ZingTruyen.biz

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này

10

manhonia_

Sau một ngày dài vui chơi, giữa hai người họ dường như đã không còn khoảng cách. Chiều tối, có một buổi hòa nhạc giao lưu diễn ra ngay trong khuôn viên của khu vui chơi. Vốn tính ham vui, Vy Thanh và Minh Hiếu tham gia ngay. 

Thế nhưng trong lúc đang say sưa lắc lư theo từng nhịp điệu của bài hát, Vy Thanh chợt nhận ra Minh Hiếu biến đâu mất rồi. Đang loay hoay tìm kiếm thì trên sân khấu vang lên thông báo: 

- Và bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình giao lưu khán giả, mở đầu là phần trình diễn của rapper HIEUTHUHAI !! 

 "Rapper gì cơ ?" Vy Thanh nghe thế thì ngạc nhiên lắm, anh vội nhìn lên sân khấu thì thấy Minh Hiếu đang đứng đó, một tay cầm mic, một tay vuốt tóc đầy tự tin và thu hút. Cậu bình tĩnh đưa mic lên, cất giọng:

- Đây là một bài hát dành cho người tôi yêu, hi vọng sau đêm nay, người ấy cũng sẽ trở thành người yêu tôi. Nào, let's goo !!

Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải anh
Cơn mưa kia mờ phai
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên
Và dòng thời gian đứng yên
Cho một tình yêu mãi mãi
Và em mơ khi sớm mai
Ta còn ở bên như lúc này

Chất giọng đặc biệt, giai điệu bắt tai, gương mặt cuốn hút, tất cả mọi người dường như đều đang hướng mắt về sân khấu để dõi theo cậu rapper lạ hoắc nhưng lại đầy tài năng này. Thế nhưng sao cậu ta cứ nhìn mãi một chỗ ấy nhỉ ? 

À, chỗ Vy Thanh đang đứng ấy mà. Giữa biển người bao la, từ đầu đến cuối trong mắt cậu chỉ có anh và mỗi anh, như thể đó là sự tồn tại duy nhất đáng giá trong mắt cậu. Vy Thanh từ bên dưới cũng nhìn cậu chăm chú, trong mắt bỗng ánh lên vẻ say mê đến kì lạ, nhưng rồi chỉ sau vài giây lại bị che lấp bởi sự bối rối xen lẫn ngượng ngùng.

Vì anh biết bài hát đó là dành cho ai...

Và vì anh biết Trần Minh Hiếu thật sự nghiêm túc dành tình cảm cho mình.

Kết thúc bài hát, Minh Hiếu nhanh chóng trở lại bên cạnh Vy Thanh. Nhưng thay vì tiếp tục đứng đó, cậu lại lẳng lặng kéo tay anh đi xa khỏi những thanh âm ồn ã, đến một nơi yên tĩnh hơn, một nơi chỉ có hai người họ.

Chẳng biết anh có nhầm không, nhưng hình như tay cậu có chút run...

- Thanh, chắc anh cũng đã đoán được phần nào rồi. Nhưng em vẫn muốn trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình với anh. 

Hôm nay Trần Minh Hiếu hạ quyết tâm dùng hết vốn văn chương hơn mười năm đi học của mình vào lần tỏ tình này, dù có bị từ chối cũng được, chỉ cần anh hiểu lòng cậu mà thôi.

- Không biết là từ bao giờ mà em đã bắt đầu chú ý đến anh nhiều hơn. Em thường tìm kiếm anh giữa đám đông chỉ để biết hôm nay anh đang vui hay có chuyện buồn. Rồi dần dần em muốn đến gần anh hơn, muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn, muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Thế rồi đến một lúc nào đó, em ước rằng chính mình có thể làm anh nở nụ cười. 

Ngưng một chút, cậu hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói ra lời quan trọng nhất:

- Em thật sự, thật sự thích anh rất nhiều. Nhưng em nói những lời này không phải là để được trở thành "người yêu của anh", em chỉ đơn giản là muốn trở thành "người làm anh cười" mà thôi. Vậy nên, Thanh cho phép em bước vào cuộc đời anh chứ ?

- Chà... Thật ra thì em đã luôn là "người làm anh cười" rồi, nên anh rất sẵn sàng nếu em muốn được lên chức !

Vy Thanh bông đùa đáp rồi tinh nghịch nháy mắt với Hiếu, nhưng nhìn gương mặt đang đơ ra của người kia thì có vẻ cậu ta run đến nỗi không hiểu ý anh là gì rồi. Thế là anh lại híp mắt cười, cố trả lời một cách chậm rãi hết sức có thể:

- Anh cũng vậy, cũng thích em rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz