ZingTruyen.Top

[hieucris] Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này

03

manhonia_

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, khi Vy Thanh đang thoải mái chạy bộ dọc con đường giữa hai hàng cây xanh mát, bầu không khí trong lành và vô cùng tĩnh lặng thì đột nhiên có tiếng kêu la thất thanh.

- Ăn trộm ! Ăn trộm ! Đứng lại coi !!

Từ trong bụi cây, một cái bóng đen thui nhảy vọt ra, ôm theo một chú chó cũng đen không kém, theo sau là anh chàng vạm vỡ với đặc điểm nổi bật là bờ môi size XXXL, lúc này bờ môi ấy đang vận hết công lực hét lớn như thể muốn gọi cả thành phố dậy.

Vy Thanh đáng thương còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng đen nọ đã đâm thẳng vào người anh.

- Trời ơi cú tui cú tui...

- Á à bắt được rồi nha, trộm chó của tao hả mậy !

Nhanh như sóc, bờ môi XXXL lao lên nắm lỗ tai người kia chửi bới.

- Aaaa đau đau buông ra coi, Lâm ! Lâm ! A-anh nè !!

- Ủa trời đất ơi anh Tuấn ?? Anh làm cái gì sáng sớm lấp ló chơi bộ đồ đen thui rồi chụp mất con chó nhà người ta chạy vậy ?! Trời ơi thấy chưa nhỏ hổng học lớn lên làm Kiều Minh Tuấn đi trộm chó nè trời *&^_**#^!%^!

Người tên Tuấn kia còn chưa kịp giải thích đã ăn một tràng chửi vào mặt, ú ớ đầy bất lực:

- K-không...

- Không cái gì mà không anh ^$%%@^&*@(*@@)

- TRỜI ƠI LÀ TRỜI ! BÂY GIỜ CÓ IM KHÔNG ! HÀNG XÓM VỚI NHAU ANH TRỘM CHÓ MÀY LÀM GÌ ?!

- Vậy anh giải thích coi.

- Chó của mày bị thằng kia ẵm đi mất, tao đi ngang thấy nên nó sợ quá bỏ con chó xuống, tao mới lại ẵm lên thì...

- Ủa vậy sao anh phải bỏ chạy ? Dối trá !

- Mày nghĩ coi sáng sớm tinh mơ mày đắp cái mặt nạ trắng toát, biểu cảm thì đáng sợ rồi còn hùng hổ dí kiểu đó làm sao tao dám đứng yên ? 

- ...

Lâm câm nín, như nhận ra gì đó, anh ta liền quay sang phía Vy Thanh lúc này vẫn đang ngu ngơ hóng chuyện.

- Ê thằng kia, vậy là mày đúng không ?

- G-gì, em biết gì đâu anh ??

Trong lúc Thanh đang ngơ ngác không biết phải giải thích như thế nào thì đột nhiên có ai đó bước đến nhẹ nắm lấy tay anh giấu ra sau lưng.

- Không phải ảnh đâu, sáng đến giờ ảnh chạy bộ với em mà.

Nói rồi cậu quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi:

- Có sao không anh ?

"Trần Minh Hiếu ?". Vy Thanh ngạc nhiên nghĩ.

Phải, Minh Hiếu không biết từ đâu xuất hiện, vừa đúng lúc thấy anh đang bị ức hiếp liền nhanh nhẹn chạy đến cứu giúp. Cứ ngỡ đã thành công ghi điểm cực ngầu trong mắt crush, ai ngờ lại kích hoạt "mũi tên uất hận" của người bên kia. Anh ta tức giận xông vào cả hai người:

- Vậy là cả hai đứa bây thông đồng trộm chó, chết với taoo !

Và thế là một vụ ẩu đả xảy ra. Phải đến nửa tiếng sau, Lâm mới chịu bình tĩnh lại và nghe hai người giải thích.

Buổi sáng tưởng chừng như thật bình yên và thư giãn của Vy Thanh cứ thế tan biến.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top