ZingTruyen.Asia

Hao Da Vu Gui Den Em Cua Muoi Nam Sau


Ban nhạc của Lưu Vũ ngoài em ra thì còn ba thành viên nữa, Lâm Mặc chơi ghita, Trương Gia Nguyên chơi bass, Cao Khanh Trần chơi trống. Cả nhóm xấp xỉ tuổi nhau, quen biết nhau qua một cuộc thi tài năng trẻ. Ban nhạc thành lập được gần hai năm, chủ yếu đi diễn ở vài quán bar nho nhỏ trong thành phố.

Santa trở thành khách quen của quán bar nọ. Hắn thuộc lòng lịch diễn của Lưu Vũ, không chỉ ở quán đấy, mà còn ở vài quán khác xung quanh mà em có đến diễn. Rất nhanh hắn trở nên thân thiết với em, đơn giản bởi vì hắn có chuyên môn. Ban đầu là góp ý, dần dần thành hướng dẫn, cuối cùng là huấn luyện cho cả ban nhạc.

Tuổi mười sáu của Lưu Vũ cực kỳ bận rộn. Buổi sáng em sẽ đi học trên trường, buổi chiều sẽ luyện tập với ban nhạc, một số buổi tối trong tuần sẽ đi diễn.

Santa xuất hiện càng lúc càng nhiều trong những ngóc ngách tuổi trẻ của em. Không chỉ dừng lại ở những buổi luyện tập nhóm ở nhà Trương Gia Nguyên, Santa và em đã cùng nhau trải qua vô số những ngày tháng vật lộn với công việc sáng tác. Santa chia sẻ góc sáng tác tại căn hộ của hắn với Lưu Vũ. Tại đây cả hai vùi đầu vào mớ bản nhạc viết viết xoá xoá hàng chục lần, vào những giai điệu chăm chút đến từng nốt. Đó là kì nghỉ xuân, nghỉ hè, nghỉ đông, là những đêm trắng mải mê với những ca khúc đang dần thành hình. Rất thường xuyên cả hai sẽ ngủ quên nằm lăn lóc trên thảm, hai mái đầu chạm nhẹ vào nhau, xung quanh là vô số bản nhạc dang dở vương vãi khắp nơi hệt như một cánh đồng giấy.

Lưu Vũ vô cùng mẫn cảm với thế giới. Thế giới qua lăng kính của em hiện lên đầy sắc màu và xúc cảm. Trong âm nhạc của em, lát cắt cuộc sống có thể đẹp đẽ mong manh như khoảnh khắc hoa đào nở rộ bên hiên nhà, hoặc hụt hẫng đau lòng như khoảnh khắc trông thấy một chú mèo nhỏ lết thết đi dưới cơn mưa. Em nhìn đời bằng đôi mắt trong veo của một nghệ thuật gia, không định kiến, không tạp niệm. Thứ gì vốn xinh đẹp sẽ càng xinh đẹp, vốn xấu xí sẽ càng xấu xí.

Đã rất lâu rồi Santa mới có lại cảm giác sáng tác thực sự. Để cảm xúc dẫn dắt, để rung cảm con tim đưa lối. Không còn những công thức nhạc công nghiệp rập khuôn. Không còn nỗi trăn trở liệu công chúng có yêu thích những thứ mình viết ra hay không.

Ở bên Lưu Vũ, Santa tìm lại chất bay bổng lãng mạn vốn có. Cảm hứng đến từ những vụn vặt rất đời thường. Là khi mặt trời ló dạng trên biển, gió rít qua tai, và em ngồi đằng sau hắn trên motor, vòng tay nhỏ siết chặt ngang hông hắn bật cười phấn khích. Là khi hắn tan làm về muộn bắt gặp em ngồi co ro chờ hắn trước cửa căn hộ, vẫn đang vận nguyên đồng phục học sinh, em sẽ lúng ta lúng túng dúi vào tay hắn một món quà bánh nho nhỏ, đặc sản của một vùng quê mà lớp em vừa đi dã ngoại về. Là khi em sụt sịt bên cạnh hắn, khi tác giả yêu thích của em nhẫn tâm khai tử nhân vật chính trong tiểu thuyết của ông ấy, chẳng có tính nhân văn gì cả, em vừa nói vừa phụng phịu bắt đền hắn.

Đôi mắt, đôi tai, khối óc, bàn tay là một thể thống nhất.

Những gì hắn thấy, hắn nghe, hắn biết về em rất tự nhiên chuyển hoá thành những giai điệu. Hắn tự giễu cợt bản thân, khi những ca khúc hắn viết về em trong gần một năm còn nhiều hơn lượng tác phẩm mà hắn đã lao động cật lực suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng không phải tác phẩm nào hắn cũng sẻ chia với em. Hắn có một ngăn tủ bí mật cất giấu phần lớn những khúc ca hắn viết về riêng em, những giai điệu ẩn chứa tâm tư sâu kín chẳng thể để em hay.

Ánh mắt, nụ cười, nước mắt, yếu đuối của em, mạnh mẽ của em, giấc mơ của em, tất cả của em, là nguồn cảm hứng vô tận của hắn.

Em có biết hắn viết về em hay không, hắn cũng chẳng rõ. Đôi khi em sẽ tấm tắc khen ngợi ca từ trong những ca khúc hắn sáng tác cùng em, đôi mắt trong veo ngây thơ hỏi một câu khiến hắn lúng túng.

"Anh viết về nàng thơ nào thế"

"Đẹp quá" em vừa nhoẻn miệng cười vừa lẩm nhẩm hát thử một đoạn nhạc "em cũng muốn gặp người ấy"

Hắn chỉ cười trừ, em không gặp được đâu, tay xoa xoa đầu tóc mềm mại của em.

Dần dần ban nhạc thôi không diễn tại bar nữa, mà theo sự gửi gắm của Santa, cả bọn bắt đầu đến diễn tại một số livehouse có tiếng. Với Lưu Vũ, Santa đặc biệt dặn dò em phải chú ý giữ gìn giọng và cổ họng, không được đi diễn quá nhiều. Đôi khi hắn sẽ thái quá đến mức quản cả lề thói sinh hoạt của em, không cho em đi mưa, không được uống đồ lạnh vào tối muộn, không được ăn món quá cay.

Mùa nắng mỗi ngày hắn sẽ nhắn tin nhắc nhở "chỉ được ăn một que kem thôi đấy". Lưu Vũ sẽ chun chun mũi gõ "vâng", sau đó nghịch ngợm bóc đến que kem thứ hai (hay thứ ba gì đấy) bỏ vào miệng một cách ngon lành.

Mùa mưa hắn sẽ làm tài xế đưa đón em sau mỗi buổi diễn, nhất định không để một giọt mưa nào được làm ướt tóc em. Lưu Vũ chui vào xe sẽ xuýt xoa vì lạnh, để hắn phải tất tả chỉnh nhiệt độ lên một chút, rồi tìm khăn tìm áo quấn cho em. Em sẽ nhoẻn miệng mèo cười hì hì, rúc thật sâu vào áo măng-tô của hắn khoác trên người mình.

Lưu Vũ năm ấy là trung tâm sự chú ý của Santa. Khi ấy em trẻ người non dạ, nào có nghĩ ngợi gì nhiều ngoài việc khấp khởi vui mừng tận hưởng đặc ân.

Hắn si mê giọng hát của em, chỉ cần vẫn hát, em vẫn sẽ là trung tâm trong lòng hắn.

Có lẽ thế, em nghĩ, có lẽ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia