ZingTruyen.biz

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)

CHƯƠNG 13

tayxuyenmonguyet

"Giang Trừng thành thân khi nào? Ta về mấy năm rồi sao chưa từng nghe tới chuyện này vậy?" Ngụy Vô Tiện vừa nói liền nhấm ngay trọng điểm. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Giang Trừng hẳn là tên đó sẽ không làm ra chuyện gì có con riêng bên ngoài đâu.

Mọi người quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện, không chỉ hắn thắc mắc mà ai có có cái thắc mắc đó dù sao rất nhiều năm nay chưa từng nghe nói bên cạnh Giang tông chủ có nữ nhân nào, thế là lại có một đội quân chồn đất nghển cổ quay đầu nhìn về Kim Lăng.

Kim Lăng chớp mắt: "Thiên hạ đồn rằng, cữu cữu vì mẫu thân của biểu ca nên mới để trống vị trí chủ mẫu của Giang gia đến bây giờ."

"Sao lại là thiên hạ đồn?"

"Bởi..." đó lời đồn là do cữu cữu tự phát tán ra.

Bộp! Lam Hi Thần vỗ tay cắt ngang lời nói của Kim Lăng, nở ra một nụ cười nhẹ khéo léo che đi lãnh ý sâu trong mắt, nhẹ nhàng nói

"Mọi người mặt trời xuống núi rồi, chúng ta chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi thôi."

"Đi tìm đồ, tất cả."

Lam Vong Cơ nhận ra giọng điệu của Lam Hi Thần có chút bất thường vì vậy không nói một lời lùa ba con vịt con đang ngơ ngác đứng một bên đi, lại nhanh chóng nhìn huynh trưởng y một cái rồi mau lẹ lôi Ngụy Vô Tiện đi theo hướng ngược lại.

Lam Hi Thần đương nhiên biết bản thân bị nhìn thấu, nhân lúc Lam Vong Cơ nhìn sang liền cố cười một cái.

Y chỉ đứng yên ở đó một lúc rồi cất bước đi, càng đi lòng y càng khó chịu cuối cùng không khống chế được giơ bàn tay đầy ấp linh lực cho cái cây bên cạnh một chưởng.

Cái cây đáng thương không chịu nổi một chưởng của kẻ đang thất tình này, từ giữa thân xuất hiện một dấu ấn hình bàn tay hõm vào với các ngón tay thon dài và khớp xương tinh tế xinh đẹp, sau đó cuống phong nổi lên rễ cây bị gió cuốn bật lên, cái cây to lớn đổ xuống đất tạo nên một âm vang thật lớn, chết không kịp rên.

Lam Hi Thần đứng bên cạnh cái cây đã bật gốc, ánh mắt u ám, sát khí quanh thân cũng sắp muốn ngưng tụ thành thực thể.

Y không muốn nghe mấy thứ như người kia thâm tình với nữ nhân khác như thế nào, cùng ai sinh ra một nhi tử ưu tú ra sao, thật sự không muốn, dù chỉ là lời đồn nhảm cũng không muốn. Nghĩ đến đây ánh mắt y không nhịn được ảm đạm nhanh chóng.

Mọi người còn chưa đi xa, lại nghe âm thanh lớn thế kia không khỏi giật mình cùng khó hiểu. Ngụy Vô Tiện đang đu trên người Lam Vong Cơ cũng không khỏi nhìn sang hỏi.

"Tiếng gì vậy? Mà kệ đi, Lam Trạm huynh trưởng ngươi vừa nãy tức giận à?"

Lam Vong Cơ dù có mang theo một nam nhân trưởng thành cao lớn cũng có vẻ không ảnh hưởng gì, chân vẫn vững chãi bước từng bước đều nhau. Nghe hắn hỏi y không lặp tức trả lời mà chỉnh Ngụy Vô Tiện lại cho ngay ngắn, trách cứ: "Đừng nháo, sẽ té."

Chỉnh hắn xong y mới trả lời: "Tiếng cây đổ. Có lẽ."

Ngụy Vô Tiện nhạy bén phát giác ra ý muốn tránh né của Lam Vong Cơ nên không hỏi nữa, chỉ nắm vai y nói: "Ta muốn ăn thịt, không muốn ăn rau ta có phải là thỏ đâu, hơn nữa...." hắn bỗng nhiên ngưng lại nở một nụ cười xấu xa.

Lam Vong Cơ không nhìn thấy nhụ cười kia, chỉ đột nhiên không nghe hắn nói chuyện nữa nên hỏi lại: "Hơn nữa cái gì?"

Ngụy Vô Tiện cười đến phi thường bỉ ổi, hắn kề môi vào sát lỗ tai Lam Vong Cơ ám muội thổi phù một cái rồi nói: "Hơn nữa ta còn là người bị thương, thể lực không đủ cần bồi bổ nha~."

Lỗ tai Lam Vong Cơ theo âm cuối ngân dài của hắn mà đỏ ửng lên rồi nhanh chóng lan rộng xuống cổ: "Đ...đừng nói bậy."

Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy liền cười vang lên, hắn nhìn chằm chằm cái gáy đỏ ửng của Lam Vong Cơ đột nhiên siết chặt vòng tay trên cổ y, ra vẻ bâng quơ hỏi: "Lam Trạm ngươi sẽ gạt sao?"

Lam Vong Cơ khựng lại, nhưng chỉ trong chốc lát rồi trở lại bình thường, hiếm khi nói một lúc nhiều từ như vậy, y nói: "Sẽ không! Ta sẽ không gạt ngươi, tuyệt đối không phản bội ngươi, càng là không bao giờ làm hại ngươi."

"Thật sao? Đột nhiên được ngươi tỏ tình làm ta có một tẹo thụ sủng nhược kinh." Ngụy Vô Tiện vẫn dùng giọng điệu vui đùa nói, tựa như câu vừa rồi chỉ là hắn thuận miệng nói ra thôi.

Nhưng tại nơi Lam Vong Cơ không nhìn thấy ánh mắt hắn lại không có chút ý cười nào.

"Gà kìa!! Lam nhị ca ca mau bắt nó. Tiểu tử Kim Lăng theo chúng ta gậm lương khô mấy ngày rồi phải thêm khẩu phần cho hắn mới được. Mau lên ngươi mau bắt nó. Ném hay lắm, để ta đi nhặt."

Ngụy Vô Tiện phấn khởi điên cuồng đập vào vai Lam Vong Cơ, từ trên lưng y nhảy xuống chạy đi nhặt con gà rừng vừa bị một hòn đá tiễn đi báo danh với diêm vương.

Lam Vong Cơ trầm mặc nhìn Ngụy Vô Tiện, hai tay bên ngươi siết chặc thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt để lại mấy vết hằn thật sâu mơ hồ để lại vết máu.

Hắn đã biết!!! Nhưng được bao nhiêu? Sao lại biết? Có phải đã đến lúc nói với hắn mọi chuyện không? Liệu có làm sai không? Mấy suy nghĩ này thay phiên quay vòng trong đầu y tạo nên một vòng lẩn quẩn.

"Lam nhị ca ca đến đây nào, chúng ta tiếp tục tận hưởng thế giới hai người."

Ngụy Vô Tiện vừa lên tiếng thì tất cả ý nghĩ trong đầu Lam Vong Cơ liền biến mất. Y nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, trong đầu bất giác vang lên câu nói của kẻ mà y ghét nhất nhưng câu nói kia dù có thế nào y cũng không phủ nhận được.

"Chuyện này là vì người mà cả ta và ngươi đều quan tâm."

~~~~~~

Cùng lúc đó ở một phía của khu rừng, từ trong bụi cây có một người mặc y phục Giang gia chật vật lăn ra, ngay sau hắn là ba người Giang gia khác cũng lăn theo ra.

Lăn theo đúng nghĩa đen.

Người lăn ra đầu tiên không kịp phủi đi bụi đất trên quần áo đã đứng dậy nhảy liền về sau ba bước, vừa hay tránh đi ba lá hỏa phù từ trên trời đáp xuống ngay chỗ đứng cũ của hắn.

"Mẹ kiếp!!!!" Hắn dùng ngữ khí phẩn nộ cùng khó tin chỉ vào ba người kia nói: "Một đám ăn cháo đá bát, ta cho các ngươi ăn cho các ngươi uống vậy mà bây giờ lại hợp sức quẩn ẩu ta."

Người kia có diện mạo tuấn mĩ, ngũ quan sắc xảo, khí chất kiêu ngạo giữa hai đầu lông mày không hề khó nhận ra nét giống với Giang Trừng lúc thiếu niên, tóc đuôi ngựa hơi loạn, hơi thở rối loạn có vẻ đã chạy rất lâu.

Một kẻ trong nhóm ba người chấp tay hình chữ thập, híp mắt cười hì hì nói: "Đại sư huynh, bọn ta biết là huynh thương bọn ta mà, vậy thì huynh thương thêm một lần đi. Huynh cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngoan ngoãn để bọn ta trói lại đợi qua một khắc ta liền thả huynh đi, thế nào? Chỉ một khắc thôi."

Hai người kia cũng theo phụ họa: "Đúng đó, sư huynh. Mau ngoan ngoãn để bọn ta trói lại nào."

Giang Tử Hàm nghiến răng: "Đánh rắm."

Kẻ vừa đứng ra thương lượng trong có vẻ là người cầm đầu trong ba người, chặc lưỡi một cái rồi hô lớn với mấy người phía sau:

"Chậc, vậy thì hết cách rồi. Các huynh đệ chúng ta lên, đống quần áo kia như thế nào cũng không đến phiên chúng ta giặt."

"Sư huynh bọn ta sẽ nhẹ nhàng mà."

Không sai, đây là hiện trường ăn vạ, tầm bậy, là hiện trường thực hành bài huấn luyện của kẻ trong rất giống Giang Trừng, và người bị đuổi đánh đến mức lăn lộn trên đất không ai khác chính là thiếu gia chủ Giang gia, Giang Tử Hàm.

Trên trán Giang Tử Hàm nổi lên hai cái gân xanh vui vẻ nho nhỏ, hắn sắn tay áo lên hai mắt rực lửa nhìn ba người kia: "Mẹ nó, hổ không gầm các ngươi còn cho lão tử là mèo con sao?"

Ngay sau đó là một màn đánh nhau hết sức tàn nhẫn, hay phải nói là đơn phương ẩu đả mới đúng.

Sau khi đốn ngã ba người Giang Tử Hàm nhanh chóng ổn định hơi thở, khóe môi nâng lên, cười ra thêm ba phần lưu manh không hợp trên gương mặt tuấn mĩ.

"Sư huynh sư huynh, ngươi định làm gì? Ta nói trước ta chỉ bán nghệ không bán thân. Con mẹ nó ngươi kéo thắt lưng ta làm gì? Bớ người ta có kẻ cường hưởng dân nam."

Giang Tử Hàm càng cười đến phi thường ôn nhu, tay nổi đầy gân xanh túm cái thắt lưng của kẻ cầm đầu đang cong người bảo vệ trinh tiết, nằm dưới đất: "Kêu đi, ngươi có kêu rát cổ họng cũng không ai đến cứu ngươi đâu. A Hiểu ngoan, không phải ngươi bảo sư huynh thương ngươi sao?"

Giang Tử Hàm thuần thục cuộn ba người kia lại thành một cục dùng ba sợi thắt lưng nối với nhau cột vào gốc cây.

Sau đó phi thường thuận tay nhặt hầu bao mà bốn người trong lúc vật lộn mà rơi ra lên, lượn qua trước mặt ba người bị trói, rồi trong tiếng mắng chửi vang trời đó mà hớn hở bỏ vào ngực: "Cái này là phí hao tổn tinh thần."

"Tên khốn nạn Giang Tử Hàm ngươi, ta @#$%^&* cả nhà ngươi." người bị Giang Tử Hàm trói lại, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn hầu bao của mình bị tên đại sư huynh mất nết lấy đi mất, rất có bộ dạng 'đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng hầu bao có thể mất' lạc giọng gào lên.

Giang Tử Hàm che miệng cười một cách khinh: "Hố hố hố, ai bảo các ngươi đánh không lại ta."

"Biểu ca?!" Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc khiến Giang Tử Hàm quay đầu lại, ồ người quen thật này.

Sau lưng hắn chính là ba người Kim Lăng, Tư Truy Và Cảnh Nghi vốn đi nhặt củi vô tình ghé qua xem được một màn từ 'bớ người ta ở đây có cường đoạt dân nam' đến kết thúc.

"A Lăng! Sao ngươi lại đến đây?" Giang Tử Hàm thu lại nụ cười phi thường bỉ ổi trên mặt lại, từ sâu trong mắt hiện nên vẻ vui vẻ thật sự, bước nhanh đến chỗ Kim Lăng, vỗ bộp bộp lên vai cậu.

Hai người Lam gia tuân thủ gia huấn, lùi về một bước cho hai huynh đệ kia không gian nói chuyện, trong lúc đó Cảnh Nghi dùng ánh mắt ba vòng trên ba vòng dưới đánh giá Giang Tử Hàm, cuối cùng không nhịn được ghé sát Tư Truy hỏi: "Là ta nhìn nhầm hay tên kia trông khá quen mắt vậy?"

"Ừ, rất quen." chân mày Tư Truy cau lại biên độ rất nhỏ tưởng chừng như không có.

Giang Tử Hàm theo Kim Lăng đến trước mặt hai người họ, thản nhiên cười nhẹ chấp tay ưu nhã vô song nói: "Xin chào, ta gọi là Giang Tử Hàm. Xin hỏi tôn tánh đại danh của hai vị?"

Lam Cảnh Nghi xung phong giới thiệu: "Đại danh thì không dám, ta là Lam Cảnh Nghi."

"Lam Tư Truy." ánh mắt cậu tập trung vào cánh tay đang quàng vai bá cố Kim Lăng của hắn, hơi trầm giọng tự giới thiệu.

Lam?! Lam nào? Không phải là họ Lam mà ta đang nghĩ đấy chứ?

Lúc này Giang Tử Hàm mới tập trung chú ý đến y phục của hai người trước mặt, dừng lại hai giây trên mạt ngạch trên trán họ, rồi nhìn về Kim Lăng.

Ù óa, biểu đệ hắn không phải cũng thích người Lam gia chứ?

Nghĩ đến đây ánh mắt hắn không khỏi để tâm đến hai người trước mặt một chút, xem thử đứa em rể tương lai của mình là ai.

Tư Truy vô duyên vô cớ cảm thấy rợn sống lưng, nhân sinh có loại ánh mắt soi mói nào qua được một bà má chồng, hai bà hàng xóm, ba vợ nhìn giống cùng loại không? Có không? tất nhiên không có.

"Gi-Giang công tử?!" Tư Truy không được tự nhiên vẫn cố duy trì nụ cười theo lễ gọi Giang Tử Hàm.

À há, là thằng này.

Giang Tử Hàm không báo trước cười rộ lên. Nụ cười kia dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp không sao kể siết, ấy vậy mà không hiểu sao lại khiến Tư Truy không rét tự run.

"Lam công tử này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? ôi vậy là bằng ta rồi, dừng gọi Giang công tử này kia nữa nghe xa lạ lắm, gọi ta Tử Hàm được rồi. Không biết...."

Kim Lăng đứng phía sau Giang Tử Hàm yên lặng che mặt. Cậu thật sự rất muốn dừng cuộc tra hỏi mười tám đời tổ tông này lại nhưng không dám, người kia thật sự rất âm hiểm chọc vào đôi lúc còn nguy hiểm hơn cữu cữu a. Cữu cữu mau đến lôi nhi tử của người về đi!!!!!!

"Mọi người đều ở đây à? Quay về thôi." Lúc nay phía xa vang lên một giọng nói êm dịu phá ngang cuộc trò chuyện như cha vợ tra hỏi con rể của Giang Tử Hàm lại.

"Vị này là?" Lam Hi Thần liếc sơ qua nhận thấy trong đội ngũ dư ra một người liền hỏi.

Giây phút Lam Hi Thần bại lộ trong ánh chiều đỏ rực biểu cảm của Giang Tử Hàm phút chốt đã thay đổi rất nhiều lần, ngay cả Tư Truy trước nay hiểu nhìn sắc mặt người khác cũng không rõ người đang ở ngay tầm mắt y này là đang kinh hỉ hay là kinh hãi nữa.

Chưa chờ Tư Truy suy nghĩ về vẻ mặt đầy phức tạp của Giang Tử Hàm thì đã thấy hắn nghiêm chỉnh, lễ nghi chu toàn hành lễ với Lam Hi Thần, thanh thanh cổ họng tự giới thiệu:

"Tiểu bối Vân Mộng Giang Tử Hàm, hạnh ngộ Lam tông chủ."

Trong không khí tựa như có âm thanh của thứ gì đó nứt ra rồi tan vỡ.

~~~~~~~

(hãy đọc ở w.a.t.t.p.a.d để ủng hộ công sức của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz