ZingTruyen.Asia

Hao Da Vu Gui Den Em Cua Muoi Nam Sau

Thế giới có bảy tỉ người, thì có ít nhất mười bốn tỉ khuôn mặt.

Santa nhất định đã chiếm hai trong số đó.

Chính thức gia nhập giới giải trí, Lưu Vũ mới thấm thía cái gì gọi là phức tạp hỗn loạn. Giấc mơ ban đầu của em chỉ là được đứng trên sân khấu, được hát và được lắng nghe. Thế nhưng hiện tại em hiểu được rằng, muốn tồn tại không phải đơn giản chỉ cần tài năng hay tác phẩm, mà cần có cả một guồng máy phía sau.

Santa là mắt xích lớn nhất trong guồng máy phía sau ban nhạc của em.

Trong ba năm đầu tiên ra mắt, hắn dồn hết sức lực sản xuất cho ban nhạc ba album chính thức. Hắn đứng ra chỉ đạo sản xuất, tất cả mọi khâu từ chế tác, thu âm, quay MV, tuyên truyền, quảng bá trên các kênh truyền thông, đến tổ chức concert. Hắn nắm rõ quy luật thị trường, ba năm đầu tiên cực kỳ quan trọng, quyết định một nghệ sĩ liệu có bật lên được hay không. Hắn cũng hiểu thị hiếu và xu hướng công chúng, tác phẩm âm nhạc dù có hay đến mấy vẫn rất cần sự bóng bẩy trau chuốt bên ngoài, đồng thời cần hợp gu số đông khán giả.

Vậy nên một mặt hắn để Lưu Vũ tự do sáng tác, bởi nhạc của em có tư vị riêng chẳng thể nhầm lẫn được với nghệ sĩ nào khác. Một mặt hắn sẽ thương lượng với em một chút, bên cạnh những ca khúc cốt cán do em sáng tác sẽ được giữ nguyên, hắn đề nghị đưa vào một số ca khúc khác làm nền, vốn được đặc biệt chế tác sao cho phù hợp với thị hiếu quảng đại quần chúng. Ban đầu Lưu Vũ có chút ngập ngừng, em vốn chỉ muốn hát nhạc do chính mình sáng tác. Nhưng Santa kiên nhẫn thuyết phục em, rằng hắn sẽ đứng ra phụ trách mảng này, ở bên em hai năm hắn biết rõ ưu nhược điểm của em, nhất định có thể làm ra kiểu nhạc phù hợp với em nhất. Lưu Vũ thế mà mềm lòng, cuối cùng em gật đầu đồng ý, để hắn tuỳ nghi sắp xếp.

Từ kho tàng tác phẩm đồ sộ của cả em và hắn, hắn sẽ khéo léo sắp xếp lại, phát triển cốt truyện, chia thành ba phần đưa vào ba album. MV được thiết kế theo lối kể chuyện, trong đó Lưu Vũ đóng vai chính. Hắn gửi em đi học một vài khoá diễn xuất căn bản, cộng với nền tảng học múa cổ truyền từ bé của em và khuôn mặt xinh đẹp ăn ảnh, hiệu ứng thị giác đạt được rất đáng hài lòng.

Sau ba năm, ban nhạc của Lưu Vũ có thể nói là thành công rực rỡ. Người hâm mộ có thể là đến vì âm nhạc của em, vì nhan sắc của em, hoặc vì cả hai. Em được thỏa ước mơ đứng trên sân khấu. Santa được nâng cao vị thế trong giới bởi là nhà sản xuất của một ban nhạc hàng đầu.

Trong ba năm này, Lưu Vũ nhận ra Santa còn có một khuôn mặt rất khác mà em chẳng hề biết đến. Đấy là khi hắn ngồi trong phòng họp dự án, từ tốn trình bày bản kế hoạch, sau đó bình tĩnh phản biện lại từng ý kiến phản đối, khéo léo dẫn dắt lèo lái mọi người theo ý hắn. Hắn sẽ đạt được chính xác những gì hắn muốn, không sai một ly.

Đấy là khi cần đi xã giao với bên nhà đầu tư và các bên hữu quan khác, hắn sẽ khoác lên bộ Tây trang và vẻ mặt sành sõi hơn tuổi thật, mồm mép ngọt nhạt lấy lòng người khác, mỗi lần xong việc lại thành công lấy về luôn một vài lợi ích nào đấy.

Đấy là khi hắn ngồi trong phòng thu âm, nghe qua một ca khúc mới chưa được nửa phút đã giật tai nghe xuống, gõ gõ vào một bên tai, chê khó nghe quá, rồi gọi bên chế tác vào chỉ từng lỗi sai bắt sửa lại.

Hắn là một tên cuồng công việc chính hiệu. Mỗi ngày đều làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, điện thoại làm việc không bao giờ tắt. Ít cười ít nói, khi làm việc nếu không mang một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm thì sẽ là vẻ mặt cau có khó chịu. Hắn có tài là thực, nhưng đi kèm đó là yêu cầu cao với tất cả mọi thứ, thúc ép mọi người chạy hụt hơi theo những quy chuẩn hắn đặt ra.

Lưu Vũ chợt nhận ra khoảng cách mười năm giữa em và hắn thật dài. Hắn mang vẻ thuần thục của kẻ từng trải, giấu mọi suy nghĩ trong đầu đi thật khéo, giáp sắt vây bọc xung quanh chẳng thể nào chọc thủng. Còn em vẫn là một kẻ mộng mơ, chỉ biết đến ca hát, say mê ánh đèn sân khấu đến vô cùng, chẳng mấy thấu hiểu chuyện nhân gian.

Thế nhưng hắn dung túng cho em được làm một kẻ mộng mơ. Hắn sẽ tìm mọi cách nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ trong em. Hắn sẽ thay em vun vén lo toan mọi chuyện dưới sân khấu.

Santa đặc biệt mềm mỏng với Lưu Vũ, không chỉ các thành viên trong ban nhạc mà đoàn đội ai cũng nhận ra.

Khi sáng tác, mọi thứ đều là dựa trên cảm giác của em. Ý tưởng album, ý tưởng đĩa đơn, ca khúc chủ đề, tất cả đều xoay quanh việc em thích gì, em muốn hát gì.

Những lần đối tác cố ý mời em đi xã giao riêng, hắn sẽ năm lần bảy lượt từ chối, hoặc đối đế lắm sẽ bí mật cho người đi theo bảo hộ em.

Một lần nọ họp dự án, em ghé vào phòng làm việc của hắn nghỉ tạm một chút trước giờ họp rồi ngủ quên mất. Đến khi em thức giấc thì buổi họp đã kết thúc, em nhỏ giọng trách hắn sao lại không gọi em dậy. Hắn chỉ cười xoà rồi buông một câu bông đùa.

"Em chỉ cần hát, mọi việc khác cứ để cho anh"

Nghe vừa tình cảm, lại vừa xa cách.

Em cảm giác giữa em và hắn có một sợi chỉ đỏ vô hình, lúc ngắn, lúc dài.

Hắn sẽ hết sức quan tâm săn sóc em với tư cách một nghệ sĩ, một con gà đẻ trứng vàng của công ty, nhưng có lẽ không gì nhiều hơn thế. Ban nhạc càng thành công, càng nổi tiếng, cảm giác này trong em lại càng rõ ràng.

Em biết giờ đây em và hắn gắn liền với nhau, về phương diện công việc, sự nghiệp, và cả những lợi ích chung.

Em cũng chẳng rõ mình cầu mong gì hơn. Chỉ là, hình như em có chút nhớ mong những ngày xưa cũ. Khi ấy em chỉ là một bé con với giọng hát đặc biệt thu hút được sự chú ý của hắn. Khi ấy em chưa gắn với một phần công danh của hắn. Khi ấy em và hắn kết nối với nhau bằng một cách khác, đơn thuần là sự đồng điệu tâm hồn trước nghệ thuật đích thực, đơn thuần là những khúc ca viết ra từ tâm can.

Em nhớ con người khi xưa ấy ở bên em, lãng mạn, nghệ sĩ, hoài cổ, trong mắt chỉ có em.

Sợi chỉ đỏ em buộc vào ngón áp út, còn hắn buộc vào ngón tay nào, em lại chẳng thể biết.

Lúc rút ngắn, lúc buông dài.

Em chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên, lo sợ nếu nhỡ tay giật mạnh, mối liên kết mỏng manh này có lẽ sẽ tan biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia