ZingTruyen.Top

Her Joyrene

Không khí lẫn mùi đào và sắt, thân nhiệt nóng rẫy, hai thân ảnh vẫn tựa sát vào nhau.

Ngọt lẫn đầu môi, cô luôn yêu thích hương vị dâu tằm thanh nhẹ trên môi chị ấy.

Bầu trời đổ màu cam nhạt, tiếng cô thì thầm vào tai của cô gái lớn tuổi nhẹ hẫng.

Phố lên đèn. Chị choàng hờ trên người một tấm chăn lụa mỏng màu bạc, hướng mắt nhìn xuống dòng xe cộ đi di chuyển nườm nượp bên dưới. Đèn đường sáng choang, thành phố bây giờ trong mắt chị là những chiếc lồng chứa đom đóm khổng lồ, lấp lánh.

"Em có thích đom đóm không, SooYoung?" Chị khẽ hỏi khi cô luồng tay ôm chặt eo chị và đầu dựa trên đôi vai gầy.

Cô không trả lời, chỉ ngân nga đôi câu hát tự nghĩ ra trong đầu. Giọng cô trong trẻo, nhưng vẫn thấm nhuần một sự rành đời như tờ giấy nhúng qua nước, ướt đẫm.

Những đốm sáng nhỏ
Lấp lánh như sao trời trong đôi mắt người
Những đốm sáng nhỏ
Vì người, cho người
Xa tôi rồi sẽ lãng quên thôi
Chết dần trong kí ức phủ sương mờ
Hãy để một lần được xinh đẹp tỏa sáng

Chị để cô nằm dài trên chiếc trường kỉ cũ nơi thư phòng, đầu dựa trên đùi chị. Mùi sách cũ lẫn một chút với mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm chị dùng.

Ánh sáng đủ màu sắc từ chiếc TV hắt lên mình hai người, vẽ lên những hìn thù kì lạ. Netflix, bắp nổ, rưới caramel và ít bánh quy bơ chị làm. Cơ thể chị được cô ôm vào lòng, vòng tay siết chặt. Một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng, kiểu chị thích. Vừa vặn cho một buổi tối.

Cô ngắm nhìn khuôn mặt chị. Từng đường nét, từng góc cạnh, từng chi tiết đều hoàn mĩ. Chị là định nghĩa của sắc đẹp trong lòng cô, chị là tất cả, chị là hơi thở, là cuộc sống của cô.

"Cuộc sống của em, sẽ không rời bỏ em nữa, được không?"

"Ừ."

"Chị đã hỏi em có thích đom đóm không, có lẽ là có."

Chị mỉm cười, thì thào một lời cô chẳng nghe rõ.

"Đốm sáng duy nhất đêm đen, trường tồn mãi mãi."

Như em.

Chị ấy.

"Em yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top