ZingTruyen.Top

Hetalia 2p World X Vietnam Dien Cuong

trời xanh, xa xăm đến lạ lùng. theo đúng lộ trình thì chỉ ba ngày nữa con tàu sẽ cập cảng palermo và sau đó trở về nhà của hai anh em vargas. xem chừng Diễm Thư đang ở đó nên cô hoàn toàn không lo lắng cô ta không đem hết đống giấy tờ trên bàn làm việc của cô đến. cô ta biết cô cần gì mà.

nhìn từng đám mây lơ lửng trên trời ánh lên chút màu xám trắng. tia sáng yếu ớt chiếu xuống mặt biển lộ ra từng cơn sóng xanh mềm mại. giống như đang ở nhà vậy, cũng có biển, cũng có núi và hình ảnh người dân phúc hậu dần hiện lên trong tâm trí cô. nó giống như xiềng xích trói buộc cô kẹt lại ở ranh giới của thế giới. cứ mỗi giây qua đi, cô lại càng cảm thấy thời gian thật chậm chạp.

- cô ngồi đây à. đi vào nấu gì đó đi. - japan ngồi xuống bên cạnh vietnam và nói. cái trống bụng réo inh ỏi làm mặt anh ta đỏ bừng lên cà chua nhà antonio ấy chứ. 

- hah - cô bật cười thành tiếng rồi quay sang, với cái nụ cười đểu ngàn năm không đổi. - chúa cầu phúc cho anh, cái xương sườn khỏi chưa mà ngồi đây. à đúng rồi, nếu muốn ăn thì gọi mọi người xuống mà ăn. ăn mảnh hử, thế thì có ngày nghiệp quật đấy.

- aghr, tôi nói rồi mà. tôi không thể nấu. - anh ta kêu lên trong sự tức giận. 

- biết, tôi biết. chính vì thế gọi họ xuống boong tàu đi, tôi nấu là được chứ gì. - vietnam ngồi dậy và chuẩn bị xuống bếp.

con dao lọc vảy cá rồi xẻ ra, lôi hết ruột và dạ dày. cô tiếp tục với việc bỏ vây cá và chặt con cá ra làm nhiều khúc. sau những bước tanh tưởi để xử lí con cá, cô rất nhanh nấu diêu cá và một ít thức ăn bình thường. này, đừng nghĩ là mấy cái món cao sang mĩ miều nhé. tất cả chỉ có mực luộc với ít cần tỏi tây chấm tương ớt thêm nữa cũng chỉ có rau xào tỏi,  cộng với một hai miếng bánh táo cho tráng miệng thì công việc hoàn tất. song, khi quay ra. cô mới chợt nhận ra một điều, rằng cô chưa nấu cơm. 

thế là cảnh đứa con gái ngồi hì hục nhóm lửa thổi cơm bắt đầu. khói đen bay lên làm đám người ngu ngốc kia tưởng là cháy thì chạy loạn, nhưng người chạy nhanh nhất phải kể đến romano. anh ta có mái tóc vàng óng như xài L'oreal không bằng đặc biệt là cái cọng vểnh lên trông rất ngố đời, một lần nữa làm cô nhớ đến Francis chết tiệt.

- mio dio. cô bị điên chắc mà đốt tàu. - anh ta chưa kịp nhìn gì đã kêu toáng lên. ngay lập tức, một xô nước biển dội vào người anh ta, cô cáu tiết đứng dậy.

- tôi đang nấu cơm và nó có chút khói thôi hiểu chưa, giờ thì im ngay đi. cháy cơm là tí ăn gián với chuột nhé. - vietnam nhe răng trợn mắt, tức giận đùng đùng nhìn nồi cơm trên bếp và quay lại công việc chính.

sau khi đuổi anh ta khỏi bếp, cuối cùng cô mới nấu xong nồi cơm mà có  thêm miếng cháy nơi đít nồi. ôi chao ôi, nhớ cái cảnh bình dị nơi làng quê ghê ấy chứ. bên đống rơm vàng, tiếng sáo diều vọng về trong kí ức tươi đẹp ấy. dưới bóng tre làng, ôi cái cảnh thanh bình dưới ánh chiều tà đỏ ối. rồi những áng mây ngũ sắc xa xăm và lười biếng, cả cái tiếng gió lao xao rủ rỉ vào tai ta những lời ca của ngày xưa cũ, vang lên cái khúc ca hào hùng là nắm tro tàn của ông cha ta.  

một mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi làm cô chết lặng. mọi việc giống như tua chậm lại trong đầu vietnam, cái mùi hoa cúc nhẹ nhàng đến nỗi tàn độc. của tử vong và sự vĩnh hằng nơi vùng đất già cỗi. trong vô thức, vietnam nhớ đến cái tên quen thuộc.

- honda kiku! - cô bật thốt trước khi quay người, cái hình ảnh đập vào mắt cô lại là bộ quân phục đen sì và đôi mắt đỏ rượu thách thức cả thế giới kiêu ngạo và hống hách của kẻ bề trên làm cô khó chịu.

- anh tránh ra đi japan. - giọng cô nhẹ tênh, đông cứng và gãy nát ở cuối câu. vẻ mặt lạnh tanh mang theo nét u buồn ủ dột, suối tóc đen trượt xuống bờ vai người con gái. mùi mặn nồng từ gió biển thổi ngang. 

anh ta nhìn thấy trong đôi mắt màu vàng tỏa sáng rực rỡ của cô là nỗi nhung nhớ, là đau khổ. cái tên kia trong lời cô nói như muốn đánh nát thính giác của anh ta vậy. kuro honda, cũng là đại diện Nhật Bản. nhưng anh ta chỉ nhìn thấy cô gái ấy qua tấm gương dày đặc, chỉ được nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách trầm tĩnh ấy qua tấm gương. còn bây giờ, khi cô ấy ở đây. cô ấy quên anh mất rồi.

cô ấy thậm chí còn chẳng nhớ thằng nhóc năm ấy gặp cô trên đồng hoa héo khô. chẳng còn nhớ bông hoa khô đến độ quắt queo trong lòng bàn tay nhỏ bé. không nhớ đôi mắt đỏ rực rỡ của anh hay bất kì thứ gì. thậm chí, trong chính nhận thức. hình ảnh ấy đã nhấn chìm trong biển lửa ngày chiến tranh kéo đến miền đất trù phú nọ.

- anh bị sao đấy. - vietnam hỏi khi thấy japan vẫn tiếp tục chặn đường mình và thậm chí còn ngẩn ngơ như đứa mới nghe tin bạn gái chia tay. ông này được, dám đi cua gái nhà lành thì nó bỏ là đúng. 

- à không, tôi không.... - mặt anh nóng rát và đỏ lựng ngại ngùng như bị trêu ghẹo ấy.

- không thì tránh ra xem nào, tắm chưa. chưa tắm thì tắm ngay, mùi hôi quá đấy. mà nếu tắm rồi thì tôi tự hỏi anh mới lăn mình vào bãi cứt trâu đúng chứ. - cô càu nhàu như một dạng thói quen. nhưng, nếu nó vào mắt một tên khùng đang thời yêu đương nhăng nhít thì nó chẳng khác nào một lời cằn nhằn của bà vợ đang dành cho mình.

- ờ.... - japan chưa kịp dứt lời. vietnam đã bước ra ngoài đem theo cái kẻng chà bá. gõ một tiếng thật vang, cô lớn giọng thông báo.

- GIỜ CƠM ĐẾN. - gần như prussia và germany xuất hiện ngay lập tức với gương mặt có chút hớn hở. vargas đến sau cùng và cùng lúc đó khai bữa.

trong xuyên suốt bữa ăn lúc nào cũng vang lên tiếng chửi rủa của italy khi anh ta hết lần này đến lần khác làm rơi đũa hoặc hóc xương cá. ít nhất là lần này anh ta sặc do hạt cơm trôi tuột vào họng, tệ hơn là canh quá nóng khi anh ta nuốt vội vàng.

- CHẾT TIỆT! - đấy là tiếng hét của italy khi anh ta lần nữa hóc xương cá và lại vội vàng khạc nó ra. vietnam ôm trán mệt mỏi và cơn đau đầu dần hình thành do nhiều tác động. tuyệt nhiên, prussia và germany giữ im lặng khi thấy cô ôm đầu. 

cô cười gằn, tay xốc cổ italy và ấn hắn ngồi xuống bên cạnh mình. khi đeo cho hắn cái yếm của trẻ con và cô bắt đầu càu nhàu một cách vô thức. tiếp đó là xoa đầu giống như thể italy - anh ta là một đứa trẻ hư đốn.

- ngồi xuống nào đồ ngốc. và giờ thì tôi phải gỡ xương cá cho anh, vầng, một thanh niên đã sống cả ngàn tuổi mà vẫn có thể hóc xương cá trên dưới chục lần. thậm chí nếu bây giờ tôi không đút cho anh thì có lẽ anh sẽ vẫn loay hoay với đôi đũa như thể đang đi đánh trận không bằng. vâng vâng vâng, tôi tự hỏi anh có hay không đã nhồi một đống rác màu vàng vào bộ não tí xíu đó. - cô tiếp tục khi gỡ cá cho anh ta và nhét vào mồm muỗng cơm chan nước canh nóng hổi. một hành động nhỏ nhoi và có thể coi là lúc vietnam dịu dàng nhất. 

kuro bắt đầu cảm thấy khó chịu khi italy được ngồi gần vietnam. cơn giận chỉ bùng nổ khi anh thấy anh ta được cô chăm bẵm như một đứa trẻ, trong khi đứa trẻ đó đang nhìn anh với ánh mắt sung sướng cộng với thách thức. như kiểu nó đang nói cho anh biết rằng. " sao? cô ấy là của tao đấy,  rõ chưa kuro ngu ngốc.  " 

- AI CHO MÀY ĐỘNG VÀO CÔ ẤY, BÀ LIỀU MẠNG VỚI MÀY. - tiếng hét xuất hiện và một bàn chân hạ cánh trên mặt italy. người vừa vào là ai, là ai, LÀ AI NÀO?

vâng, đó chính là...........

-------------------------

chương sau sẽ biết, không phải vội. tui sẽ ra nhanh hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top