ZingTruyen.Asia

[Hazbinhotel] Adam's apple / Luciada ficlets.

From Hell: your after life, with me.

l__htotheh___h

Qua hỏi mng ai cũng kêu cp mặn mòi tà đạo, đoán xem tôi sẽ viết chap đầu như nào nào 🤣🤣.

Summary: Adam chưa có chết nha mấy con giời. Gã chỉ tá túc tạm thời với một vị địa ngục đại vương mắc chứng trầm uất chuyên nói chuyện với vịt cao su thôi mà.
Ai cũng biết, cả công chúa nhỏ của Địa Ngục cũng biết.
No beta we die like Adam ( trời đụ tôi luôn muốn được xài cái tag này 🤣)

The image above belongs to twitter blueberry7771

Enjoy~

"Ờ... Adam này, tôi biết là ông có hiềm khích với mẹ tôi..."
Charlie thận trọng lựa từng từ. Cốc trà ceylon mà cha nàng pha ôm trong lòng bàn tay đã nguội ngắt. Chứng cho việc phải ngồi đây, trong bầu không khí ngột ngạt này với nàng chẳng dễ dàng gì. Tự thân so sánh, thực Công chúa nhỏ thấy việc đi chọn quà cho người nàng yêu còn đỡ khổ sở hơn nhiều.

Kẻ ngồi đối diện, Adam, thủy tổ loài người, cựu thiên thần, chẳng buồn đáp, cũng không tỏ vẻ gì là đang lắng nghe cả. Gã đăm chiêu nhìn cảnh sắc tiêu điều ngoài khung cửa sổ. Cốc trà trên tay sớm cạn từ bao giờ.

"...Nhưng mà..." Charlie hít một hơi sâu, vừa muốn kẻ kia chú ý vừa mong gã đừng nhìn đến mình. Buồng phổi nàng tưởng sắp ngạt trong sinh quyển đặc quánh. "tôi mừng vì ông vẫn có thể sống hòa thuận với cha, dù sao thì cha cũng là..."

"Nhãi ranh!" Tiếng gầm đanh thép cắt ngang lời nàng dang dở. "Mi nói ai sống hòa thuận với ai kia?! Bộ mắt mi chỉ để trưng phỏng?" Có vẻ như kẻ khởi nguyên thực sự lắng nghe từ đầu chí cuối, và đã bị câu nói vô tình chạm phải mạch tức rồi. Gã quay mặt về nàng công chúa đương ê chề khó xử, đôi mắt sắc lẻm long lên đầy giận dữ. "Hoặc mi điên mẹ rồi, đồ đầu đất. Chắc mi nằm mơ mới nghĩ ta thèm ở đây!!"

Đúng là có cố giảng hòa với tên này cũng bằng thừa. Charlie nhăn mặt thầm nghĩ, chẳng buồn chấp nhất lời lẽ chua ngoa. Adam trước mắt nàng đây với gã khi ở Vọng Thiên Lâu không đổi thay là mấy. Họa có thì chỉ thêm vài phần hãm thôi. Đôi cánh vàng vẫn còn sau lưng gã, bất chấp thân phận hiện giờ, vỗ bồm bộp vào lưng ghế thể hiện sự bất bình thay chủ mình.

"Ngươi ầm ĩ quá đấy. Đã bảo trong nhà thì thu cánh lại rồi mà. Bụi mù cả lên."
Cứu tinh của công chúa nhỏ cuối cùng cũng chịu lộ diện từ cửa bếp, tay bưng hai đĩa điểm tâm trau chuốt công phu. Vừa xuất hiện đã liền mở miệng mắng.

"Cha!" Charlie có muốn cũng che không nổi vẻ nhẹ lòng, lập tức đứng dậy phụ một tay. Adam cáu kỉnh lườm nàng. "Sao hắn lại ở đây vậy?" Công chúa nhỏ ghé xuống tai cha mình thầm thì, dù sao người đã có mặt, nàng trước sau vẫn muốn giữ hòa khí.

"Chà, Char - Char ạ~! Cha cũng chả biết sao tên này lại ở đây luôn." Lucifer bật cười trả lời. Rõ chẳng coi phép lịch sự với vị khách kia ra gì. Adam hậm hực khoanh tay lại, ngúng nguẩy quay ngoắt đi. "Dối trá!" Gã lầm bầm, nhác thấy Địa Ngục Đại Vương thì đã chịu thôi trò gầm thét, một lần nữa lặng lẽ vãn cảnh bên ngoài.

"Rồi, rồi." Lucifer thuận miệng đáp, như thể đã quen với tính khí đối phương thất thường. Ngài dìu con mình ngồi xuống, bảo nàng hãy chọn lấy bánh ở một đĩa mà ăn đi, cũng tiện tay đẩy đĩa thứ hai tới gần hơn cái đống hờn dỗi bên ghế còn lại rồi mới an tọa, vừa khuấy ly trà vừa ngâm nga.

Trước khung cảnh bình yên mà lạ kì quá đỗi, Charlie vô thức nuốt ngược mọi nghi hoặc vào lòng mình, chăm chú tận hưởng vị ngọt lừ của miếng bánh mới từ lò ra.

Cũng không cần võ đoán nhiều, công chúa nhỏ nghĩ bản thân cũng dăm phần hiểu chuyện. Hẳn Adam còn giữ được mạng vì cây kim của Niffy chẳng phải diệt thần khí. Và cha nàng đã giữ gã ở lại vì gã nào còn chốn dung thân. Ngài là người niệm tình xưa. Chí ít nếu vườn địa đàng qua lời mẹ nàng kể có chín mười phần sự thật, thì Charlie thực lòng chẳng lấy gì lạ bởi sự có mặt của Adam.

Giờ đây, khi gã chẳng còn khác ngài là mấy - những kẻ rơi khỏi Thiên Đường.

Charlie quan sát gã, đăm đắm hệt như bị thôi miên. Còn Adam nãy giờ chưa rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn đống đổ nát vốn có công gã góp phá tan tành, với biểu tình lạnh như đá. Gã chẳng nói chẳng rằng, chiếc mặt nạ quen thuộc cũng chẳng thèm đeo đến.
Adam, kẻ chẳng còn một đồng minh nào, dường như đã hóa thành một người khác hẳn.

Gã nghe lời cha nàng, đôi cánh vàng gấp lại sau lưng, im lìm tựa chiếc bóng.

"Đừng nhìn ta nữa, công chúa nhỏ à. Nếu mi còn mong ta hòa hợp với cha mi là ta sẽ làm thật đó, sẽ đụ hắn tới chết luôn. Cho mi một đàn em nhỏ để trông coi cho sướng." Adam giơ ngón giữa lên, cười ha hả. Nhìn kẻ khởi nguyên đó thỏa thuê khiến lòng Charlie lạ thường ấm áp. Chí ít thì nàng đã đúng, rằng gã vẫn là gã của khi xưa.

"Thế sao... vậy chắc tôi phải gọi ông là mẹ rồi?"
"Gọi là thần cặc ý, con nhãi ranh!"

Lucifer hạ cái tách xuống, ngài quay sang giáp mặt với Adam. Giữa hai người họ không nói lời nào, vậy mà như vừa trao đổi đủ tâm tình sâu kín nhất.
Adam lần nữa, dằn dỗi ngoảnh đi.

.

Hai tháng lững lờ trôi qua kể từ ngày đầu tiên Adam ăn nhờ ở đậu tại cư gia của Lucifer, chậm như dòng kênh nước. Vốn Địa Ngục Đại Vương thừa sức tạo ra mọi thứ cần thiết, thành thử ngài cũng ngần ấy thời gian chẳng đi đâu. Họa hoằn lắm chỉ tới khách sạn thăm nom cô con gái độc nhất. Adam bởi thế, cũng chưa từng đặt chân khỏi cửa tòa lâu đài. Cuộc sống gã lần nữa lặng lẽ tựa chiếc lồng son, xinh đẹp mà tù túng. Kẻ khởi nguyên dành cả ngày dài nhìn ra ngoài cửa sổ, với đôi cánh hoàng kim chẳng bạc màu gấp lại bên thân, nom gã tựa như một con vịt nhà khổng lồ lại ngoan ngoãn, dần dà hòa lẫn vào quang cảnh căn phòng kinh diễm song tiêu điều.

Lucifer muốn lôi gã theo mình, tự tay khoác áo lẫn ấn cái mặt nạ kì dị ấy lên đầu kẻ đương loạn nháo và dắt gã dạo một vòng cho biết đó biết đây.
"Thử tham quan Địa Ngục xem nào? Không đến nỗi như ngươi nghĩ đâu. Yên!" Địa ngục đại vương kiên nhẫn chỉnh trang mũ mão, dịu giọng dỗ dành cái thứ to xác đương đè mọp dưới thân mình.

"Có con cặc ấy! Buông ra." Kẻ khởi nguyên bị trói cứng cả người vẫn ngang bướng lắc đầu nguây nguẩy. "Ngữ như ngươi đều kinh tởm. Nhất là ngươi, ngươi điên rồi. Ta nghe ngươi đêm nào cũng thầm thì với lũ vịt! Đồ bệnh hoạn!"

"Rồi, rồi!" Lại lần nữa tiện miệng đáp, tưởng chừng chẳng lọt lời xấu bụng nào vào tai. "Khu phố cổ kể ra vô cùng sầm uất, ta dắt ngươi ngao du một phen~!"

"Vô lại." Adam chịu thua hạ đầu mình xuống sàn đá, để hơi đất lạnh xoa dịu cơn căm phẫn cháy đỏ cả ruột gan. "Ngươi không nghe ta."

.

Dẫu mồm miệng sắc bén là vậy, nhưng Adam chưa từng đề cập gì mong ước được trở lại Thiên Đường. Rặt việc dẫn đầu binh đoàn diệt quỷ thất bại thảm hại hẳn khiến gã thẹn đến chẳng còn mặt mũi. Đáng đây phải là tín hiệu vui, ấy vậy mà thay vào lẽ đó...

"Ta mà chết đi rồi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Hai tháng trôi qua, Lucifer kín kẽ đếm được câu này nhiều hơn cả. Để hai kẻ phiền muộn ở với nhau nào phải ý hay. Bởi sớm thôi, sẽ có ngày Adam dắt ngài vào chỗ chết.

Song trước khi suy nghĩ ấy kịp bắt rễ trong não vua quỷ, kẻ khởi nguyên đã dừng lại.
Lucifer dõi theo gã qua vai, Adam dán mặt vào cửa kính của một tiệm băng đĩa, chẳng màng lớp thủy tinh cũ kĩ ấy có thể cáu bẩn làn da mình. Gã thật là lạ, song vua quỷ chẳng nói gì thêm.

Ngài chiều theo bước chân kẻ kia tiến vào trong, nơi này chất đầy những chồng băng nhạc đến ngang ngổn. Chủ cửa hàng là một con quỷ mặt to như cái trống, liến thoắng mời chào dẫu đôi phần khúm núm khi thấy có mặt ngài ở đó. Adam liếc ngài một cái, áng vàng nơi con mắt gã tưởng đương chảy ra hệt lòng đào trứng gà, phụng phịu. Lucifer đành đứng lại đằng sau, để yên cho tay chủ hàng chết nhát dắt kẻ kia vào sâu mãi.

Khi gã trở ra, tay ôm một chồng đĩa đầy cao như tháp. Giá cả ở đây đắt đến cắt cổ. Lucifer nhướn mày, định bụng xem xem kẻ thân cô thế cô này định trả tiền ra sao. Ấy vậy mà gã đã nhìn sang ngài tự đời nào.

Địa Ngục Đại Vương nén tiếng thở dài, lần tay tìm ví.

.

"Ngươi vẫn thích âm nhạc." Ngài nhận xét khi chúng tiếp tục sóng bước dọc con phố cổ, không cần cố cũng đoán được gương mặt cạnh mình qua lớp tự vệ kín đặc đã hồng hào hẳn lên. Adam khi xưa hằng đợi ngài bên gốc cây vườn địa đàng, chẳng màng đêm ngày, để nghe ngài hát. "Có muốn lập ban nhạc dưới này không?"

"Không tệ." Gã bĩu môi, biểu cảm hiển thị qua cái mặt nạ nom đến là vui mắt. "Con quỷ đài phát thanh đó giọng rất hay, ta có thể mời y chơi trống."
"Bỏ đi, đã chơi trống thì đâu cần giọng hay, nhỉ?"
"Xì, ai bảo ngươi thế, đồ nhà quê." Lucifer bận nhìn cái lưỡi thoát khỏi lớp màn đen trêu ngươi, hệt con rắn vàng tinh quái. Chẳng nhập tâm gã nói gì nữa rồi. "Còn ta sẽ lo ghi ta và hát chính, nè, cho cả nhà ngươi đứng góc gõ kẻng luôn. Hahaha!" Adam vẫn chưa thôi liến thoắng, tự chọc tự cười cái mỉa mai của mình.

"Ồ." Lucifer tóm lấy gã sơ hở. "Ngươi sẽ cho ta tham gia cùng ư, thật quá vinh hạnh rồi~!"
Gương mặt Adam ngay tức khắc rắn đanh, qua lớp biểu thị ngoài rõ là gã chết tâm luôn tại đấy. Có lẽ mồm mép gã chẳng ngờ bản thân vừa mời cả Lucifer một cách tự nhiên đến thế.
"Ai nói ngươi, đi chết đi!"

Thực lòng vua quỷ luôn tự hỏi cái khẩu giáp của hộ thần thiên đường vốn hoạt động ra sao. Bởi ngài nhớ đáng ra ngoài việc bảo vệ, vốn nhiệm vụ cốt lõi của thứ này là để che đi cảm tính. Nãy giờ Adam như nào ngài đều tường tận cả. Đến cả đôi sừng thay thế hai tai đằng sau gã đỏ như tôm luộc cũng chẳng lọt khỏi tầm mắt ai.

Bản tính gã vốn dễ trêu, từ khi ở Eden, Lucifer đã biết. Rằng nhân loại đầu tiên hóa lại là một kẻ hờn vui đều để ngoài lòng. Hoặc Thượng Đế đã luôn muốn vậy, Người đã luôn muốn kẻ này phải rơi khỏi tầm tay mình, nếm đủ thứ hỉ nộ ái ố Người tạo nên. Người đã luôn muốn gã chịu thống khổ. Điều này Lucifer sẽ chẳng tài nào biết được, song ngài biết người ta dễ yêu gã cũng bởi lẽ thế, ai mà chẳng thích một kẻ cả đời thành thật kia chứ, ai mà chẳng thích một kẻ dễ dàng sử dụng.

"Đã vậy từ hôm nay ta sẽ học chơi kẻng, sẽ tặng ngươi một cái ghi ta mới luôn. Ngươi sẽ cùng ta luyện tập."
"Đừng có mơ, đi mà chơi cái vĩ cầm chán chết của ngươi ấy." Adam càng ngượng càng nói càn, nhưng đôi mắt gã sáng lên khi nghe thấy ba tiếng "ghi ta mới", ánh vàng tươi tắn như nắng trên địa đàng, tưởng đã mất mãi rồi hóa nằm lại ở đây. "Xì, không thèm đôi co với ngươi, ta muốn ăn sườn."

"Rồi, rồi." Lucifer nhăn mặt, ngàn năm tuổi rồi không ai thèm dạy kẻ khởi nguồn một lễ nghi sao. Việc gì rồi cũng tới tay ngài tất.

"Nói làm ơn đi, ta sẽ cho ngươi hết."
"Còn lâu." "Vậy thì nhịn. Ta đi về."

Adam săm soi vẻ cứng rắn kia, cáu kỉnh đến mức chẳng buồn để ý gò má hồng của ngài đương càng thêm đỏ. Rồi gã cúi mình thật thấp đến tai ngài, thì thầm nhượng bộ.

Trước gương mặt kẻ kia rạng rỡ khi đặt chân tới nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Pentagram, Địa Ngục Đại Vương trong lòng vô cùng tự mãn.

.

Lucifer dần quen với việc có Adam chung nhà đụng cửa. Quen giờ đây, ở mức hơn với hai tháng trước, khi gã chỉ giống một con vịt khổng lồ trưng bày trong phòng khách của mình. Ngài đã sống đơn độc hơn bảy năm đằng đẵng, cứ ngỡ có thêm người sẽ chẳng tài nào chịu nổi, Adam lại còn là trường hợp đặc biệt cấm kị, ấy nhưng dễ thấy trò chuyện với gã vẫn vui hơn với núi vịt cao su. Gã có thói hài hước trời phú ấy chứ, và đúng nguyên văn, bởi gã, giống như ngài, đều là được trời thổi sinh khí. Nên nếu nói ai hiểu được vương quỷ, thì trừ người vợ yêu dấu của ngài ra, có lẽ trần gian này chỉ còn mỗi gã.

Mối quan hệ với Charlie dần nồng ấm cũng góp phần không nhỏ. Giờ muộn phiền trong lòng ngài chỉ như gió thoảng ngoài cửa sổ lâu đài, phong kín trăm năm.

Còn Adam thì vẫn như bao ngày. Sau bữa sáng mà chính tay vua quỷ làm bánh kếp, gã sẽ nằm ườn trên sô pha, tự tiêu khiển mình bằng đủ thứ trò, nghe đài, ăn xế, chơi ghi ta, ăn xế. Trước nay cuộc sống gã tùy tùng vây quanh chẳng ngớt, Lucifer đồ bởi thế gã chưa từng sợ cô đơn.

Sáu tháng qua nhanh tựa lần chớp mắt, giờ họ chỉ còn là hai người bình thường dành đời mình cho nhau.

.

"Ngày nào ngươi cũng nghe đài, ta tưởng ngươi kêu chán."
"Ta bây giờ thấy chẳng đến nỗi, giọng thằng chó ấy êm tai mà, ta còn đang định viết thư đến phòng thu đây."
"Đề tự thế nào?"
"Xồi, ta nghĩ cả rồi..." Trước vẻ quan tâm chân thành kia, Adam khinh khỉnh ngắm nghía móng tay mình, mãi mới liếc lên nhà vua đầy tinh quái. "Thần cặc."
Nhạt chết đi, nhưng cả hai lại cười chẳng dứt. Âm thanh giòn tan ấy vang vọng, đập vào những bức tường kín gió phủ bụi, lan khỏi những khung cửa mở tràn ánh nắng, theo thinh không bay mãi đi xa.

.

"Bộ nơi ta ở chán thế này ư?" Lucifer cất tiếng hỏi, đôi mắt sau gọng kính chưa rời những con chữ nhảy múa trên tờ giấy, lại một thứ nữa ở gã sớm muộn ngài cũng phải nhúng tay.

Adam quan sát vẻ mặt kia một hồi, vua quỷ chẳng rõ biểu tình mình sao cả, nhưng biết hẳn đã khiến đối phương tỏ chút mềm lòng. "Đâu có." Gã sau cùng mới dứt mắt đi, thủng thẳng. "Kể cả Thiên Đường hay Trái Đất, vốn ta bất tử mà, đâu rồi cũng sẽ chán như nhau cả thôi. Sớm muộn sẽ chẳng còn gì thú vị nữa." Áng trong nơi đôi mắt gã dao động, ngắm phiến bụi lững lờ bay trong sảnh, giọt vàng ấm áp hệt nắng địa đàng.

Lucifer gập bức thư lại, cẩn thận cho vào phong bì, đóng kín. "Vậy ư?"
Khi Adam chưa đáp, ngài đã liền nói thêm. "Ta và ngươi đi du lịch. Địa Ngục coi vậy rộng lắm. Làm một vòng đi."

"Một vòng gì cơ?" Hàng lông mày Adam cong lên đầy kinh ngạc, song giọng gã chẳng lấy làm cáu cẳm gì. Vua quỷ coi đó như thể gã có hứng thú, vẫy bàn tay mình, một quyển tập san "Điểm hẹn Địa Ngục số tháng" từ thinh không hiện ra, rơi xuống đùi.

"Ngươi đã từng xuống nơi này bao giờ đâu." Mùi mực in thơm như mùi máu. "Vùng này có suối nham thạch, "đảm bảo tắm một lần cả đời khỏi ghẻ". Đây có rừng gươm bể đạn. Kia có cả bảo tàng xác người chôn sống. Ngươi nghĩ..." Một bàn tay bịt ngang miệng ngài lại, hai mắt Lucifer lẩn lướt tia dò la, song Adam bên kia chỉ cúi gằm. "Thôi im đi." Gã lẩm bẩm. "Ta chẳng cần đi đâu hết."

Cứng đầu thật, và thực khiến Địa Ngục Đại Vương phật lòng không ít. Nhưng hơn ai cả, ngài biết kẻ này.

Chiếc lưỡi rắn mảnh liếm ngang bàn tay chai sạn, có vị mồ hôi mặn chát, có hương gia vị cay nồng, song hơi thịt thì khác...

Adam ré lên, rút tay lại, vội vàng chùi chùi lau lau khắp các phần gã vớ được. Gương mặt nhăn nhó vừa tức, vừa kinh. "Đồ chó chết, đồ ngoại đàng, ta sẽ xiên chết nhà ngươi! Ta..ta sẽ.."

"Rồi, rồi!" Ngài liếm mép, mắt đã trở vào chăm chú quyển báo để mở.

... thật thơm ngon.

.

Ngày kia, hai người họ vai sóng vai, lật dở từng trang quyển tập san đã bắt đầu nhàu nát, cãi cọ ỏm tỏi. Lucifer vẫn thư thái chán. Thẳng thừng thì, rất lâu rồi, kể từ khi còn Charlie bên cạnh, ngài mới thấy vui đến thế.

"Đã nói ngươi là phải rẽ trái..."

"Adam này." Lucifer gọi gã, rồi chờ gã nói cho trọn câu của mình. Song Adam im lặng. Gã quay sang, đôi mắt vàng chăm chú. Khiến vua quỷ không khỏi phì cười, giống hệt con vật nào đó trên mặt đất mà ngài lỡ quên tên mất. "Lâu rồi ta mới thấy sảng khoái vậy, chỉ muốn chia sẻ cho ngươi hay thôi."

Adam không những chẳng khó chịu, dường như cũng tạm quên luôn trận cãi vã dở dang. "Đúng, ta cũng thấy vui. Đéo ai nghĩ ở nhà lâu làm người ù lì thế, được ra đường vẫn hơn."

"Phiền muộn trong lòng ta đã thuyên giảm nhiều lắm. Nhờ ơn ngươi."

Có tia sắc sảo sau ánh vàng kia, xoáy con ngươi kẻ khởi nguyên dìu dịu như áng mây chắn nắng. "Khi không đi nói những thứ ghê tởm vậy... ngươi định làm gì?"

"Đằng nào ngươi cũng chẳng thể về lại Thiên Đường nữa. Có muốn ở lại đây với ta không?"

Những lời đáng phải nói từ ngày đầu tiên gặp lại, vốn đã định giữ cho đến hết, tưởng nặng tận tâm cam mà nhẹ nhàng rời đầu lưỡi đớn đau. Adam vẫn là thiên thần. Bởi đôi cánh sau lưng gã, bởi hình hài mà Chúa đã dày công sáng tạo. Bằng chứng rõ ràng đến đứt ruột đứt gan.

"Ngươi đâu có chết." Lucifer nói, chẳng đành lòng nhìn sự thật ngân đầy đôi mắt kia. "Ngươi sa ngã rồi."

Adam thả rơi quyển tập san khỏi tay. Thứ đó đáp đất không thành tiếng, song vẫn khiến cả hai người trong chiếc xe rùng mình.

"Ngươi hối hận à? Ta thì lại mong ngươi ở lại. Ta thực sự muốn có ngươi ở lại."

"Ta... ta không sa ngã." Giọng gã run lên, khản đặc.

"Hử?" Cứng đầu thật, nhưng Lucifer không buồn sửa gã nữa, có những điều ngay cả ngài cũng chẳng thể nhúng tay. "Rồi, rồi."

"Đừng có mà rồi với ta! Ta không sa ngã, ta chỉ là chưa muốn về." Adam gầm lên, đôi cánh lớn trong xe bật mở, quạt cơn bão khuấy động mọi thứ. Chiếc xe vẫn êm bánh lăn ngoài đại lộ. Lucifer chưa kêu gã cất chúng vào.

"Ngươi nghĩ đi." Ngài vòng bánh lái, thực sự theo lời kẻ kia rẽ trái. "Ngươi đang ở địa ngục."

"Nói dối! Ngoại hình của ta vẫn vậy, cánh của ta vẫn ở đây. Ngươi là đồ ngu ngốc."

"Ai mới là đồ ngu ngốc?" Ngài hỏi lại, và gã chẳng thể nói gì.

Adam quay hẳn người ra cửa sổ, đôi cánh lớn ôm trọn cơ thể mình. Ve vuốt gương mặt gã, lau đi giọt vàng rơi khỏi gò má lăn dài.

.

"Khi ngươi rơi khỏi đó, làm sao ngươi biết được?"

"Ta ư?" Ngài ngẫm nghĩ, thật nực cười, gã đã ở đó ngày ngài rời bỏ Thiên Đường và Mặt Đất. Lucifer chẳng đời nào quên được ánh mắt gã căm hờn. "Chắc là do thấy bản thân bị A + B Shift (L)."

"Đấy là lệnh chơi game mà. Đồ khốn nạn, ngươi chọc ta!"

"À thì..." Ngài chẳng nhớ nữa, cũng chẳng muốn nói cho gã về sắc nắng rực rỡ hệt mảng trời trưa kia, đầy uất hận. Sợ rằng lần này nếu có quay trở lại, chúng sẽ thiêu cháy ngài đến chết.

.

Bẵng đi ít lâu, cửa khách sạn Hazbin hotel nhong nhóc chật ních quà, từ mọi điểm du lịch hút khách bậc nhất của địa ngục, gửi đến nàng công chúa nhỏ, từ họ, với niềm yêu thương.

End.

Có một cái ở đôi này mà tôi thấy cực hay, đó là có ng gọi nó là "Adam's apple" á. Cái nè vốn là phần lồi của thanh quản người đàn ông. Hình như đúng ra viết là "a man apple" hay sao ý, nhưng vì lỗi đánh máy được chuyển thành Adam :)) thế là người đời truyền tai nhau đây là miếng táo do nàng Eve đưa cho Adam ăn bị kẹt lại cổ họng hắn khi cả hai rơi khỏi vườn địa đàng :)) đoán xem ai dụ Eve ăn táo nào :)) chính là Daddy của bé Char char đó. Trời ơi cục táo của bố kẹt ở cổ ổng đến vạn kiếp luôn. Ship it.

Một lý do nữa để ship. Bố Táo thích con gì nhất? Con vịt. Ai giống con vịt nhất? A fucking đàm. Ship it.

Alrighty, facty xàm xí có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia