ZingTruyen.Asia

Hoa Duc Nhiem Y

Hạ chưa qua, những cơn mưa rào cứ bất chợt ập đến rồi tan mau khiến người chẳng kịp cảm giác. Ao sen trong hậu viên được tắm mát dưới màn mưa ướt lạnh, những cánh hoa đẫm mình trong hạ thủy trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết. Sắc trời mờ ảo chìm trong sương lệ khiến cảnh vật hậu viên như lạc vào cõi mộng huyền diệu.
Ta rất thích đùa nghịch dưới mưa, nhưng Thiên không cho phép ta nhiễm lạnh, chàng sợ ta lại phong hàn như lúc trước. Ta thu liễm ý định, nghe theo lời tiểu hòa thượng. Buồn chán, ta lại đứng bên hiên trú mưa, bảo Thiên hái cho ta một phiến lá sen để chơi trò tửu liên hoa. Ta nghịch ngợm hứng nước mưa dưới hiên phòng, Thiên ở bên dùng nón che đầu cho ta. Khung cảnh như dừng lại ở đấy. Nụ cười của ta hòa với ánh nhìn dịu dàng của tiểu hòa thượng tạo nên bức họa sinh động, mà sau này ta đã ghi tạc sâu trong tim.
Tiểu nha đầu tinh nghịch với phiến lá sen dưới màn mưa bạc, tiểu hòa thượng thân lam y ẩm ướt vẫn giữ nét mặt ôn hòa, một lòng cẩn thận che chắn cho nha đầu hồng y.

...
Sau những buổi chiều tụng kinh, học thuyết, Thiên sẽ theo hẹn mà đến đình sau hậu viên kể chuyện cho ta nghe. Chàng kể cho ta nhiều lắm những điển tích nhà Phật, những chuyện đời qua những lần đi thuyết pháp, hóa duyên. Tấm lòng của chàng bao la rộng lớn, dung cho những mảnh đời đau khổ của chúng sinh, độ cho những kiếp người than cùng tận khổ. Chàng đi nhiều, kể nhiều cho ta nghe về chuyện của thời đại này, chàng bảo giấc mơ của chàng chính là tiếp nối các vị tiền nhân truyền bá Phật Pháp Đại Thừa đi muôn nơi, để chúng sinh ai cũng được ánh sáng từ bi của Phật Tổ giác ngộ.
Chàng kể Đại Minh hiện nay đã suy yếu, không phải do yêu khí từ bên ngoài quấy phá, là do tâm ma của hoàng đế đã làm vẩn đi long mạch của đất nước.
"Vua sa đọa, long khí suy thì long mạch vận quốc suy theo, dần dần sẽ đến bờ diệt vong. Dù cho tứ tự có trấn giữ bốn phương mà đế vương đã bị tâm ma làm chủ thì sớm muộn giang sơn này cũng phải thay đổi. Nay ngoại bang thừa cơ xâm lược, Đại Minh rơi vào loạn lạc, đau thương khắp nơi, thật khiến cho kẻ tu hành như ta xót thương thay."
Ta ngồi bên chàng lặng nghe chàng nói. Ta nhớ trong sử sách viết Thanh Thiên đại sư năm mười bảy tuổi đã dẫn các sư đệ xuống núi oai hùng đánh giặc cứu quốc, về sau cùng quân thần liêm chính trong triều một lòng phò tá minh quân còn trẻ lên làm đế, công lớn vô ngần, vang danh khắp nơi cùng tài năng thao lược và khả năng thuyết pháp huyền diệu - một đời lỗi lạc, thanh minh.
Ta nhìn chàng, chẳng biết phải nói gì, chuyện tương lai ta không thể tiết lộ, đành an phận ngồi bên chàng khích lệ.
"Nhất định huynh sẽ cứu giúp được con dân Đại Minh thoát khỏi loạn lạc, độ kiếp cho tâm ma đế vương bằng tài năng của huynh. Ta tin huynh làm được."
Thiên lắc đầu, cúi mặt chẳng nhìn ta, đôi mày đen huyền, sắc sảo thoáng chốc nhíu lại bất lực.
"Ta có tài năng gì cơ chứ? Chỉ có Phật mới độ người, ta đương nhiên không phải Phật. Ta còn chưa tự độ mình được thì lấy gì để độ người."
"Huynh chưa thử sao huynh biết. Huynh còn nhớ điển tích giữa(*) vị Lạt ma Kumarajiva lúc còn thiếu niên và biện sư nước Ô Tố không? Trong cơn loạn chiến, biện sư nói với Kumarajiva rằng "cường giả tự độ, thánh giả độ người" rồi đưa cho ông một cuốn kinh thư bảo "con đường tự độ chính là ở trong đó". Ý của biện sư là hãy dùng Phật Pháp tự độ cho chính mình. Huynh xem tự độ và độ người chẳng qua đều là căn cứ vào Phật thuyết để đưa con người đến giác ngộ."
Thiên ngẩng mặt. Ánh mắt chàng ngạc nhiên nhìn ta rất lâu.
"Tiểu Nguyên, cô rất thông minh. Là cô đã dẫn độ cho ta. Ta đã hiểu, đến cuối cùng thì ta đã hiểu phải làm gì để tự độ mình và độ người."
Tiểu hòa thượng có vẻ rất vui mừng, ta thấy nụ cười ấm áp lẩn khuất sau hàng lông mày dài tuyệt đẹp của chàng.
"Ta tin là Phật Tổ đã cử cô đến đây làm người dẫn đường cho ta. Ta và cô gặp nhau chính là ý của Ngài."
Đúng là ý của Ngài nhưng ta lại là kiếp nạn của chàng.
"Không phải, ta không phải là người như huynh nói đâu, ta chỉ là một nha đầu có vô tình xem qua kinh văn mà huynh dạy ta nên ta hiểu một chút thôi."
Ta ngượng ngùng phủ nhận. Cái danh người dẫn độ là sai quá rồi. Nếu chàng biết ta là được cử đến hãm hại thanh bạch của chàng thì chàng sẽ có biểu tình gì nhỉ? Ta cười khổ, trong lòng cứ ngổn ngang những ý nghĩ dằn vặt.
"Nhưng mình ta sao có thể thay đổi được cuộc loạn này?"

"Ai bảo thế giới này không thể thay đổi?"

Ta cao giọng đứng lên nắm lấy tay chàng, cảm xúc như dâng trào, ta nhìn thẳng vào mắt chàng, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ còn nhiều do dự.

"Chỉ cần tâm huynh kiên định, một lòng hướng về Phật Tổ, thì có vật đổi sao dời huynh cũng sẽ làm được. Tương lai của huynh không chỉ là ở vùng Thiên Sơn này, mà là ở ngoài kia, nơi giang sơn Đại Minh rộng lớn."

Ta khảng khái nói, tâm trí lại mơ hồ nhớ đến bức họa của vị Lạt ma trẻ tuổi Minh quốc phiêu diêu, dung mạo thoát tục lại hiền từ, tỏa khí chất phàm.

Ta không có tấm lòng coi chúng sinh như con, cũng chẳng có trái tim bao la độ lượng như chàng. Ta chỉ là một nữ tữ phầm trần, có thất tình lục dục, có hỷ nộ ái ố. Ta chỉ mong ước sống an ổn bên người và hoàn thành kiếp nạn Phật Tổ an bài.

"Ta đã nói rồi. Cô rất thông minh lại thấu hiểu tâm tư của ta. Còn nữa cô còn nói đến tương lai của ta. Nếu cô không phải là người của Phật Tổ sao lại biết được?" Thiên nhìn ta chăm chú.
"Ta chỉ đoán vậy thôi."
Ta bối rối đáp lời rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Huynh sẽ đi Trường An sao? Ta nghe nói Trường An đang rất loạn."
Ta hỏi chàng.
"Ừ. Phương trượng nói Đại tướng quân Khanh Chính ở Trường An phủ đã viết thư cầu cứu Thiền Tâm Tự, mong phương trượng có thể cử người đến độ hóa cho hoàng đế và giúp ông ấy dẹp loạn. Phương trượng bảo ta đi, ta còn đang bộn bề suy nghĩ, may nhờ có cô đã giúp ta thông suốt. Có lẽ ta sẽ dẫn theo vài sư đệ tinh anh đến Trường An."
Ta nhìn thấy trong mắt chàng, nhuệ khí dâng trào, niềm vui mừng khi có thể quyết định nở rộ như đóa sen khai hoa giữa hè, rực rỡ vô cùng.
Thiên ngồi ngay ngắn trên tọa thiền, đôi mắt lại nhắm nghiền, khuôn mặt an tĩnh, không còn vẻ nhíu mày bất lực lúc trước, khuôn miệng ngân nga  Phạn ngữ thâm trầm.
Ta im lặng, chấp tay thành tâm cầu nguyện Phật Tổ cầu an cho chàng.

(*) Dựa trên bối cảnh phim "Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia