ZingTruyen.biz

[Himerita] Kamakiri và Papillon

Bạn cùng phòng: Luôn có một người ở đây

RikyLoveDrama4





"Nè Rita, tắm thì để đồ vào giỏ chứ, đừng có treo trên móc ai mà biết cái đó cần giặt hay không."


"Tới lượt tôi mang đi giặt mà, khi nào đi thì tôi sẽ lấy theo."


"Lần trước Rita cũng quên còn gì, bỏ vào giỏ có tốn bao nhiêu thời gian đâu."


"Biết rồi."


Hymeno vừa tắm xong, vẫn còn đang lau tóc, đến chỗ kệ sách với 1 nửa là về luật pháp còn một nửa là y khoa chiếm phần lớn diện tích của bức tường đối diện. Cô nhìn thấy một cuốn có hơi khác so với những cuốn trong cùng một hàng và lấy nó ra.

"Luật dân sự có sửa đổi bổ sung năm... tại sao cái này lại ở cùng với tạp chí y khoa? Rita!"


"Cho gửi nhờ, bên kia hết chỗ rồi."


Hymeno nhìn sang phần của Rita, có một số sách được dựng rất ngay ngắn, đó là những cái Hymeno đã sắp xếp tuần trước và nó vẫn còn y như cô nhớ có nghĩa là Rita không dùng đến. Còn những cuốn được sử dụng, hoặc nằm bên cạnh, thì được xếp ngẫu nhiên theo bất cứ quy tắc nào mà chủ nhân của nó bất chợt nghĩ ra.

"Dọn lại cái kệ của cậu là có chỗ ngay thôi."

"Chút nữa."

"Tức là không chứ gì."

Cuốn sách luật được đặt trở lại chỗ mà nó được gửi nhờ, nơi đáng lẽ nó phải ở quả thật không có chỗ nào để đặt thêm vào nữa và Hymeno cũng không có tâm trạng sắp xếp lại. Rita là một người theo chủ nghĩa tối giản, tức là không cảm thấy cần thiết thì sẽ không mang về nhà, và điều đó cũng áp dụng cho khả năng dọn dẹp của cậu ấy, thấy không cần thiết thì sẽ không dẹp.

Rồi cô gái tóc vàng lại nhìn qua kệ gấu bông bên cạnh.

"Phải mà Rita cũng ngăn nắp trong mọi việc như cách cậu bảo quản Moffun thì tốt quá."

"Moffun phải được yêu thương."

"Dành một chút sang cho những cái khác nữa, Moffun không keo kiệt đến mức không chịu san sẻ tình yêu đâu."

"Rồi rồi."

"Nghe là biết cậu không nghe rồi."

Hymeno cũng đã quen với cuộc trò chuyện kiểu này từ lâu, mỗi lần cằn nhằn về tính bừa bãi thì Rita sẽ nói "Mọi thứ vẫn ở đúng nơi mà" vậy nên Hymeno chỉ nhắc vì thấy muốn nhắc thôi chứ không có tác dụng gì cả.

Cô ấy i ngang qua Rita để cất chiếc khăn, sẵn tiện quất đuôi vào tay bạn cùng phòng như một hình phạt nhỏ. Vì bí mật đã bị phanh phui hết rồi nên khi ở riêng với nhau Rita và Hymeno có thể thoải mái trở lại hình dạng thật, cái chính là Hymeno còn Rita thì người hay sói đều là hình dạng thật. Nhưng tai và đuôi vẫn sẽ xuất hiện vì Hymeno muốn vậy.

Rita đang ngồi vào bàn học giải quyết bài tập cho sáng mai, trong lúc đó Hymeno ngồi dưới sàn thắt những bím tóc nhỏ cho cái đuôi lớn màu đen có một vài sợi xám bạc xen kẽ. Từ hôm đó đến giờ khoảng thời gian mà Hymeno dành cho chiếc đuôi còn nhiều hơn chính chủ nhân của nó. Cô ấy còn bắt Rita quay lưng lại lúc ngủ nữa. Có nhiều lúc Rita chỉ muốn giật cái đuôi ra khỏi tay cô ấy nhưng lại không nỡ nhìn ánh mắt "trẻ con bị cướp đồ chơi" đó. 

Nếu Rita chỉ là con người thôi thì chắc cũng không đến mức "bị ghẻ lạnh" như này rồi. Tất nhiên là không ai ghen ghét với cái đuôi của mình cả, không đời nào.

"Rita có chuyện không vui à?"

"Làm gì có."

"Tôi nghĩ mình cảm nhận được điều đó? Và đuôi của cậu có vẻ không thoải mái."

"Nó chỉ là một cái đuôi thôi."

"Nhưng nó thể hiện cảm xúc của Rita mà đúng không? Dễ thương quá nè."

Hymeno đã thắt xong và trang trí bằng những chiếc kẹp tóc nhiều màu của cô ấy, khoe thành quả với Rita, người không thấy thích thú chỗ nào. 

"Rõ ràng là Rita có chuyện gì đó."

"Không."

"Nói dối thì cũng nghiêm túc một chút đi."

"Không có, cũng như Hymeno đột nhiên nổi giận hôm trước thôi."

Dù có hỏi thế nào thì Hymeno cũng không chịu nói lý do giận dữ đến mức tấn công cả Rita và Morfonia hôm trước, cô ấy chỉ đẩy nó đi với câu nói "Không có gì đâu cứ cho qua đi mà" nên Rita cũng có thể dùng cách tương tự.

Cô ấy dùng với Rita thì được chứ nếu Rita làm ngược lại thì cô ấy sẽ giở mặt giận dỗi ra ngay.

"Đã nói là bỏ qua đi rồi mà."

Bởi vì cả Hymeno cũng không biết lý do cụ thể là gì, lúc đó tất cả những gì cô cảm thấy là sức nóng không ngừng bùng lên thiêu đốt chính mình. Nếu nghĩ lại thì việc Rita có bạn thân khác ngoài mình cũng đâu có gì sai, hai người họ có cả một nhóm bạn khác còn gì. Vừa mới nhìn thấy bạn thân đã bày tỏ ý ghét bỏ mình một giây trước, một giây sau liền biến mất cùng một người bạn khác, tận bây Hymeno vẫn còn cảm nhận được dư vị của lúc đó.

"Sao cũng được, xong rồi, để tôi sấy tóc cho."

Rita xếp đồ trên bàn lại rồi đi lấy máy sấy dưới cái nhìn thắc mắc của Hymeno, tối nay bạn thân của cô đang có tâm sự thì phải. 

"Rita, có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi, chúng ta là bạn thân mà."

Hymeno hỏi qua tiếng máy sấy kêu, chỉ nghe thấy Rita ậm ự như đang nói "không có". Dạo gần đây Hymeno có thể cảm nhận được tâm trạng của Rita rõ ràng hơn, có thể là do mối liên kết của quỷ và "nguồn thức ăn", người ta nói nếu hút năng lượng từ cùng một người trong thời gian dài thì quỷ có thể mơ hồ cảm nhận được con mồi của họ đang có trạng thái thế nào. Như mama luôn biết khi nào thì papa làm việc quá sức. 

"..."

Hình như Hymeno nhớ ra một điều gì đó, vào thời trước, khi những loài phi nhân loại là "có thật" thì có những con quỷ sẽ lập khế ước với con người, thường xảy ra ở những con quỷ chỉ cần một thứ gì đó chứ không cần phải ăn thịt người. Con người lập khế ước sẽ cung cấp thứ mà quỷ cần đổi lại họ sẽ nhận được sự bảo vệ và tiền bạc, tất nhiên là chỉ ở những con quỷ văn minh thôi nên lúc trước việc này cũng không quá phổ biến.

Nếu con người bị bắt làm thức ăn cho quỷ thì sẽ gọi là nô lệ, còn nếu ký khế ước để trở thành thức ăn thì sẽ được gọi một cách lãng mạn là tình nhân.

Không biết giữa Hymeno và Rita thì nên gọi là gì nhỉ, trong cả 2 giống loài thì "bạn thân" chưa bao giờ mang ý nghĩa nào như là "ăn" nhau.

Có khi nào Rita không vui vì nghĩ rằng mình bị xem như thức ăn không? 

"Nè Rita."

Hymeno đột ngột đứng dậy, quay người đối mặt với Rita một cách rất nghiêm túc.

"Chưa xong mà."

"Tôi không có xem Rita là thức ăn đâu, đừng có nghĩ như vậy đấy, tôi vẫn luôn xem Rita là bạn thân từ đó đến giờ."

"Cái này thì biết rồi."

"Vậy rốt cuộc Rita không vui chuyện gì?"

"Đã nói là không có gì hết rồi mà." Con nhỏ này hôm nay cứng đầu thế không biêt.

"Chắc chắn là có."

"Không. Đừng có bướng nữa, ngồi yên."

Hymeno không chịu thua dễ dàng như vậy, cô tin chắc là có cái gì đó.

"Rita phủ nhận rất nghiêm túc."

"Bởi vì thật sự là 'không có gì'?"

"Không, bình thường nếu không có gì thật thì Rita sẽ nói qua loa hơn."

"Có khác chỗ nào đâu."

"Có khác mà."

Cuộc tranh cãi vô nghĩa này sẽ không bao giờ kết thúc, họ lườm nhau, không ai chịu nhượng bộ. Rita bắt đầu mệt mỏi với chuyện này, chỉ muốn đi ngủ ngay nhưng nếu không làm Hymeno từ bỏ thì còn lâu. Thế là Rita có một ý tưởng mà bình thường sẽ không nghĩ đến, kết thúc một đêm trong yên bình là mong muốn mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khác. 

Hymeno cảm thấy mặt mình trong bàn tay của Rita, người bạn cùng phòng đang bóp mặt cô ấy để không cho cô tranh cãi thêm. Nếu chỉ có vậy thì không vấn đề gì nhưng chỉ một giây sau khi có suy nghĩ đó Hymeno đã hoàn toàn bất động bởi "lá bùa" Rita ấn vào giữa trán mình. 

Một nụ hôn. 

Và nó lưu lại lâu hơn những cái trên má mà cô đã đòi từ Rita để nạp lại năng lượng.

Sau đó Rita lùi lại một bước và quay mặt đi nơi khác. 

"T-Thấy chưa, tôi chẳng có bận tâm chuyện gì hết."

Cách chứng minh này Hymeno chưa bao giờ ngờ đến, không, nó thậm chí không liên quan đến vấn đề thì chứng minh được gì đâu. Cô đang nghĩ đến việc nghi ngờ một con quỷ biến hình nào đấy đang giả dạng Rita của mình.

Nhưng mà... cảm giác này...

"... ăn gian... thế này là chơi xấu đó!"


Ôm lấy mặt mình giống như đêm đầu tiên, Hymeno chỉ vào Rita như đang buộc tội một tên biến thái, cảm giác phấn khởi quá đáng làm sự cương quyết của cô như rã ra.


"... Có gì đâu."


Rita không thèm nhìn lại, Hymeno muốn Rita đối mặt với mình lần nữa nhưng rồi mắt cô đã bắt được thứ khác thú vị hơn. Một chiếc đuôi đang quẩy qua lại liên tục. Ai đó cũng có tâm trạng tương tự như mình thì phải. Cái nhìn chăm chú của Hymeno bị phát hiện sau đó cái đuôi bị chủ nhân của nó giấu đi mất

"Nè, Rita! Quay mặt lại đây."

Như dự đoán, Rita tránh cô ấy.

"Quay lại đi, tôi muốn xem cậu đang đang làm ra vẻ mặt gì."

"Không có gì."

Hymeno chỉ cười vào lời nói dối đã bị vành tai ửng đỏ của chính chủ phản bội lại. 

"Đừng có ngại mà, hồi nãy Rita dũng cảm lắm, ngoan nè ngoan nè."

Hymeno nhón chân lên vỗ vào tóc người sói hai cái, bởi vì không có đôi tai nhọn nào để cô vuốt hết.

"Đừng có xem tôi là chó."

 "Làm gì có đâu, Rita là một người sói mạnh mẽ cơ mà."

Cô ấy gật gù giả vờ nghiêm túc nhưng ai nhìn cũng biết là không. 

"Im đi, tôi đi ngủ đây." 

"Khoan, tóc tôi vẫn chưa sấy xong."

"Tự làm đi."

"Rita, đừng có trốn chứ."

Sau đó Rita chui thẳng vào chăn như đang tránh né, chỉ còn lại tiếng máy sấy của Hymeno trong phòng. Kế hoạch thành công. 

Kể từ lần chủ động hôn Hymeno mấy hôm trước, tuy không hiểu chuyện gì nhưng Rita biết những tiếp xúc gần gũi với cô ấy sẽ khiến mình có những cảm xúc và hành động kỳ lạ. Hymeno thì rất thích thể hiện những cảm xúc khác ngoài sự điềm tĩnh thường khi nên chắc chắn cô ấy sẽ bị phân tâm. Cách làm này có hơi gây hại cho trái tim khốn khổ của mình nhưng Rita thà như vậy còn hơn tiếp tục tranh luận về chuyện mình có đang mang tâm sự gì hay không.

Rita chỉ muốn gạt nó qua một bên và tiếp tục như từ trước đến giờ. Giấc ngủ sẽ cuốn trôi mọi thứ, bao gồm cả cơn đau đầu và một tâm trạng bị kéo chùng. Lúc nhỏ khi không còn việc gì để làm và đầu thì quá căng để nhét thêm một từ nào trong cuốn sách bất kỳ mà mình tìm được, Rita sẽ chọn một giấc ngủ ngắn. Bây giờ cũng vậy.


Giấc ngủ chập chờn của Rita bị gián đoạn khi phần giường phía sau chìm xuống và có một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua người. Rita không phải kiểu người ngủ sâu nên rất dễ tỉnh dậy nếu môi trường xung quanh có thay đổi, tuy nhiên Rita sẽ không lập tức để người khác biết mình đã dậy rồi, thay vào đó là dùng giác quan nhạy bén của người sói để kiểm tra xung quanh trước. Rita biết Hymeno vừa mới lên giường và ôm chiếc "gối" to lớn này để chuẩn bị cho giấc ngủ của riêng cô ấy.


Hầu như đêm nào họ cũng dính với nhau thế này, nghe nhịp tim của Hymeno để ngủ như nghe một bài hát ru là một phần trong thói quen của Rita. Hôm nay cô ấy ôm hơi chặt, nhưng Rita không phiền, người sói trở lại việc chìm vào giấc mộng của bản thân trong lặng lẽ, như chưa từng thức giấc. 


Ở gần thế này Hymeno có thể cảm nhận được Rita rõ hơn. Không chỉ với Hymeno mà cả Rita cũng muốn tránh nhắc đến chuyện phiền toái nào đấy với chính bản thân mình. Cách Rita giữ cho hô hấp và nhịp tim gần như không có thay đổi rõ rệt so với lúc ngủ để cảm nhận những thay đổi và chắc chắn mọi thứ đều ổn trước khi trở lại giấc ngủ luôn làm Hymeno đau lòng. Có lý do gì cho sự thận trọng như vậy đây? Cho nên Hymeno vẫn thường ôm người bạn thân của mình khi ngủ, mong rằng có thể mang đến cho cậu ấy cảm giác an toàn.


Đêm nay Hymeno đặc biệt ôm chặt hơn, ngoài sự an toàn cô còn muốn Rita biết bên cạnh cậu ấy sẽ luôn có một người sẽ không bao giờ chịu rời đi cho dù có bị đẩy ra bao nhiêu lần. 


Bỗng nhiên Hymeno muốn bật cười khi nghĩ đến một chuyện, cũng không tệ đâu nếu Rita không có ý kiến. Nói mới nhớ, Hymeno chưa bao giờ thích thú khi nghĩ đến chuyện gọi như vậy với ai đó khác.


Mong rằng cậu sẽ có những giấc mơ đẹp nhất, tình nhân đáng yêu của tôi.









----+++----







2405 từ


Tôi tự healing chính mình thôi.


Tính ra quên kỷ niệm 1 năm King Ohger ròi, thật ra thì phim ra tới tập 39 toi mới bắt đầu xem, dù thời gian đồng hành không dài nhưng phim hết thì rất lụy, xem từ tập đầu nữa chắc sầu chet. 




7/3/2024  0h22m



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz