ZingTruyen.biz

Hau Khai Phong Ky Dam

Bạch Ngọc Đường vừa trở về phủ đã vội gọi tất cả mọi người lại kể chuyện Bao Chửng vì ở trong đại lao mà phát rồ ( đúng kiểu biết một nửa kể lại gấp 10 :v )

Bàng Tịch :" Không thể nào , mới hôm qua ta vào thăm hắn hắn vẫn còn rất tỉnh táo mà sao hôm nay lại phát rồ được chứ " 

Bạch Cúc Hoa :" Không lẽ Lữ Linh Chi kia cho Bao đại nhân ăn phải dược gì đó rồi chứ ?"

Triển Chiêu :" Bao đại nhân đến nhìn thức ăn cô ta làm còn không có lấy một lần thì làm sao có chuyện ăn vào mà trúng dược "

Bạch Cúc Hoa :" Ngươi nói cũng phải ... "

Lư Phương :" không hạ dược vào thức ăn được nhưng trong nước uống thì có thể chứ " 

Hàn Chương :" Đại ca nói phải ... vậy không lẽ... " 

( lời tác giả - tức là tui : Anh Chuột bị di truyền bệnh hoang tưởng từ mấy vị đại ca này đây :v ) 

Công Tôn tiên sinh :" Theo ta thấy thì đại nhân chắc chắn đã nghĩ ra kế gì đó để thoát khỏi đại lao rồi , chỉ là ngài ấy đang bày trò thôi "

Từ Khánh , Tưởng Bình :''  Sao tiên sinh có thể đoán chắc như vậy ?"

Công Tôn Tiên Sinh :" Thứ nhất Lữ Linh Chi rất yêu đại nhân , cho dù có hạ dược cũng chỉ là thuốc mê  là cùng , không thể có chuyện hạ những thứ độc dược làm ảnh hưởng đến thần kinh khiến đại nhân phát rồ . Thứ hai , ta quá rành đại nhân nhà này rồi , trong đầu ổng lúc nào không có ba cái ý tưởng điên khùng chứ . Ta thấy , mọi người bây giờ nên ngồi chờ tin tốt thì hơn , đừng lo lắng nữa "

Bàng Tịch nghe vậy cũng lấy làm an tâm phần nào , bèn khuyên mọi người về phòng nghỉ ngơi sớm . Tiểu Ân , Bảo Nhi mấy ngày nay đã không thấy phụ thân liền quấn lấy Bàng Tịch mà hỏi tới :" Mẫu thân , phụ thân bỏ đi đâu rồi :( , chúng con nhớ phụ thân quá " 

Bàng Tịch :" Phụ thân các con có việc chính sự quan trọng cần phải nói với Hoàng Thượng , mấy ngày nữa sẽ về , các con đừng lo . Nghe lời ta đi ngủ sớm đi ah " . Khuyên bọn trẻ là thế , nhưng ai biết được Con Cua nhớ Bánh Bao hơn cả . Từ ngày Bánh Bao bị nhốt trong đại lao , không đêm nào Bàng Tịch ngủ ngon giấc cả , vì sao ư ? Chính là vì Cua hồng đã quen rúc trong lòng ai kia rồi , không có hắn ôm ngủ thì Cua không tài nào chợp mắt được . Thế là lại một đêm thức trắng . 

Sáng hôm sau , Bao Chửng thức dậy từ rất sớm , ăn uống xong xuôi , hắn lại tiếp tục vở kịch của mình . Lữ Linh Chi lại đến đại lao , cốt là để thăm Bao Chửng đồng thời xem hắn đã ăn thức ăn mà cô để lại chưa . Vừa tới cửa , cô ta đã hỏi hai tên thị vệ :" Thế nào rồi ? Bao đại nhân đã chịu ăn chút gì chưa ?" 

hai tên thị vệ :" Sau khi tiểu thư đi thì đại nhân cũng không thèm đụng đến , nằm bất động từ tối qua đến giờ rồi ạ "

Linh Chi :" Nằm bất động ? Hai tên ngu này sao không báo cho ta biết sớm "

Cô ta chạy vội đến nhà lao , ra lệnh cho hai tên thị vệ mở cửa ngục . Cửa ngục vừa mở , Lữ Linh Chi liền đến gần lay Bao Chửng , kêu cách nào cũng chỉ thấy người kia nằm bất động , hơi thở yếu ớt ( thôi thôi , cho anh về làm diễn viên đua giải Oscar được rồi ) . Quá sợ hãi , cô vội cho người đi gọi đại phu đoạn đưa Bao Chửng về Lữ phủ tịnh dưỡng . Tin tức Bao Chửng nhịn ăn nhịn uống dẫn đến suy nhược cơ thể mà bất tỉnh đến tai Bàng Tịch , hắn liền chạy một mạch đến Lữ Phủ đòi gặp mặt Bao Chửng cho bằng được . Triển Chiêu , Công Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường cũng đi cùng . 

Bàng Tịch :" Lữ thừa tướng , người mau ra đây cho ta , mau trả Bao Chửng cho ta " 

Công Tôn tiên sinh :" Phu nhân bình tĩnh , người làm như vậy nhỡ kinh động đến Thái Hậu thì Bao đại nhân của chúng ta không xong đâu "

Bàng Tịch :" Bình tĩnh ? Ngươi bảo ta làm sao mà bình tĩnh được đây ! Không đúng ! Bạch Ngọc Đường ! Hôm qua rõ ràng là ngươi đem rất nhiều thức ăn đến cho Bánh Bao mà , sao lại có chuyện hắn bất tỉnh vì đói cơ chứ . Ngươi rốt cuộc đem chỗ thức ăn đó đi đâu " 

Bạch Ngọc Đường :" Ta rõ ràng đứng trên nóc đại lao mà thả xuống cho hắn , hắn còn bảo ta về phủ trước . Ta trước nay chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo , không có chuyện Ngũ gia ta lại đi ăn cắp vặt thức ăn nhé !" 

Công Tôn Sách :" Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc , chúng ta mau về phủ trước đã "

Bàng Tịch :" Nhưng Bánh Bao vẫn còn ở trong đó ..."

Công Tôn Sách :" Ta biết người lo cho Bao đại nhân , chúng ta cũng vậy , nhưng đứng ở đây gây rối cũng không giúp được gì ngược lại còn có thể mang họa vào người . Chúng ta về Khai Phong phủ tìm cách cứu người ah "

Triển Hộ Vệ :" Công Tôn tiên sinh nói phải đó , đi thôi phu nhân "  

Bàng Tịch không còn cách nào khác đành phải nghe theo 

* Trong Lữ phủ *

Lữ Linh Chi :" Đại phu , huynh ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy ?" 

* Lạ thật , rõ ràng mạch tượng bình thường , không có dấu hiệu của bệnh tật gì cả sao lại bất tỉnh  được chứ . Không lẽ Bao đại nhân này là đang giả ngất ... nếu ta nói vậy e là Linh Chi tiểu thư không tin , thôi thì tìm đại cái lí do nào đó vậy * - La đại phu nghĩ 

La đại phu :" Xin tiểu thư yên tâm , Bao đại nhân không bị gì nghiêm trọng cả chẳng qua ngài ấy không ăn không uống nhiều ngày ,cộng thêm tâm bệnh trong lòng làm thần kinh căng thẳng dẫn đến suy nhược mà thôi . Chỉ cần uống vài thang thuốc bổ , nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi ạ " 

Linh Chi :" được rồi , ngài lui đi " 

Bao Chửng không nghĩ tên đại phu lại vô tình ăn ý với mình như thế bèn vờ nói mớ :" Bàng Tịch ... Tịch Nhi ... Tịch Nhi ... ta nhớ nàng " 

Linh Chi cảm giác như ngàn mũi kim đang đâm xuyên tim cô * Tại sao ? Tại sao lúc nào huynh ấy cũng chỉ nghĩ đến tên Bàng Tịch kia mà không bao giờ chú ý đến ta * . Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định cùng phụ thân đi tìm Thái Hậu xin người thu hồi ý chỉ ban hôn . 

Lữ Thừa Tướng :" Đứa con gái này , ngươi là muốn làm tức chết phụ thân đúng không ? Mới hôm trước vừa đòi sống đòi chết lấy tên Bao Chửng , bây giờ lại muốn hối hôn , ngươi tưởng ý chỉ của Thái Hậu là trò đùa chắc "

Linh Chi :" Con không có ý đó ! Con vẫn là muốn lấy Bao Chửng làm phu quân nhưng con muốn huynh ấy phải toàn tâm toàn ý yêu con muốn lấy con làm nương tử . Hạn thái hậu cho bây giờ chỉ còn lại 4 ngày , chỉ sợ huynh ấy chưa yêu con thì đã làm ma không đầu rồi , lần này là con sai , do con quá vội vàng . Nhưng người phải giúp con tìm cách cứu huynh ấy " 

Lữ Thừa Tướng không nói lý được với đứa con gái cứng đầu này đành phải dẫn Linh Chi vào gặp Thái hậu . Sau khi nghe cô ta nói rõ đầu đuôi , Thái Hậu cũng không làm khó dễ :" Quả thật ai gia cũng đã nóng vội , không suy xét kĩ mà đã ra ý chỉ ban hôn , thôi thì bây giờ xem như cho ngươi với Bao Chửng kia thời gian tìm hiểu , sau này thành thân cũng không muộn "

"Linh Chi tạ ơn Thái Hậu " 

*Trên đường về Lữ Phủ*

Lữ thừa tướng :" Cái gì ? Sao lại thả Bao Chửng về Khai Phong phủ . Con dễ dàng chịu thua như vậy sao ?" 

Linh Chi :" Phụ thân nhầm rồi , trước mắt cứ cho huynh ấy nghĩ là con không gây chuyện với huynh ấy nữa , sau đó đợi thời cơ thích hợp ... hạ sát Bàng Tịch . Chỉ cần Bàng Tịch chết , sẽ không còn ai có thể ngăn cản tình cảm giữa con và Bao đại ca "

Lữ thừa tướng :" Như vậy có ổn không ? Nhỡ khi Bàng Tịch chết , tên Bao Chửng kia lại nghĩ là con ra tay , hắn mà làm lớn chuyện thì không ổn đâu " 

Linh Chi :" Bây giờ con sẽ vờ như mình rút lui , chỉ muốn làm bằng hữu với huynh ấy . Chuyện giết Bàng Tịch ấy à , cũng dễ thôi . Bao đại ca dẫu sao cũng là một vị quan liêm chính , không tránh khỏi nhiều kẻ thù , chúng ta chỉ cần ngụy tạo chứng cứ sao cho người giết Bàng Tịch là một trong những kẻ muốn trả thù huynh ấy chẳng hạn như những người có dính líu đến Tương Dương Vương :) " 

Lữ Thừa Tướng :" Qủa nhiên là con gái ta , thông minh y hệt cha nó " 

Linh Chi :" Bàng Tịch đó vốn là đáng chết , có trách thì trách hắn dám giành nam nhân với Lữ Linh Chi này " 

Về đến Lữ phủ , Linh Chi đến gặp Bao Chửng vờ như hối hận lắm :" Bao đại ca , xin lỗi huynh , vì ta mà huynh đã gặp phải biết bao nhiêu là rắc rối . Ta nghĩ thông suốt rồi , ta thật sự chúc phúc cho huynh và Bàng đại nhân , ta sẽ không gây chuyện nữa . Huynh... trở thành bằng hữu của ta nhé " 

Bao Chửng :" đa tạ Linh Chi cô nương , ta nợ cô một ân tình rồi . Chuyện cũng qua rồi ta không có để bụng , từ nay cô sẽ là hảo bằng hữu của ta . Thôi , cũng đã đến lúc ta nên trở về Khai Phong phủ rồi "

Linh Chi :" Phải ha , huynh ở trong đại lao nhiều ngày như vậy chắc Bàng tỷ tỷ lo lắng lắm , ta cho người đưa huynh về . À phải rồi , sau này cứ gọi ta là muội muội , huynh cứ khách sáo mà gọi tên hoài là ta giận đó " 

Bao Chửng :" Linh... à muội muội , ca ca về phủ đây , hy vọng sớm gặp lại muội " 

Linh Chi tiễn Bao Chửng ra xe , miệng cười hớn hở nhưng trong dạ thì thù hận ngút trời * Ca ca yên tâm , nể tình ca ca là người trong lòng của muội , muội sẽ cho Bàng Tịch kia được chết toàn thây :) *

Bao Chửng vừa về tới cửa Khai Phong phủ thì đã nghe tiếng con Cua kia khóc lóc :" Bánh Bao ! Ngươi mau bình an trở về đi , ta sẽ không mắng ngươi là Bánh Bao chết bầm nữa "

Bao Chửng đứng ở cửa hỏi :" Chậc ... Nàng nói thật chứ ? Sẽ không mắng ta nữa sao ?"

Bàng Tịch :" Thật !! sẽ không mắng ngươi nữa .. hức ... ơ ... ểh ... Bánh Bao , chàng đã về rồi sao ?" 

Bàng Tịch chạy vội lại ôm chầm lấy Bánh Bao , dường như nhớ ra điều gì đó , Cua đánh vào người Bao Bao :" Ta đánh cho ngươi chết này , dám trêu ghẹo ta , đồ Bánh Bao chết bầm " 

Bao Bao :" Nàng đã nói sẽ không mắng ta nữa mà ... ai... ta là người bệnh đó ... nàng đánh trúng lục phủ ngũ tạng của ta rồi , ta khó thở quá ...a..." 

Cua hồng :" Ta ... ta xin lỗi .. Chàng có sao không ?" 

Bao Bao :" Cua ngốc , ta chỉ trêu nàng chút thôi "

Bàng Tịch tức giận đang định đưa tay lên đánh tiếp thì bị Bao kia đè ra hôn, Công Tôn Sách che mắt Triển Chiêu và Bạch Cúc Hoa lại :"phi lễ chớ nhìn , phi lễ chớ nhìn ah"

Bạch Ngọc Đường :" Còn ta ... ta mù luôn rồi , ta không thấy gì hết "

Chiều hôm ấy , Khai Phong phủ mở tiệc ăn mừng Bao đại nhân bình an vô sự . Bao Chửng kể cho họ nghe chuyện mình bày mưu tính kế như thế nào để thoát ra được . Bạch Ngọc Đường trách móc :" Ngươi cũng lắm trò thật , làm phu nhân ngươi hiểu lầm là ta không đem thức ăn cho ngươi còn mắng ta "

Bàng Tịch :" Là ta sai , ta sẽ đền bù mà , được chưa :D . Ngày mai ta sẽ đặt tiệc ở Thái Bạch Lâu cho ngươi và Triển Tiểu Miêu hẹn hò , đã được chưa ?"

Bạch Ngọc Đường :" để Ngũ Gia suy nghĩ đã "

Triển Tiểu Meo :" Sao không ai hỏi ý kiến tui xem tui có đồng ý không vậy ?"

Bàng Tịch :" TIỆC - TOÀN - CÁ đó "

Triển Tiểu Meo :" Tui đồng ý , ngày mai nhớ đúng hẹn nha Chuột Bạch " 

Mọi người cười ầm lên , bữa ăn gia đình ấm cúng ở Khai Phong phủ vui vẻ như vậy đó !!! 

____________________________________________________

Bàng Tịch sẽ gặp những nguy hiểm gì ? Bao Chửng liệu có thể bảo vệ được phu nhân hắn ? 

Còn lâu lắm mới biết 

AHIHIHI

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz