ZingTruyen.Asia

[ Haruno Sakura ] Hoa Anh Đào Cuối Cùng

𝐅𝐢𝐯𝐞

DaoTrung_02

Khi trở lại với cơ thể bình thường thì những lời của Madara và dòng suy nghĩ của cô cứ vang đi vang lại trong đầu không thể nào dừng suy nghĩ đó được trong giấc mơ cô thấy có một cặp bố mẹ đang bế một đứa trẻ bỏ lại trước cổng làng cặp cha mẹ ấy để lại đứa bé và chạy đi thật nhanh cô đưa tay ra muốn nắm lấy họ nhưng ngày càng xa muốn đi tới thật gần, gần hơn nữa để có thể bắt kịp vậy mà họ chạy đi thật xa bỏ cô rơi vào khoảng không gian màu đen bao trùm

Konan: Sakura Sakura dậy tỉnh dậy đi

Cô đánh thức Sakura dậy khi nghe thấy tiếng hét của Sakura

Konan: Em ổn không mơ thấy ác mộng hả

Sakura: Hức hức.....chị Konan hức hức. Ôm chầm lấy Konan khóc nức lên

Konan: Có chuyện gì thế kể chị nghe xem nào

Sakura: Em mơ thấy ba mẹ bỏ em trước cổng làng họ chạy đi rất nhanh em cố chạy theo nhưng lại không đuổi kịp. Cô báu chặt vào chiếc áo của Konan khóc lớn hơn

Sakura: Có ph..ải em s..ai chỗ nào kh..ông mà ba mẹ lại b..ỏ em hức hức

Konan: Em ngoan lắm không sai gì hết vì hoàn cảnh nào đó họ mới làm như vậy thôi đừng suy nghĩ nhiều nhé

Kisame: Konan sao thế bọn tôi nghe tiếng Sakura khóc

Konan: Không có gì con bé mơ thấy ác mộng thôi mấy người ra ngoài đi

Kisame: Ừ biết rồi

Sakura: Em mu..ốn một l..ần nhìn thấ..y mặt ba mẹ mì..nh nh..ưng em lại chẳ..ng biết một t..í gì về h..ọ cả

Konan: Sẽ có ngày em gặp được mà thôi bây giờ nằm xuống và ngủ đi nào. Cô để Sakura nằm xuống rồi đắp chăn cho cô gái nhỏ xoa mái tóc óng mượt sau đó đi ra khỏi phòng để Sakura chìm vào giấc ngủ

Pain:  Tôi nghe Kisame nói Sakura vừa gặp ác mộng bây giờ sao rồi

Konan: Ổn rồi

Sasori: Có phải cô đang giấu gì với mọi người không

Konan: Sao tôi phải giấu mấy người

Kakuzu: Biện minh càng thêm tội lỗi và chẳng được thêm tiền đấy

Deidara: Chúng ta từng bên nhau sóng gió đấy nên đừng giấu gì coi

Konan: Thật ra Sakura mơ thấy việc bị cha mẹ bỏ lại con bé đã cố đuổi kịp nhưng không được và có lẽ ai đó đã nói gì liên quan tới cha mẹ con bé nên bây giờ Sakura hay nghĩ tới nó lắm

Itachi: Đừng nói là Madara

Kisame: Tôi hứa với Sakura là sẽ không tham gia vào cuộc chiến nào nữa nhưng vì con nhóc đó tôi làm được

Hidan: Mạnh miệng dữ ha

Kisame: Làm như mấy người không hứa

Konan: Còn một điều nữa.....

Itachi: Sao

Konan: Mạch chakra của Sakura vỡ hoàn toàn khi sử dụng cấm thuật rồi

Lời nói như sét đánh ngang tai của tất cả mọi người g...gì ch...ứ các mạch chakra đều bị vỡ? Nếu mạch chakra vỡ sẽ đi theo hai hướng - một là nếu phục hồi lại sẽ có thể điều khiển như bình thường - hai nếu không thể hồi phục chẳng khác gì một người thường

Pain: Cậu nói thật không đấy hả. Cậu ghì chặt vai của Konan ấn mạnh xuống

Konan: Cậu nghĩ tôi sẽ đem chuyện này ra đùa hả

Kisame: Nếu không thể hồi phục khác gì nhóc ấy đang ở ranh giới mong manh sao

Sakura: Em không sao mọi người đừng lo

Tất cả quay lại thấy Sakura đứng dựa lưng vào bức tường tay chấp lại phía sau cười tươi với mọi người

Sasori: Mau lại đây cẩn thận một tí

Sakura: Mọi người làm như em mong manh dễ vỡ lắm không bằng

Hidan: Sao em lại giấu chuyện này với mọi người

Sakura: Em nói thì cũng không thay đổi được gì đâu

Itachi: Chẳng phải em sẽ sống tốt hơn khi không cần hồi sinh lại mọi người sao

Sakura: Không ạ, Naruto cần cha và mẹ cậu ấy, Sasuke cũng vậy và cậu ấy cũng cần anh nữa Hikamaru cần ngài Đệ Tam, sư phụ cũng cần ngài Tobirama và ngài Hashirama còn những người khác cần người thân của họ cũng như em cần mọi người vậy chỉ tiếc là em không thể hồi sinh được chị Rin

Obito: Chuyện đó không thể trách em vì đâu ai đủ chakra để hồi sinh quá nhiều người

Sakura: Em vẫn còn đủ sức phục hồi các mạch chakra để dùng cấm thuật lần nữa đó

Nghe cô nói Pain thẳng tay cốc vào đầu cô một cái rõ đau

Pain: Em muốn chết hay sao mà còn định sử dụng cấm thuật

Sakura: Với em á nếu như em mất mà có thể cứu sống hàng trăm người là tuyệt vời lắm rồi đó ạ

Konan: Đừng chị không muốn mất em

Sakura: Em còn một chuyện muốn nói cho chị và anh Pain á

Pain: Có chuyện gì khác hả

Sakura: Cái anh tên Yahiko trong lần sử dụng cấm thuật anh ấy cũng được hồi sinh đó ạ

Konan: Em nói thật sao

Sakura: Vâng, em về phòng trước tạm biệt mấy anh chị. Nụ cười tạm biệt trong thật tươi khi quay vào trong không ai nhận ra được nó đã héo úa rồi

============================
Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc truyện của Ry !!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia