cố gắng nhẹ tay nhất có thể, sau một hồi mới có thể khiến cậu thoải mái hơn chút. Rồi anh ôm cậu vào lòng ngủ.

_Đại thiếu gia vẫn chưa ngủ sao?

Quản gia đang ở dưới nhà dọn dẹp thì thấy Cửu Nam bước xuống lầu.

_Chả phải bác vẫn chưa ngủ sao?

_Cậu không so sánh được thế đâu. Để tôi pha cho cậu cốc sữa.

Trương Cửu Nam ngó quanh nhà, y không ngủ được mặc dù rất mệt.

_Sữa ấm tốt cho cơ thể. Cậu cũng nên kiếm người ở cùng đi thôi.

Trương Cửu Nam cười xoà, từ chối trả lời. Y uống xong cốc sữa cũng cản thấy đỡ hơn liền lên phòng, cũng không quên dặn quản gia cũng nên đi ngủ sớm.

...Còn tiếp...

P/s.
Cũng ủ lâu quá rồi, nhân ngày 1.6 đăng lên chúc các cô một ngày 1.6 vui vẻ.
Tiện đây tui cũng nói luôn, hiện giờ fan của Xã ở VN ngày càng nhiều tôi cũng rất vui. Nhưng vấn đề ở đây chính là các drama gần đây và nó khiến tôi mất hứng.
Tôi không phán xét cũng không muốn bênh. Vì có nhiều chuyện chưa chắc đã đúng.
Tôi là một người theo Xã được được thời gian tương đối. Nhưng dạo gần đây tôi quá mệt vì lên mạng là thấy mắng chửi nhau, cái tâm huyết ban đầu để đu Xã của tôi cũng dần cạn kiệt rồi. Cho nên sau chap này tôi sẽ nghỉ ngơi và tìm lại tâm huyết từ ngày xưa để hoàn thành các fic đang dang dở.
1.6 vui vẻ và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz