ZingTruyen.Top

Hap Dan Toi Khong De Dau



"Không giận tí nào?"

"Sao phải giận?"

Jisoo bĩu môi. "Vì Chaeyoung đổ sữa làm em mất mặt trước mọi người? Chưa kể đến bộ quần áo thể dục xấu òm này."

Lisa nhún vai. "Mọi chuyện lẽ ra còn tệ hơn nhiều."

"Hả?"

"Cậu ấy có thể đã không thèm trả lời," nó nhỏ giọng.

"Lisa, em không nghĩ là lâu quá rồi ư?" Jisoo hết nói nổi. "Đánh mất dần liêm sỉ và khiến một bạn nữ hiền lành phải khó chịu?"

Lisa luồn tay qua tóc. Nó đã rửa sạch đầu dưới vòi nước để trôi hết sữa nhưng vẫn còn mùi xoài. "Em đoán cậu ấy sẽ thích mình thôi."

"Được gì chứ? Đâu phải em tệ trong việc hẹn hò. Có cần phải tán Chaeyoung bằng được không? Danh tiếng quan trọng thế cơ à?"

Lisa nhìn chị như thể bị xúc phạm. "Chị nghĩ em làm vì danh tiếng thôi?"

Jisoo bất ngờ và vô cùng bối rối. "Không phải sao? Em không thích Chaeyoung mà?"

Nhìn xuống đất, Lisa trốn tránh ánh mắt chị. "Thật ra ban đầu là vậy. Cậu ấy là người duy nhất không bị cưa đổ, nên em coi đó như một thử thách. Nhưng rồi em nhận ra Chaeyoung không giống những cô gái đơn thuần ngoài kia."

Jisoo chẳng biết phản ứng thế nào trước lời thú tội này. "Thế em còn làm mấy trò này làm chi? Sao không ngừng diễn kịch và đối xử với em ấy như bình thường?"

Lisa bật cười. "Bởi vì vui. Em thích chọc cậu ấy. Lúc tức Chaeyoung rất đáng iu. Cậu ấy khác biệt và điều đó làm em tò mò."

"Nhưng Chaeyoung có vẻ ghét em lắm, Lisa" chị chỉ ra sự thật. "Khá là chắc kèo em ấy sẽ không chấp nhận cứ với tình trạng này."

Lisa phẩy tay như đang nghe chuyện viển vông. "Nah, cậu ấy không ghét em đâu. Nghĩ em phiền phức? Có thể. Nhưng kiểu gì Chaeyoung cũng sẽ đổ cho xem" Lisa cười kiêu ngạo.

"Chị không biết đâu. Cẩn thận, đừng để phải trả giá cho sai lầm của mình."

"Tự tin, Jisoo ạ" Lisa sửa lại "Phải tự tin. Ngay cả Lily cũng đâu có hẹn hò với James cho tới năm thứ bảy. Cô cũng nghĩ chú là đứa ngu đần ngạo mạn. Chaeyoung còn chưa gọi em thế bao giờ."

Jisoo nhìn Lisa như thể nó là đứa điên. "Okay, Lily và James là người quái nào? Năm bảy? Phổ thông có 4 năm thôi, đồ đầu đất."

"Trích từ Harry Potter đó, Jisoo" Lisa nói như điều hiển nhiên.

"Ờ ha, đấy là quyển duy nhất em đọc mà" Jisoo chọc. "Vậy Chaeyoung là Lily?"

"Chuẩn, ta đều biết truyện kết thế nào."

"Hai đứa bị giết bởi kẻ tâm thần và có đứa con trai được mệnh danh là phù thủy mạnh nhất vũ trụ?"

* Chú thích: Lily và James là bố mẹ của Harry Potter, còn kẻ tâm thần ở đây là Voldemort.

Lisa đảo mắt, "Éo, họ cưới nhau"

"Em điên vãi cả ra, em biết không?"

"Mọi người thích điều đấy mà."

---

Chaeyoung đang phải trải qua một ngày đen như mực.

Chuông báo thức chẳng kêu, và tệ hơn, không ai gọi em dậy đi học. Anh trai nghĩ rằng đó là ý hay để đến trường một mình. Chaeyoung phải nhờ mẹ chở, người cũng đi làm muộn hôm ấy nên phải thả em xuống 2 dãy nhà cách trường. Em cố chạy thật nhanh để kịp giờ nhưng vẫn muộn. Giáo viên vô cảm không thèm nghe em giải thích và phang một tờ giấy phạt vì trễ học.

Chaeyoung có một cuộc họp buộc phải tham gia với hội học sinh nhưng không đến được vì bị phạt. Mọi chuyện tồi hơn khi kết quả bài kiểm tra toán của em có dấu C- to đùng kèm lời nhắn "Gặp tôi sau tiết học". Thầy giáo nhìn em, thất vọng vì đã chờ đợi kết quả tốt hơn.

Chaeyoung thực sự cảm thấy tệ phát khóc khi nhận ra em quên mang đồ ăn trưa theo, đồng thời cũng chẳng có tí tiền nào. Đói quá. Em gục mặt vào bàn, đắn đo xem mình nên khóc hay nên thét.

"Mệt quá hả?" Jennie hỏi, ngồi xuống bên cạnh.

Chaeyoung không đủ sức ngẩng lên. "Chẳng muốn kể đâu ạ."

Jennie khẽ xoa đầu em, an ủi. "Chị có đồ ăn nè?"

"Cảm ơn chị" Chaeyoung ngồi dậy và nhận lấy một nửa chiếc sandwich cá ngừ. Không phải quá ngon, nhưng vẫn ổn. Đó gần như là điều tốt duy nhất em nhận được hôm nay.

"Hê lô, ánh sáng đời tôi ơi."

Chaeyoung thấy máu mình sôi lên khi thấy bóng dáng Lalisa Manoban bên cạnh.

"Lisa, giờ không phải lúc," Jennie cảnh báo ngay lúc nó định mở miệng. Chị nhìn Chaeyoung, thấy hàm em cắn chặt và tay cuộn thành nắm đấm.

Nhưng Lisa chẳng thèm quan tâm. "Nghe này," nó nói mỉm cười với Chaeyoung, nhưng chưa kịp chém gió thì em đã chặn lại.

"Không, cậu nghe này." Giọng em lạnh tanh, chứa đầy thịnh nộ. "Dừng lại đi."

Lisa vẫn cười, không hề biết Chaeyoung đã bực mình thế nào. "Còn lâu, trừ khi cậu đồng ý hẹn hò với tớ" nó hớn hở.

"Tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu. Có vấn đề tiếp thu hả? Chịu luôn đấy, Lisa!" Chaeyoung hét lên. Vài người quay tò mò quay lại hóng drama.

Lisa nhìn xung quanh rồi cười trong lo sợ. "Thôi nào, Chaeyoung. Cậu không có ý đó đâu nhỉ."

"Có, tôi nói thế thì sao." Chaeyoung bật dậy, lườm Lisa. Mạch máu trong đầu em đập liên hồi. "Tôi không thích cậu. Thật ra ý, cậu làm tôi phẫn nộ vãi cả chó mèo. Cậu chả là gì ngoài một đứa kiêu căng đần độn và tôi chỉ ước cậu để tôi yên thôi!"

Lisa cũng đứng dậy, rối bời và cố xoa dịu tình hình "Hoy, Chaeyoung, bình tĩnh đi. Cậu không muốn nói thế đâu" nó lại nói.

"Đừng có bảo tôi phải bình tĩnh đồ khốn," Chaeyoung cãi lại. "Cũng đừng hỏi tôi đang cảm thấy ra sao."

Chẳng biết làm gì hơn và không muốn làm to chuyện, Lisa nắm lấy cánh tay Chaeyoung, định kéo em đi đâu đó. "Ra ngoài rồi nói, nhé?"

Chaeyoung lập tức gạt tay nó ra. "CẤM đụng vào. Sao nói mãi không hiểu nhỉ? Tôi không thích cậu. CHẲNG BAO GIỜ. Tôi khó tưởng tượng nổi việc thích một đứa chỉ quan tâm đến bản thân, lại còn vô cảm và ích kỉ như cậu!" Mắt Chaeyoung đỏ bừng giận dữ. "Biết gì không? Nhìn thấy cậu thôi đủ khiến tôi phát điên" Em cất dọn đồ và rời khỏi.

Jennie, ngồi đó hoàn toàn chết lặng, cũng đi theo em. Mọi người ồn ã ngay sau khi họ rời đi và thì thầm trong khi liếc nhìn Lisa.

Lisa đứng như thể bị ai đó đá vào ruột gan. Lời nói của Chaeyoung đè nặng nó như hàng tấn gạch.

"Lisa, em ổn chứ?" Giọng Jisoo lơ lửng đâu đó trong đầu nó.

"Ừm," giọng nó run run. "Em ổn. Wow, thật là..." Lisa không thể nói tiếp và bắt đầu bước đi. Không rõ mình đang làm gì nữa.

"Lisa, thôi nào, cùng ngồi xuống và nói chuyện đi" Jisoo đuổi theo.

"Nói gì? Về việc Chaeyoung nghĩ em là đồ khốn vô cảm?" Lisa ngây dại. "Thôi khỏi" Nó cứ bước đi, tới chỗ đậu con xe của mình. Thậm chí chẳng nhận ra Jisoo đã ngồi cạnh ghế lái từ bao giờ.

"Lisa, có ổn không?"

Lisa quay ra nhìn Jisoo và cố cười mỉm. "Ổn. Ý em là, cô gái mình thích lại nghĩ mình là đứa tồi nhất trên đời. Không thể ổn hơn được." Nó khởi động máy và lái đi. Lời Chaeyoung nói vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top