ZingTruyen.biz

( hetalia 2p!world x vietnam ) điên cuồng

chương 6: cùng ra khỏi khu rừng

grandni

chờ trời sáng, chớp thời cơ. cô-vietnam, người được coi là có những cách chọc người ghê gớm nhất. đã gào lên một cách bất thình lình và tràn đầy sức sống, dù mắt cô đã đen thành cái dạng gấu trúc.

- ẤU DÂM KÌA CHÚNG MÀY ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!! - cô chỉ hét làm màu mà không ngờ đám kia dậy thật. 

- đâu đâu, nó không định cướp tấm thân trong sạch của tôi chứ. - spain hét lên trước ánh mắt khinh khỉnh của người khác.

- im cái mồm thối của mi lại. - prussia gắt lên và germany hưởng ứng.

- rồi rồi, dậy rồi thì đi làm vệ sinh cá nhân. gần đây có suối đấy, xong thì kiếm đường ra khỏi đây. - cô khoanh tay, mắt liếc từng người một. đôi mắt sắc lạnh như kẻ sát nhân. 

- biết rồi, cần càu nhàu như con dở thế không. - prussia bất mãn và nhận được một nụ cười ngọt ngào đầy ấm áp.

- thế chú nghĩ mình có quyền lên tiếng à. nói lại cho chị nghe xem nào, xem chú nghĩ cái gì hử. còn hai tên kia, hóng hớt gì. đi vệ sinh cá nhân nhanh lên nếu còn muốn sống. đây cho mỗi đứa một nhát vào đầu nhé, trúng thái dương ngay được đấy. - cô trợn mắt, rít lên. tay đã cầm dao và rìu chiến của thằng điên nào đó tên spain. 

- rồi sao, bà già. - prussia từ sau trận hôm qua vẫn chưa chừa bản tính hung hăng, nhất là khi có một đứa giống mình.

- ăn dao nhé, tớ trót cho tên kia ăn hết kẹo đồng mất rồi. ôi bạn thân yêu, tớ nghĩ cậu thật là young buffalo đấy. mà thế giới không cần những kẻ như vậy đâu, nên nhân danh đạo đức tớ sẽ giết cậu. - vietnam nghiến răng trèo trẹo, cố làm giọng ngọt sớt rồi vân vê con dao. 

- lên!!!!!!!!!!!!- prussia gầm lên như con trâu điên đang được mùa. và nhân cơ hội đó, cô lao lên đá một phát cho tiệt tổ tiệt tông nhà hắn.

- này thì lên, đã nói mà vẫn không chịu chừa. còn hai tên nông nô kia, ra đây cõng hắn. một đám ngu xuẩn không bao giờ nghĩ. - cô làu bàu, đây đã qua chiến tranh thì phải thông minh lên một tí chớ. ngu quá chắc thành điên.

sau vài giờ tìm kiếm trong khổ cực, bởi vướng lại prussia đang hăng máu. cuối cùng vietnam cũng tìm được lối ra. vừa nhìn thấy ánh sáng, cô đã chạy vọt về phía trước. lâu lắm rồi mới có cơ hội sống như người bình thường. chứ không phải sống với một lũ tư tưởng không bình thường.

- nhanh lên, không là tối nay không có gì mà ăn đâu. - cô hét lớn về phía đằng sau. nhíu mày nhìn đám lôi thôi lếch thếch phía sau.

- cô thử cõng tên này xem. - germany gầm lên.

- công tử bột, trông đô con mà sức con kiến. trông ta đây này. - cô xoay tên prussia một mạch rồi bế hắn trên tay đi băng băng về phía trước. 

đến lúc ra khỏi rừng đã là chuyện của vài tiếng sau. nắng lên đến tận đỉnh đầu. bãi cát vàng trắng mịn và gió nồng đậm mùi muối từ biển thổi đến, xộc vào khoang mũi người con gái hãy còn đang ngây ngẩn. đôi mắt hổ phách trong suốt bỗng đục ngầu. có một thứ cảm xúc kì lạ bỗng nhói lên và gây cho vietnam một nỗi đau đến cùng cực ghê tởm.

song cô vẫn lờ nó đi. đi lại gần biển, cô ném prussia một phát thật xa ra ngoài biển rộng. để hắn ta ngoài đó sặc nước suýt chết.

- chết đời nhà mi. - vietnam cười mỉm, cảm giác giả tạo nhỉ. như thể, tất cả những việc cô vừa làm chưa từng xuất hiện.

- bà già chết tiệt, và giờ thì tôi nên giết bà chứ nhỉ. - prussia tay đã rút kiếm trong người. vietnam vẫn mỉm cười, nhưng cái mái chèo ghim thẳng vào cổ prussia là một bằng chứng chống đối cô. 

- im mồm đi để ta còn thưởng thức bầu không khí trong lành. trước khi một con chó như mi làm hỏng bầu không khí bằng cách lọc oxi thành cacbonic, nhé. - vietnam đạp lên mặt prussia và đay nghiến nó như miếng giẻ lau sàn. 

- giờ thì kiếm gỗ xây nhà, tôi quá mất thời gian với ông rồi. spain và germany sắp làm xong căn nhà rồi kia kìa. - và với dáng vẻ hết sức nam tính cô-vietnam đã vác gỗ xây nhà như kiểu chiến tranh đang tới. 

mãi đến khi ánh trời đã ngả sắc cam tuyệt mỹ hai ngôi nhà gỗ mới hoàn thành. công nhận là khi tranh đua người ta thường làm mọi thứ hết sức của mình. nhưng cơn đau bất ngờ ập đến với vietnam chẳng hề báo trước. già rồi, đau lưng là chuyện thường. nhưng hà cớ phải nhường sân chơi cho tụi trẻ làm gì.

- germany, spain theo tôi đi săn. còn prussia, yếu nhớt như thằng bê đê ấy, ở nhà lo canh cửa. chủ về phải sủa rồi quẫy đuôi chào đón, rõ chưa. chưa rõ là ăn đập đấy. - vietnam vỗ vỗ lưng prussia rồi quay đi. dắt sẵn con dao trong người và thêm dây thừng nữa. 

- tại sao cô lại làm thế với chúng tôi. ý tôi là cái cách cư xử ấy. - germany lên tiếng hỏi. hiển nhiên, spain cũng thắc mắc và đổ thêm một sí sị sì si dầu hỏa vào đám lửa. 

- ôi, tiểu thư của lòng tôi. ngài hãy chà đạp tôi đi. - và đó là lí do của việc spain sau này không phút nào được yên thân.

- câm mõm chó lại ngay trước khi ta nhét một đám phân chuột và gián chết vào mõm và lỗ tai mi. - vietnam bĩu môi, tại sao cô lại biết mấy kẻ gàn dở nhỉ.

soạt.

một con lợn rừng xông ra làm mắt ba người sáng lên như đèn pha ô tô. nhoằng một phát, cô phi về phía trước. con dao đâm ngược từ đỉnh đầu. máu tóe ra và đôi mắt nó lòi ra trông phát ghê. vác ngược con lợn rồi ném vào người spain. tên hãy còn huyên thuyên về nhan sắc và cái độ tàn bạo của cô khi hành hạ hắn. 

- đời không như mơ chú em ạ. vác con lợn về, tối nay ta sẽ có lợn quay và nhớ về sớm. tôi đi kiếm chút củi và đám rau quả dại về cho các người. không thôi có ngày chết đói mất thôi. còn germany, đi kiếm thêm củi với tôi. nhắc cho mà nhớ, đừng có mong mà trốn được đấy nhé. - vietnam đi sâu vào trong rừng, ngoảnh mặt lại hét lớn. và hiển nhiên nhận được hồi âm không vui vẻ lắm. 

sau khi ôm được bó củi lớn, cả hai cùng xuống núi. trời đã tối, trên đó là ngàn vạn ngôi sao sáng ngời. ấm áp và cảm giác an toàn luôn làm người ta cảm thấy thoải mái. chỉ có điều, vietnam không thích nhìn thấy chúng. dù cho chúng đẹp thật nhưng lại buồn thật. bởi vì ngôi sao duy nhất trong lòng cô đã đi mất rồi, xuất hiện trên bầu trời muôn vạn vì sao sáng. lần lượt, rồi cả bầu trời cũng xa cô như thể đang vươn tay đón nhận bản trường ca bất tận đầy đơn độc. 

- ngày mai, tôi sẽ trở thành thầy của mấy người đấy. nên sau khi mạnh lên, đừng có quên người thầy bạo lực này. - cô mỉm cười. 

không điên cuồng, hiếu chiến. không có bất kì thứ gì cả, chỉ đơn giản là mỉm cười. làm người ta hạnh phúc và cũng làm người ta tin tưởng. nhưng nhất thời lại đau lòng, bởi khi nghe đến đó. họ biết rằng, trong đôi mắt kia là vô tận bi thương. không phải vì bất kì một ai, mà vì sắp mất đi một thứ gì đó cực kì quan trọng.

" Wenn ich an diesem Tag weiß, dass sie verschwinden wird. dann würde ich nicht zögern, sie zurückzuhalten, aber nicht wie jetzt. Jede Sekunde verging, ich sah sie vor ihren Augen verschwinden. zu der Zeit zurück, und ich werde es ihr sagen. Ich liebe sie sehr viel "

nếu ngày đó tôi biết cô sẽ biến mất. thì tôi sẽ chẳng ngại ngần giữ cô lại, chứ chẳng để như bây giờ. cứ mỗi giây trôi qua, tôi lại nhìn thấy cô tan biến trước mắt. để thời gian ngược trở lại, và tôi sẽ nói với cô. tôi yêu cô rất nhiều.

nhưng đến lúc đó, tất cả chỉ còn là kí ức đang nhạt nhòa bởi nước mắt. bởi những sai lầm ngu dại của bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz