ZingTruyen.biz

┌hạobân | đại ca và hội phó┐

oánh lộn

-towfrusc


Từ Chương Bân hôm nay không đi học.

Lý Mẫn Hạo biết được điều đó khi giờ ra chơi như mọi hôm anh đến phòng học của hắn. hỏi lí do chục đứa thì chục đứa đều lắc đầu ngao ngán, bảo là không biết. Bân còn chả thèm gọi cho giáo viên chủ nhiệm nữa nói chi là bạn cùng lớp nên Hạo đã hỏi phí lời rồi. anh gọi cho Bân cả trăm lần nhưng lần nào thì cũng bận như lần nấy. trăm lần đều nghe giọng đáng yêu của chị gái đầu dây liên tục bảo "số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau.", nhưng cuối cùng lại nhận được câu "người ta không nghe thì thôi, mày gọi lắm thế!" của bà chị ấy. thế là Hạo vừa tốn cả giờ ra chơi chỉ để nghe giọng của bà chị tổng đài thôi đó. phải nói là buồn, tâm trạng chả còn vui vẻ gì khi học những tiết còn lại nữa.

vừa nghe bác bảo vệ đánh trống cái đùng thôi thì Hạo đã ba chân bốn cẳng phi vèo vèo ra về. lượn lách đánh võng qua bao học sinh đang ở đằng trước, nhiều người nhìn vào còn tưởng Hạo được Bân dạy thuật ninja thoắt ẩn thoắt hiện nữa. nhưng người kia thì dùng để vào trường, còn người này lại ra về. ngộ ghê... á! chết tiệt, đang suy nghĩ tự nhiên bị hội phó Lý chạy kiểu thế quái nào đạp vào chân đau quá! may là người ta dễ thương mới quay lại "xin lỗi" đó. gặp tên lùn kia là bị quát "mắt mũi để đâu thế!" rồi. hai tên này tính tình trái ngược nhau kinh khủng, chả hiểu sao lại chịu nổi nhau nữa. mà thôi chuyện người ta, xem lại bản thân còn chưa có bồ nữa nói chi hợp với chả tính...

Hạo đứng trước cửa phòng trọ của Bân, gõ cửa liên tục mà chả nghe tiếng ai, còn ré tiếng kêu tên hắn miết khiến hàng xóm xung quanh tức giận đi ra ném cho anh chiếc dép tông lào vào mặt rồi cáu kỉnh bảo anh về giùm cho, ở đây tận ba tiếng mà kêu tên người ta miết, không muốn gặp thì về đi, còn ở lại bày đặt ngôn lù này nọ. Hạo bĩu môi một cái rồi chợt nhận ra Bân có làm ở tiệm tạp hóa liền chạy ù đi kiếm nhưng chả thấy đâu, hỏi chủ thì chủ bảo Bân tuần này không có ca trực. thế là Hạo đâm ra chán nản dạo quanh tiệm tạp hóa rồi mua thức ăn vặt treo trước cửa nhà Bân, còn để lại lời nhắn trong điện thoại như thể dặn dò.

"Bân bận việc gì cũng được nhưng nhớ ăn tối nha."

về nhà nhưng Hạo vẫn không tài nào ngủ yên giấc, lâu lâu lại nhìn điện thoại đợi người kia phản hồi, hắn không thèm xem luôn nữa kìa. chắc chắn là có chuyện gì đó nhưng Bân lại không nói ra. Hạo ghét đức tính này của Bân, hắn còn rất nhiều chuyện giấu trong lòng mà không bao giờ chia sẻ dù anh luôn mở lòng cho hắn như thế nào. tức thiệt chứ, tức đến nỗi mọi hôm anh nằm vài phút là ngủ rồi mà bây giờ tức đến nỗi cả tiếng rồi vẫn chưa chịu ngủ nữa. báo hại cho buổi sáng vào trường với quầng thâm mắt như con gấu trúc.

những giờ học đầu tiên Hạo chẳng giữ tinh thần tỉnh táo được, một phần vì lo cho Bân, phần còn lại là tối thức khuya nên buồn ngủ thấy bà nội luôn. theo thói quen hằng ngày, giờ ra chơi là lại chạy qua lớp Bân nhưng hôm nay hắn vẫn nghỉ học không lí do. vậy là Hạo tiếp tục trải qua một ngày dài không được nhìn thấy người yêu, buồn ghê. buồn như việc nhiều đứa phải giảm cân không được ăn vậy á.

hôm nay Hạo vẫn đến nhà Bân. túi thức ăn đã không còn nữa, đồng nghĩa với việc Bân có nhận đồ ăn rồi. với suy nghĩ đó nên anh vui vẻ ngồi lì ra cửa. chắc chắn Bân có về nhà nên anh sẽ đợi một chút xem sao. một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi bốn tiếng. bây giờ là hơn chín giờ tối rồi, Hạo vẫn không bỏ cuộc mà ngồi lì đấy cho đến khi anh nhận ra bóng dáng ai đó loạng choạng tiến lại. rất nhanh sau đó, Hạo đã nhận ra khuôn mặt đang hốt hoảng nhìn anh.

"Bân? em sao vậy?!"

nhưng Hạo còn hốt hoảng hơn khi Từ Chương Bân của anh thương tích đầy mình. anh tiến lại hỏi thăm liên tục nhưng Bân không chịu trả lời. chỉ lắc đầu bảo "không có gì." khiến anh như nổi đóa lên, người yêu mình bị thương nhưng không biết nguyên nhân ai mà chịu cho nổi? Hạo tuy tức giận trong lòng nhưng không thể hiện ra, chỉ nắm chặt tay Bân dẫn vào phòng trọ của hắn, lôi bông băng thuốc tẩm này nọ mình cất giữ trong cặp (vì mọi hôm Bân cũng hay đánh nhau với tụi cùng trường lắm nên anh mới phòng hờ như vậy). xức thuốc đến vết thương lớn ở trên trán, Bân khẽ nhăn mày kêu đau. Hạo dừng lại thở dài bảo không sao đâu mới khiến Bân nhẹ lòng chịu đựng một chút.

xong xuôi hết, Hạo dịu dàng đưa tay lên gò má hắn mà xoa nắn. Bân không nói gì, chỉ lấy tay mình giữ chặt lấy bàn tay yêu thương ấy rồi nghiêng đầu để nhận được thêm nhiều sự ấm áp hơn. đột nhiên Hạo nhận thấy tay mình ươn ướt, anh hoang mang nhìn Bân đã rơi lệ khi nào không hay. anh nhẹ nhàng gọi tên Bân một tiếng rồi ôn nhu hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bân không nói vội, hắn chần chừ một chút rồi cất tiếng nói rõ sự cay đắng.

"bọn trường bên chúng ghét anh vì bạn gái của thằng đầu đàn đã để ý anh. chúng định tìm anh để gây sự nên em đã ngăn chặn chúng. ngày hôm qua em nghỉ học vì bọn chúng ra hẹn em ra bãi đất trống, em đã thắng chúng nhưng em mang nhiều vết thương lắm. em không muốn anh lo nên hôm nay em không đi học."

Bân dừng lại một chút để thở mạnh một cái rồi hít một hơi thật sâu như để giữ mình bình tĩnh, hắn nói tiếp:

"hôm nay trên đường em đi mua đồ ăn, chúng đã kéo lại đông hơn để trả thù... em không chống cự nỗi nhưng may mắn có cảnh sát tuần tra khu vực ấy nên em thoát được. chúng bị tạm giam lại rồi, còn em sau vài tiếng thẩm vấn thì được thả trước vì camera khu đó đã quay lại sự việc."

Hạo còn định nói vài câu bảo sao Bân lại ngốc nghếch như thế thì hắn đã bật cười ngây thơ bảo:

"như vậy là anh không sao rồi, thật tốt quá."

Hạo không nói gì nữa, mọi lời định thoát ra nhưng không hiểu sao khựng lại trong cổ họng, thôi thì đành giữ lại trong lòng. Bân thương Hạo nhiều lắm nhưng lại hiếm khi nói ra bằng lời mà chỉ tỏ ra bằng hành động. tên đanh đá đáng yêu này. anh mỉm cười ôm chặt lấy Bân nhưng hắn lại la lên "đau!" một tiếng khiến anh vội buông ra. anh xoa đầu hắn rồi hôn nhẹ vào vầng trán ban nãy có vết thương lớn, hành động dịu dàng hơn bao giờ hết khiến Bân đang đỏ mặt vì đợt xúc động rơi lệ ban nãy lại đỏ bừng vì sự nâng niu của người yêu bây giờ.

"cảm ơn em, vì đã yêu anh nhiều như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz