ZingTruyen.biz

|hf| Vương gia ta sai rồi - Hyunlix

17.

Mandu_lovelix

Long Phúc , tha thứ ta.

Lời tạ tội này lẽ ra ta phải nói với em từ rất lâu rồi, khi mà ta đối xử với em như một kẻ hầu, khi mà ta phớt lờ tấm lòng của em. Cả khi ta nhẫn tâm thiêu rụi nơi em theo học y dược, hay cả lúc ta phớt lờ đi tấm lòng vàng son của em.



Mỗi giờ mỗi khắc , ta đều yêu em, trong tội lỗi.


Ngày ấy, khi ôm em trầm luân trong bể tình ái, khi tỉnh dậy ngắm nhìn em say giấc trong lồng ngực, ta tưởng



Ta từng nghi hoặc chính mình có hay không là một kẻ vô cảm, nhưng ta biết rõ ta là một người có trái tim. Vì ta đã từng yêu. Cũng như đang yêu, em.

Nhưng chính ta biết rõ, ta đem đến cho em bao nhiêu thống khổ cùng ưu phiền. Ta đã từng vô tâm nhìn em lổm cổm bò lên từ hồ nước lạnh cóng, từng dùng những lời lẽ cay độc nhất mà chì chiết em. Ta lãnh cảm nhìn em rời đi, để rồi thiếu rụi những gì em trân quý lúc em quay trở lại.


Ta dập tắt những kỉ niệm đẹp của chúng ta bằng hôn lễ của chính mình, đưa em đến nơi mà chỉ có vương phi của ta được nằm rồi lại bỏ mặc em ở đó.



Hoàng Huyễn Thần là người yêu em nhất, nhưng cũng là người đối xử tệ với Long Phúc nhất.


Ta biết em hụt hẫng thế nào khi thức dậy trong căn phòng ấy một mình, dù đã biết rõ em sẽ đớn đau, nhưng khi nghe bảo tiêu được bố trí bảo tiêu báo rằng em nức nở khóc, trái tim ta lại quặn lên liên hồi.


Long Phúc là bảo bối của ta, ta yêu em khác cái cách mà ta đã từng. Tình yêu ta dành cho em là tuyệt đối, là cố chấp . Cho dù ta nhận ra rất muộn, nhưng hiện tại đã sáng tỏ, Long Phúc là điểm yếu duy nhất của ta. Nếu em vì ta mà gặp phải nguy hiểm, thì Huyễn Thần này dù có phải bước tới quỷ môn quan cũng phải báo cho bằng được thù.




Đó là lí do mà ta phải rời xa em ngày đó.

_________

Phụ thân của Lâm Ngọc, tức là thái úy đương triều chính là kẻ đã phát động một cuộc nổi dậy ở biên cương, chính là ngày mà Hoàng Huyễn Thần phải nhận lệnh đi dẹp loạn gấp đó.

Hắn đã lường trước tất cả, về kẻ cầm đầu của mưu đồ tạo phản, nên đã cố ý để Long Phúc chọn Lâm Ngọc, thầm quan sát xem hắn có ý định gì. Quả không sai, qua thám thính đã biết rõ, Lâm Thái Úy cử con trai mình trà trộn vào vương phủ hòng xào xáo nội bộ, tìm cách nắm bắt điểm yếu của Hoàng Huyễn Thần. Khiến hắn bận việc nước lo việc nhà, không thể xoay sở.


Vương gia lao đao, hoàng đế cũng khó lòng mà dẹp loạn, kế hoạch lật đổ từ đó sẽ thuận lợi hơn.


Huyễn Thần biết Long Phúc là điểm yếu của mình,  nhưng chiến trường không hẹn ngày đổ máu, kế hoạch trước mắt của hắn là phớt lờ em, tránh để kẻ địch nắm được đằng chuôi.



Ngày trở về, hắn muốn ôm Long Phúc tới điên đảo, muốn ghì chặt em mà nói lời thương nhớ. Nhưng một khi chiến sự chưa ổn, hắn sẽ cố kiềm nén vì an nguy của Long Phúc.


Trong yến tiệc, hắn nhìn đôi mi rũ rượi buồn, cánh môi hồng nhuận trễ xuống mà trong lòng đau đớn không thôi. Bàn tay nắm chặt lấy chum rượu, cố ngăn cảm giác ghê tởm mà nói những lời đường mặt với Lâm Ngọc. Ánh mắt lo lắng của hắn thi thoảng lại quét về thân ảnh gầy còm của Long Phúc.


Em về phòng, lòng hắn như ngàn mũi tên găm vào,  nếu không phải Trí Thành lí trí chạm vào bả vai hắn, có lẽ Huyễn Thần đã lao thẳng về hướng cửa lớn, muốn mang em bỏ trốn khỏi nơi này. An toàn của Long Phúc là nước mắt lẫn nỗi buồn của chính em.


Hắn ở nơi xa, nghe tin em hoài thai mà mừng tới nhảy cẫng lên. Bảo tiêu báo cáo lại tất cả, bao gồm cả việc Lâm Ngọc nói đứa bé trong bụng Long Phúc là của tiểu Mân. Huyễn Thần nghe xong cũng chẳng mảy may, hắn không ngốc tới nỗi nghi hoặc Long Phúc.  Biết em bị Lâm Ngọc khi dễ, sát ý trong mắt hắn lại nổi lên vài phần.



_____________


Lâm Ngọc ở trong vương phủ đều đặn nhận được thư báo bình an của Huyễn Thần , đắc ý mà đọc cho Long Phúc nghe.


Thực ra Huyễn Thần luôn nghĩ không ai biết rằng Long Phúc là điểm yếu của hắn, nhưng từ lâu Lâm Ngọc đã sáng tỏ, rằng Huyễn vương coi đứa trẻ bày như là sinh mệnh của mình.

Rất lâu, tức là trước cả khi Huyễn Thần biết mình đem lòng thương Long Phúc.


Chính vì vậy, Lâm Ngọc mới cố ý nói với Long Phúc về việc tiểu Mân biến mất, hòng chia rẽ nó và vương gia. Thực chất, người hại chết Tiểu Mân không ai khác chính là Lâm Ngọc.


Y đắc chí ngồi ăn nho trên ghế bành ở sân đình, vui vẻ nhìn Long Phúc chịu ủy khuất. Lâm Ngọc lấy lý do vương gia ở nơi xa khổ sở, tất cả người trong vương phủ cũng theo đó phải chịu khổ để tỏ lòng biết ơn với ngài.


Sự thật, y chỉ chăm chăm bắt mỗi Long Phúc làm việc. Từ gánh nước, quét sân lẫn lau dọn tây cung.



- Lý Long Phúc , ngày trước ngươi cũng là người hầu mà, sao hiện tại lại làm việc như một kẻ tàn tật thế kia ?!!


Lâm Ngọc trào phúng, lại tự mình ha hả cười. Trên dưới vương phủ ai cũng lấy làm thương cho Long Phúc, họ biết đứa nhỏ là người như thế nào. Nhưng Lâm Ngọc được vương gia phân phó, họ nửa lời cũng không dám hé, chỉ thi thoảng lén để lại cái bánh, chút quà vặt để Long Phúc ăn.


Nhưng Long Phúc đang mang thai, tâm trạng vô cùng nhạy cảm, thấy không ai bênh vực mình, em liền tiêu cực mà nghĩ mọi người đều cười nhạo em.


Mỗi đêm Lý Long Phúc đều ôm bụng lệ rơi đầy mặt, ủy khuất vì người đời cười chê hài tử của mình không có cha.


Em khóc tới nghẹt thở, bờ vai gầy run rẩy giữa đêm đen.


Long Phúc muốn rời khỏi vương phủ, em từng dập đầu quỳ lạy Lâm Ngọc buông tha mình, bản thân vĩnh viễn không trở về đây cũng được. Nhưng Lâm Ngọc đã biết vương gia có bao nhiêu yêu thương người này, nên chắc chắn y sẽ giữ em lại. Lỡ như sau này Lâm Thái Úy phản loạn thất bại, dùng mạng của Long Phúc uy hiếp thì y vẫn có một đường lui. Lâm Ngọc dùng thái độ kênh kiệu nhất mà hất cằm với Long Phúc, bảo rằng nếu em muốn ra khỏi vương môn , thì bỏ đi đứa nhỏ rồi cứ thế tự do sải cánh.



Long Phúc hoài thai ba tháng, đã bắt đầu vào thời kì thai nghén. Thèm ăn đủ thứ nhưng chỉ ngày ba bữa được ăn cơm như hạ nhân, tuy cũng gọi là cũng đầy đủ, nhưng hài tử trong bụng thật sự rất khỏe mạnh, nó gần như rút hết sức sống của Long Phúc. Mới mấy tháng mà em gầy tới trơ xương.



Mỗi tối đều thèm ăn tới không ngủ được, khiến sáng ra em không đủ sức khỏe, làm việc chưa được bao lâu đã choáng váng lảo đảo ngã về sau.


Hôm nay, lại là một ngày thèm ăn tới cồn cào gan phổi, em len lén đi ra ngoài, định bụng lấy vài cái bánh bao về ăn đỡ đói. Nào ngờ vừa bước ra từ cửa thiện phòng, liền thấy Lâm Ngọc cùng hai tên tay sai đứng đó chờ sẵn.



Vẫn nụ cười gắn trên gương mặt thân thiện ngày ấy, nhưng trong giọng nói của Lâm Ngọc lại tàn độc tới tận cùng :



- Lý Long Phúc hết lần này tới lần khác làm sai quy định của vương phủ. Hiện tại giữa đêm còn giở thói trộm cắp. Các ngươi lôi nó ra đại sảnh, gọi tất cả gia nhân ra xem cho ta. Đánh nó , đánh tới khi nghiệt chủng trong bụng nó sảy ra ngoài thì thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz