ZingTruyen.biz

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾT

Chương 17 (a)

LinhNguyn835




Editor : Harusame248

(Lụm dc chiếc fanart vibe Slytherin đúng tưởng tượng chương này, đợi tìm thấy credit sẽ quay lại sửa)

-----------------------------------------------

Trong cả tháng Ba thậm chí kéo dài đến đầu tháng Tư, Draco luôn cảm thấy bản thân như đang phải tham gia trò chơi mèo đuổi chuột quy mô lớn vậy, cái khác biệt duy nhất ở đây là Potter phụ trách đóng giả con chuột còn bọn hắn phải sắm vai con mèo ngu xuẩn ngay cả cái đuôi chuột cũng không tóm được. Ngoài miệng Umbridge nói sẽ cho bọn họ quyền trừ điểm Nhà, trên thực tế việc này chỉ đem đến vô số bất mãn từ các Nhà khác lên Slytherin, khiến cho cả Nhà rắn lâm vào cảnh đi đến đâu trong trường đều bị ghét bỏ. Potter định sử dụng kĩ năng 'ánh sáng Chúa cứu thế' của y muốn nói đỡ gì đó cho Slytherin nhưng cuối cùng đều vô dụng như đá chìm xuống đáy biển, nhưng cái đáng mừng ở đây là cả hai bên phối hợp kẻ đuổi người chạy khiến cho Đội Thẩm Tra này ngược lại nhìn chỉ như trò chơi giữa các phù thủy nhỏ thôi ấy. Loại trò chơi này còn làm bọn họ thư giãn hơn thời gian căng thẳng trước kia.

Có thể nói như thế này, lúc Draco nhận được thông tin từ Umbridge hắn sẽ làm bộ nhanh chóng đuổi đến, nhưng thực tế nửa đường hắn lại rẽ vào sân trong ngồi vắt vẻo hóng gió chán chê. Có vài lần Pansy đánh lộn với Granger, nhưng cả hai vẫn chỉ ẩu đả theo kiểu nữ sinh mà thôi, Pansy ngứa mắt Granger lúc nào cũng thể hiện như cái gì mình cũng biết, còn Granger chán ghét bộ dạng cao ngạo vênh váo của cô nàng tóc đen, các nam sinh cũng sẽ không ngăn cản hai cô gái.
Lần thứ ba xảy ra chuyện này, tóc cả của hai mắc chặt vào nhau, Pansy khóc lóc bảo đầu mình sắp trọc hết, bởi tóc cô nàng đã bị cuốn vào tóc của lũ Muggle mất rồi. Còn Granger hùng hổ quát 'Đừng nhúc nhích, cô còn giãy như vậy ai trong chúng ta cũng không gỡ ra được!'

Cuối cùng đám tóc bị cuốn thành nhiều lọn mắc chết vào nhau, Millicent ngắm nghía rồi bảo hết cứu cmnr, chỉ có cách cắt đi mà thôi. Pansy không chịu đựng nổi gào lớn, Granger bên cạnh ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, cô biến sách vở trong tay thành một con dao nhanh chóng cắt đứt hết chỗ tóc bị mắc với Pansy. Vì thế Pansy không thể không dành rất nhiều thời gian gỡ những sợi tóc của Granger dính lại ra khỏi đầu mình, Montague cười bảo đừng phí sức nữa, mà Pansy giận mắng cậu ta cút ra xa một chút.

Thế nên trước một lần truy bắt, Pansy có tìm Draco đòi một lọ thuốc có thể làm mềm tóc đi, sau đó dựa theo hướng dẫn của Draco pha với dầu gội theo tỉ lệ 1:3 khuấy đều. Cuối cùng cô hung hăng ném nó vào người Granger, giống như đang ném thứ độc dược nguy hiểm nào vậy, cô ngạo mạn bảo : "Mau cứu lấy đám tóc còn khô hơn rơm rạ của mình đi, đám Muggle các người thực vô dụng, ngay cả vấn đề bé xíu này cũng không giải quyết được."
Câu trả lời của Granger là lại lao vào vật nhau với Pansy, suýt chút nữa bị chôn trong đám tuyết từ Phép tạo tuyết (Snowball-making spell) của một bạn học khác. Sau cùng hai cô gái liếc mắt nhìn nhau rồi cùng bật cười, Granger thoải mái nhận lấy dầu gội đầu : "Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ trở thành nữ sinh xinh đẹp nhất Hogwarts, hơn nữa tôi sẽ nghiên cứu ra bằng được công thức chế tạo chai dầu gội này của cô rồi sản xuất hàng loạt kiếm đầy bồn đầy bát cho mà xem."

Ban đầy Weasley còn không quá thích ứng với cuộc sống kiểu này, so với cậu ta thì hai ông anh trai còn hòa nhập nhanh nhất. Thậm chí Fred và Geogre còn mang đến phát minh mới nhất của bọn họ, họ sẽ lén bôi thứ chất lỏng dính nhớp mình mới nghiên cứu ra, mấy lần Umbridge bị dính chặt vào tường phải tức giận rống to. Còn các Slytherin khác cũng thuận thế làm theo, giả vờ chính họ cũng bị dính vào bẫy hiểm. Cặp sinh đôi Weasley thậm chí còn đòi Draco mấy bình dược Tóc dựng thẳng, thừa dịp Umbridge để chén trà trên bàn rồi đi ra ngoài để lẻn vô bỏ thuốc vào trà. Kết quả là tiết thứ nhất đầu giờ chiều, mái tóc quăn của Umbridge dựng thẳng như lúa mạch, mà mụ chẳng thể tìm ra thủ phạm nên đành cho hai Nhà xấu số vừa đúng lúc học tiết của mụ (là Ravenclaw cùng Hufflepuff) trừ 50 điểm, nhưng chả ai quan tâm mà ngược lại còn cảm thấy có thể thưởng thức bộ dáng tóc dựng ngược của Umbridge quả thực sảng khoái.

Không chỉ có vậy, lúc nhàn rồi Fred cùng Geogre còn tiện thể phụ đạo bài vở cho Harrington với Montague, quấy rối chính là sở trường của cặp song sinh mà. Trên thực tế cả học tập cũng vậy, Harrington không chỉ một lần cảm khái khen phát minh của hai người kia kỳ diệu đến bao nhiêu. Mà khi Montague hỏi bọn họ tốt nghiệp xong định làm gì, cặp sinh đôi một người khoanh tay một người vuốt cằm đứng đối diện nhau.
"Có thể nói việc này không?" Geogre hỏi.

"Tui thấy không có việc gì bro ạ." Fred đáp.

"Tụi tui căn bản không định tốt nghiệp." Geogre trả lời.

"Tụi tui tính tìm cơ hội quẩy một trận thiệt lớn á." Fred nhún vai.
"Sau đó có lẽ tụi tui sẽ mở một cửa hàng chẳng hạn, đã nghĩ xong tên rồi, đến lúc đó chớ quên đến ủng hộ nhá!" Cả hai đồng thanh nói, còn Montague cùng Harrington chỉ có thể nhìn họ bằng ánh mắt hâm mộ.

"Các cậu có thể quyết định tương lai của chính mình." Giọng Montague đầy sự ngưỡng mộ : "Nói thật, trước kia tôi đều muốn mình có thể trở thành một tuyển thủ Quidditch, nhưng người nhà không ai đồng ý cả, ai cũng cho rằng vào làm trong Bộ pháp thuật có tiền đồ hơn nhiều."

"Còn tôi muốn làm một nhà thám hiểm, các cậu có hiểu không, tôi ưa thám hiểm lữ hành hơn đi làm bàn giấy nhiều." Harrington than thở : "Nhưng có được đâu, mẹ tôi bảo tôi đừng hòng làm Lockhart thứ hai, bà ấy đã tìm xong việc cho tôi ở Sở Tư Pháp rồi.:

"Thực đáng thương nha, có lẽ mấy cậu nên thử thuyết phục người nhà?" Fred hỏi.

Hai người đối diện đồng loạt lắc đầu, đề tài này dừng ở đây, không còn thỏa sức tưởng tượng về nghề nghiệp tương lai nữa. Giấc mộng cùng thanh xuân của bọn họ đã bị mai táng dưới thái dương năm thứ 7 ở Hogwarts, so với bài tập luyện thi nhiều đến vô tận thì những ảo tưởng về tương lai thực chẳng đáng nhắc đến.

Dưới tình huống này, Ron không phải căng thẳng cứng đờ thì cũng biểu hiện rất lạnh nhạt, mấy lần cậu ta chạy trốn vừa vặn bị Umbridge bắt được. Sau đó với việc uống trà trong phòng giám thị, cậu ta chỉ tỏ vẻ 'chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi'. Cho dù Ron còn mang thành kiến với Slytherin nhưng cũng tiến bộ đến mức có thể nói chuyện dông dài với Millicent rồi. Có lần Draco trông thấy cảnh Granger đang cố dùng ánh mắt mưu sát Ron – kẻ đang say sưa buôn dưa lê tám nhảm với Millicent, khi bị phát hiện cô phù thủy tóc xù lập tức hừ một tiếng rồi ôm sách bỏ đi.

Cho Chang lại cãi nhau với Potter, nhưng chị ta vẫn tham gia D.A (Dumbledore's Army). Tin tức cô chia tay với Potter lập tức truyền đi khắp Hogwarts, có hôm Cho đem theo sủi cảo đến ngồi cạnh Draco trong bữa trưa, vài học sinh bên cạnh còn bảo cô ta đã tìm được đối tượng mới nhanh như vậy rồi?

Cho Chang nghiêng đầu lườm những kẻ đó, cười lạnh một tiếng : "Đúng thế, dù sao kẻ trời sinh đẹp đẽ mỹ miều như tôi đương nhiên khác với ai đó, muốn tìm người để leo lên cũng không tìm nổi."

Ravenclaw tóc nâu hoàn toàn không để ý đến lời châm chọc của cô, cậu ra đứng lên chỉ mặt Cho Chang hỏi : "Mặt của Marietta biến thành như vậy, mà cô còn có lòng dạ đi tìm đàn ông ha?"

"Đó là lỗi của cô ta!" Cho Chang không chịu thua lập tức phản bác lại: "Hơn nữa ai nói tôi hẹn hò với Harry? Mà kể cả bọn tôi có chia tay cũng chẳng nói lên được cái gì, chỉ có thế chứng minh được chúng tôi không hợp mà thôi. Sao nào Anthony, đừng quên chúng ta cùng bám trên một sợi dây thừng đấy."

"Marietta là kẻ mật báo." Michael cau mày nói : "Đây không thể chứng minh được gì."

Đề tài về Cho Chang là người phụ nữ tùy tiện trăng hoa vẫn không ngừng truyền lưu trong trường, nhưng chính chủ căn bản không để ý, việc chấm dứt mối quan hệ không minh bạch với Potter làm cô thoải mái rất nhiều. Trong những năm cuối cấp đầy tối tăm và đau khổ, cô sửa nghề nghiệp dự định từ thiết kế thời trang sang giáo viên môn Biến hình – sở trường của Cedric chính là môn này, cô cảm thấy bản thân không có cách nào buông tay anh ấy. Trung Quốc có rất nhiều sách tranh về tài tử giải nhân, hầu hết đều có kết cục hữu duyên vô phận - tựa như cô với Cedric cũng có rất nhiều giấc mộng không thể hoàn thành. Hầu hết năm Sáu Cho Chang đều vùi mình vào văn phòng của giáo sư McGonagall, cô cũng không rõ bản thân có đạt được tiêu chuẩn đầu vào của Hogwarts hay không, nhưng cô không quan tâm, cô cảm thấy trên người mình có một phần được kế thừa từ Cedric, anh ấy dùng một cách nào đó thay đổi cô, cũng có được cô.

Marietta bị công khai đá ra khỏi D.A, vậy nên Umbridge không còn lấy được địa điểm tụ họp nữa. Granger tự mình phân ra một đồng xu đưa cho Draco, một khi có tình huống bất ngờ chỉ cần Draco nắm chặt đồng xu thì D.A có thể nhờ tín hiệu đó mà nhanh chóng rút lui.

Lần nào Potter cũng phụ trách đoạn hậu, có một lần bọn họ đuổi tới sân Quidditch, Flitch hô hào đuổi theo sau lưng họ nên Draco không thể không giả bộ lăn xả vào đánh nhau với Potter. Hai người kề sát nhau như vậy, trong xoang mũi Draco toàn là hương vị của Potter, ngửi giống như mùi cỏ xanh trên sân bóng sau cơn mưa, còn cả mùi bột giặt rẻ tiền mà Gia tinh hay sử dụng nữa. Sau khi bọn họ lăn lộn mấy vòng, Draco giả vờ bị trúng đòn đau, Potter theo đó bỏ trốn mất dạng.

Nhưng nếu thực sự mỗi lần đều đơn giản như vậy thì đã tốt, ban đầu khi bọn họ để xổng Potter thì Umbridge còn làm bộ buồn bã. Nhưng khi số lần ngày càng tăng lên, Umbridge cũng biểu hiện thái độ không kiên nhẫn một cách rõ ràng. Đến tuần đầu của tháng Tư, thậm chí mụ còn gọi Draco vào văn phòng một mình, lấy lý do hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ để bắt hắn dùng cây bút yểm ma thuật hắc ám liên tục viết đi viết lại, cho đến khi từ WRONG (sai lầm) này từng chữ cái một bị khắc sâu vào da thịt mới thôi.

Nhưng vết sẹo không lưu lại lâu, cơ bản thì hôm sau sẽ biến mất, Draco vén tay áo nhìn làn da chỗ đó chỉ hơi ửng đỏ, không để lại dấu vết nào. Có đôi lúc hắn hốt hoảng mỗi sáng tỉnh lại, nghĩ không biết ngày hôm qua mình có thực sự bị khắc chữ hay không? Hay hắn chỉ nằm mơ một giấc mơ, những chữ cái kia chỉ như vô số lần tự sát thất bại trước kia của hắn mà thôi, tất cả biến mất chẳng lưu lại gì.

Nhưng Draco cũng không phải là thằng Potter ngu xuẩn, đúng là hắn muốn chết, muốn thoát đi khỏi vở diễn chết tiệt này thật đấy, nhưng không có nghĩa hắn đồng ý làm nơi để Umbridge trút giận. Draco muốn tìm Potter, hoặc là cặp song sinh nhà Weasley, không được nữa thì tìm Granger (dù 8/10 cô  ta sẽ từ chối đề nghị của hắn), hắn không chịu nổi những ngày tháng này nữa, so với việc làm con rối thêu hoa của Umbridge, thà rằng hắn đi hỏi Weasley có đồ chơi gì mới mẻ không còn hơn. Nhưng tệ ở chỗ hắn không thể gửi cú mèo hẹn Potter buổi tối gặp mặt, mà lúc ban ngày có thể thấy nhau thì bọn họ bị buộc phải đóng giả kẻ thù đối chọi gay gắt. Cuối cùng Draco chỉ có thể dùng phương thức thời năm 3 – gấp hạc giấy phi đến chỗ Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz