ZingTruyen.Top

Hetalia 2p World X Vietnam Dien Cuong

vietnam thẫn thờ, vô thức nhìn về phía mặt biển đang dần ngả chút sắc cam nhạt nhòa. ánh chiều tà đỏ ối chiếu xuống bóng lưng người con gái. mơ hồ, nghiệt ngã như không có thực. tại sao lại sẵn sàng như muốn chết đi. cô nhìn china, đôi mắt đỏ rực không giống như của anh cô chút nào. dù không muốn thừa nhận, nhưng hai người bọn họ vẫn có chút gì đó giống nhau vô cùng. tay rờ lên đầu hắn.

- ổn cả rồi, tôi trở về rồi đây. - nhẹ giọng, canh tay rờ đầu hắn dần trong suốt. giờ phút này, cô chẳng hiểu tại sao mình lại chẳng còn cảm thấy gì nữa. cả cơ thể vô lực chỉ như một cái nháy mắt. 

cô gái nhỏ cảm giác quen thuộc. ấm áp vô cùng, chỉ như tia nắng đầu xuân. sau bao tháng ngày lạnh lẽo, tia nắng cũng chiếu xuống mặt đất. trên nền tuyết trắng, lộ ra một bông hoa nhỏ nhoi. mềm mại thắp vào trái tim người con gái một đốm lửa.

- nhưng tôi xin lỗi. có lẽ tôi sắp phải đi rồi. - lời cuối cùng china nghe được. khi hắn ta gắng nhìn, chỉ còn lại hơi tàn. hơi ấm còn vương vấn làm hắn tưởng chừng chỉ như một giấc mơ. một giấc mơ mà đến khi tỉnh mộng, vẫn còn nhung nhớ vô tận.

những chiếc lá héo úa tan đi thành cát bụi giữa không trung. vẫn còn lời thỏ thẻ ngọt ngào, vẫn còn xúc động đang dội vào trái tim. lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai mà người thì tan biến mất. khuôn mặt đó ám ảnh hắn.

- cô đã hứa, cô đã hứa sẽ ở bên chúng tôi. có thật cô sẽ không bao giờ bỏ chúng tôi. - china gào lên, lần đầu tiên anh ta cảm thấy sự trống rỗng của trí óc. không còn tỉnh táo, chỉ có sự mờ mịt đến khôi hài. 

- chắc chắn, tôi chắc chắn sẽ trở lại. cho đến lúc đó, bảo vệ họ. bảo vệ gia đình tôi, bảo vệ lấy chút cảm xúc còn lại của anh. tôi sẽ trở lại, tôi hứa đấy. nhưng tôi sợ lắm, không biết tôi có được về nhà không nữa. - vietnam thều thào trong sợ sệt. cô vòng tay ôm china thật chặt trước khi cô thực sự tan biến khỏi thế giới này. mong ước cuối cùng là trở về nhà có lẽ sẽ không thực hiện được nữa rồi.

phía bên kia tấm gương. một bầu trời trong vắt lộ rõ màu xanh dương đơn độc. tà áo dài phấp phới, lượn tròn theo gió. quyến luyến mùi hương hoa cỏ. những tòa nhà to lớn và ánh nắng mềm mại phủ đầy vai. tiếng ngân nga điệu hò văng vẳng, đủ thứ màu hoa khoe sắc trên phố phường. bông phượng cuối cùng trầm ngâm, lặng lẽ hạ mình trên mặt hồ. sắc vàng đỏ ấm áp náo nhiệt trên nền gạch lát sân trường. 

vietnam giật mình. cô đứng trước tấm gương lớn trong văn phòng làm việc. tay trái của cô vẫn chạm nhẹ lên tấm gương và đôi mắt hổ phách đục ngầu mờ mịt nhìn vào nó. cô xoay người ngồi xuống ghế, có cảm giác cô vừa làm gì đó. cô chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì, chỉ thấy mình đang ở trong phòng làm việc.

cô vẫn tiếp tục ngồi phê giấy tờ và phân loại lại chúng. thực sự công việc làm vai cô nhức mỏi, lưng tê rần. có lẽ tuổi già làm cô gái trở nên nhăn nhó bất thường chăng. cô chẳng biết, nhưng có gì đó đang thôi thúc cô đi đến một nơi kì lạ nào đó. thật đáng sợ làm sao. vươn vai, cô đi khỏi phòng. chiều nay sẽ có một chuyến gặp mặt đại sứ bên Germany. tốt nhất là cô nên chuẩn bị nhanh một chút, khá là gấp do mấy ngày nay còn mải nhiều việc.

chiều.

bắt tay với đại sứ. tiếp bước và thảo luận về những biến động gần đây do căng thẳng từ kinh tế. cô nhìn thấy germany đang làm gì đó với chồng tài liệu cao chót vót của mình. cuối cùng, vietnam lại gần và giúp anh ta bê một nửa còn lại. 

- cô thực sự rất tốt bụng. - anh ta nhận xét. cô cảm thấy rất quen, hình như vietnam từng nghe nó ở đâu đó thì phải. 

- ồ không, tôi không như anh nghĩ. - đáp lại là giọng bình thản đến lạ lùng của vietnam. dường như đã rất quen với những hành động kiểu này, hay chỉ đơn giản là khác biệt đi đôi chút. 

tôi  về nhà rồi

từ bên trong trí óc cô vang lên lời nói cảnh tỉnh. cảm giác mơ hồ và hiện thực quay trở lại. tiếng lộp cộp trên sàn lát đá vang lên đều đều đến rỗng tuếch và chán nản. vietnam rời đi thật nhanh, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ. cô gái nhỏ đã xuất hiện ở nhà, đẩy cổng. 

- xem ra tôi lại cô đơn một mình nhỉ. - vietnam loạng choạng, hai tay ép chặt đầu. ngăn lại cơn đau đến mức quay cuồng như một gã say xỉn. mê man vô định, nồng nàn và điên loạn như vũ bão đang hoành hành trong đầu cô gái nhỏ.

tiếp tục ngồi xử lý giấy tờ vừa được gửi đến đang chất đống trên bàn. ngọn gió lay động ngoài khung cửa sổ, rọi qua lớp kính là tia nắng yếu ớt nhợt nhạt đáng sợ. từng chiếc lá héo rũ rơi xuống bên lề đường, mang theo không khí ảm đạm mà bỗng chốc đẹp đến là mĩ lệ.

bảo vệ họ. bảo vệ gia đình mình. tôi sẽ trở lại, dù sinh mệnh tôi chẳng được dài lâu. yếu ớt như ngọn đèn trước gió, tôi cũng sẽ bảo vệ họ. gia đình của tôi, thời gian và xương máu của tôi. tổ quốc gọi tôi trở về, nhưng không hiểu sao tôi lại quyến luyến những con người nơi này. như thể trong quá khứ họ là thứ gì đó vô cùng đặc biệt đối với tôi vậy. nói đi, tôi có thể ở bên họ chứ.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top