ZingTruyen.biz

|hf| Vương gia ta sai rồi - Hyunlix

21.

Mandu_lovelix


Long Phúc chắc chắn không bao giờ biết được quyền lực thực sự của Huyễn Thần. 


Đó chính là lý do khiến em chỉ biết cúi gằm mặt, căng thẳng xoắn hai tay vào nhau. Phúc muốn thu mình lại, sao cho nam nhân trước mắt đừng nhìn chòng chọc vào mình nữa. Huyễn Thần nghe một loạt lời Hiền Trấn đế nói với Long Phúc, nhất thời không biết làm sao ngoài siết chặt tay thành hình quả đấm, lòng như lửa đốt thăm dò ý định của kẻ đang " ve vãn " ái nhân của hắn. Ngay khi Huyễn Thần toan tiến lên giật lại cánh tay có chút run của Long Phúc thì may mắn làm sao, Hiền Trấn đế đã quay sang hắn, hỏi han :


- Chà, hiền đệ của Trẫm .


Hiếm khi thấy Hiền Trấn đế vui vẻ như vậy, hắn cong cong khóe mắt, vươn bàn tay trắng nõn đặt lên vai Huyễn Thần, ngoài mặt vui vẻ, nhưng lực tay của hắn thì không hề nhỏ. Như bắt được tín hiệu địch ý của hắn, vương gia vương cánh tay gân guốc ôm ghi hoàng đế, khiến gã bất giác kêu lên vô thức



"Hự"



Long Phúc đứng trơ trọi có chút bối rối. Em nhớ rằng vương gia đã nhiều lần kể lại biểu ca của mình đã chết. Sao đột nhiên lại từ đâu xuất hiện ra Hiền Trấn đế ? Hai người lại nhìn như thể sinh đôi vậy. Nếu có khác, chắc chỉ có vóc dáng và làn da là chút cách biệt. 


------------------------


- Ta thật lòng đó, Long Phúc


Quay lại nhìn hoàng đế đang lững thững bước theo mình, Long Phúc nhất thời không biết phải làm sao, toan về phòng đóng cửa, nhưng nhớ ra đối phương là hoàng đế, dù có vào tẩm phòng thì cũng không cản được hắn. Mà nếu lỡ hắn thật sự vào phòng của Long Phúc, không biết lời đồn thổi nào sẽ xảy ra. Thế nên em đảo bước nhanh vào bếp phụ ở phía Nam vương phủ. 


       Tất cả gia nhân đều được chuyển qua điện chính đê chuẩn bị cho yến tiệc, về cơ bản nơi này chỉ còn mình Long Phúc. Vốn quen tự chuẩn bị bữa sáng, em giả vờ không thấy hoàng đế, trực tiếp nhóm lửa nấu cháo. Hiền Trấn đế cũng không giận dỗi, mỉm cười đứng sau nhìn em làm việc. Long Phúc càng làm càng tập trung, cứ như chẳng còn Hiền trấn đứng sau lưng vậy.


- Ta thật lòng, theo ta về Hoàng cung đi, Long Phúc.


Người nọ vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ vo gạo .


- Lỡ như Huyễn Thần chỉ đang lừa ngươi thì sao ?



--------------------

Bên này, tiểu Mân đã tình báo cho Huyễn Thần, chỉ thấy vương gia âm trầm trong chốc lát, sát khí đằng đằng mà đứng bật dậy. Hắn vốn đã nhìn ra, Hiền Trấn rõ ràng là có ý định gì đó với "Long Phúc của hắn". Lần tới thăm này ngoài khen thưởng cho chiến công dẹp giặc trong, đánh giặc ngoài của Huyễn vương, Hiền Trấn đế còn muốn xem xem rốt cuộc hắn có ý định tạo phản hay không. Hoàng đế chỉ đang lấy Long Phúc làm phép thử, chọc cho vương gia nổi giận. 


Hoàng Huyễn Thần có thể mặc kệ cả thiên hạ, nhưng hắn sẽ không mặc kệ Lý Long Phúc. 



Hắn đứng dậy, muốn đi tìm Long Phúc, liền bị Hàn Trí Thành ngăn lại :



- Vương gia, hãy tin vào Phúc Nhi của người !!!


----------------------------------------------------


Lỡ như Huyễn Thần chỉ đang lừa y ?


Long Phúc khựng lại, đôi mắt phượng vẫn không ngẩng lên nhìn hoàng đế lấy một giây.


- Vương gia lừa nô tài nhiều lần rồi.


Hiền Trấn đế tròn mắt ngạc nhiên, bất động nhìn đôi mi đang run rẩy của người nhỏ hơn. Long Phúc lặng lẽ ngồi bên bếp lò mới chụm, cuộn mình nói lí nhí. Em đang trò chuyện với hoàng đế, mà cứ ngỡ đang lẩm bẩm cho chính bản thân nghe :


- Ngài ấy nói không yêu ta, nhưng thực ra là rất yêu ta. Ngài ấy không quan tâm ta, nhưng thực chất vẫn là yêu ta. Ngay cả khi ta nghĩ ngài ấy chán ghét con của chúng ta, ngày ấy vẫn là rất yêu chúng ta. 


- Nói lời ngọt ngào, nhưng trông ngươi buồn lắm. Long Phúc.


Hiền Trấn có chút xót xa mà cảm thán. Đứa nhỏ cứ thế lủi thủi nhìn từng đốm lửa tí tách tí tách kêu . Ánh lửa hắt lên tròng mắt to tròn một màu lấp lánh khó tả. Long Phúc cười, chậm rì rì nhét thêm củi vào lò lửa. 


- Do bệ hạ mới gặp nô tài, nên ngài sẽ không hiểu được. Ta thông minh hơn những gì ngafyi nghĩ đấy. Ngài định dùng ta áp bức vương gia ? Định dùng ta để ép vương gia? Có điều này chắc ngài chưa rõ, ta thiện lương, nhưng ta sẵn sàng giết bất kì ai cản đường Hoàng Huyễn Thần.


- Kể cả ngươi ?


- Đúng 


- Kể cả ta ?


- Đúng, kể cả người.


Hoàng đế bật cười rồi đứng dựa vào thành cửa, ánh mắt y nhiều thêm một tia thú vị hướng về phía Long Phúc :


- Phúc Nhi, em có biết ám sát hoàng đế sẽ mang tội tru di cửu tộc không ?


- Ta chỉ có một mình. Giết ta là xong.


- Làm sao em chắc chắn Huyễn Thần sẽ không chịu liên lụy ?
 

- Giang sơn cần một người trị vì, người không còn, tự khắc giang sơn cần Huyễn Thần.


Hiền Trấn nghe tới, không những không tức giận mà ngược lại còn vô cùng vừa ý với sự thông minh của người trước mặt. Hắn bắt chước Long Phúc, ngồi xổm xuống cạnh em :


- Nếu em đi cùng ta, ta sẽ nhường ngôi cho Huyễn Thần.


Trong mắt Hiền Trấn không chút giả dối, nhưng trong mắt Long Phúc cũng chẳng có chút tình yêu nào. Em cụp mắt, lẳng lặng xoa vùng bụng chẳng chút gồ lên của mình : 


- Xem ra bệ hạ không hiểu Huyễn Thần chút nào.


Thấy Hiền Trấn đế ngạc nhiên, Long Phúc cười cười :


- Huyễn Thần ngài ấy ghét nhất là bị gò bó, làm hoàng đế khác gì như chim trong lồng vàng, có thiên hạ mà đánh mất chính mình. 


- Vậy xem ra, từ trước tới nay lần duy nhất Huyễn Thần muốn tạo phản là vì ta ngăn cản đệ ấy và Tiểu Ly, nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz