ZingTruyen.Top

Hành Trình Hạnh Phúc. (12 Chòm Sao)

Chap ngoại: JAJI MINH NGUYÊN VÀ JUNKO KHẢ THƯ.

Cuuconnhi

- A! Boss Nguyên , Nguyên vừa về à? - Junko vui vẻ.
- Ừ. Các cô chủ của Thư sao rồi? - Jaji mở cửa bước vào, không quên ra hiệu cho Junko.
- Nằm lăn kềnh ra sàn nghe bản "Nhạc buồn" của Sô-panh... - Junko liếc nhẹ cửa nói.
- Ừ. - Jaji gật đầu.
Anh cởi bỏ cái áo ngoài nóng nực và đôi găng tay dày cộm chuyên dùng để lái xe rồi nằm phịch lên giường, mắt liu diu.
Cô thì đi lại cái bàn nhỏ ngồi lặng thinh.
Ừ thì quen nhau thế đấy, thân nhau thế đấy mà mỗi khi một mình bên nhau lại chẳng nói nên lời. Sau ngày tốt nghiệp cấp 3, liên lạc mất, người cũng đi đâu chẳng biết, mỗi người một phương, đường đời ai nấy cũng khác...
--- STARTS---
Lễ tốt nghiệp...
- Trải qua ba năm học, chúng ta có mặt ở đây để chứng minh cho sự cố gắng không ngừng để đạt được thành công. Đi cùng với sự cố gắng ấy là bao kỉ niệm khó phai. Trước khi nói lời tạm biệt với ngôi trường thân yêu đã gắn liền với bao kí ức tươi đẹp tuổi học trò này, chúng ta...
Anh - Jaji Minh Nguyên - đại diện các học sinh toàn khối 12 với danh hiệu lớp trưởng ưu tú lên phát biểu cảm nghĩ của mình. Bao ánh mắt hướng về phía anh, trong đó có cô.
Cô - Junko Khả Thư - chăm chú lắng nghe anh từng âm thanh một, từng lời nói một làm cô cảm thấy xa vời. Sắp rồi, vài tiếng nữa thôi, cả hai sẽ không gặp nhau nữa.
...
Bài phát biểu kết thúc, bao tràn pháo tay như pháo nổ vang lên. Anh vẫn thế, từ tốn trở về chỗ ngồi cho đến hết buổi lễ.
...
Không khí náo nhiệt bao trùm cả sân trường. Mọi người cùng bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn tay nắm tay trao nhau những ánh mắt thân tình, cùng những lời nói đùa vui cuối cùng trước khi xa rời.
Không quá bất ngờ với việc anh được bao nhiêu người vây quanh cả nam lẫn nữ. Tiếng anh có vẻ khá vui chứ không nuối tiếc như cô...
Cô đành lui ra khỏi đám đông và lên lớp. Căn phòng mà cô đã cùng anh học suốt 3 năm thời cấp 3. Dựa vào cánh cửa sổ, cô khẽ nghiêng đầu dựa vào mặt kính, mắt đưa ra ngắm sân trường vừa rộng vừa đông đúc này.
- Cốc cốc! Nguyên vào được không? - giọng nói quen thuộc của anh đánh động tâm hồn đang ngơ ngác của cô.
- À, Nguyên vào đi! Mà "Lễ kí tặng" xong rồi à? - cô đưa mắt đi, nói bóng gió.
- Phì! Xong rồi xong rồi! Nguyên lên với Thư nè, đừng có buồn mà! - anh nhéo nhẹ đôi má phúng phính của cô.
- Nguyên lúc nào cũng bận bịu với công việc lớp trưởng... Thư cô đơn lắm đó! - cô nhõng nhẽo với anh.
- Boss thì lúc nào chả bận, Ngốc đừng giận chứ! Tội Boss! - anh giở trò cún con với cô làm cô từ giận sang cười.
Vẫn như thường lệ, mỗi lúc cô giận là mỗi lúc anh đùa vui. Ba năm rồi... cô chốc lại cảm thấy muốn trân trọng những khoảng thời gian đó.
- Boss Nguyên, tốt nghiệp xong Thư Ngốc có được cùng bước đường với Boss Nguyên không? - cô hỏi, trong lòng mong mỏi câu trả lời.
- Xin lỗi nhưng điều đó không thể... con đường Nguyên chọn, có lẽ Thư không nên đi...
- Vậy là Thư phải xa Nguyên sao?
- Không đâu. Dù có ở xa cách mấy, cả hai chúng ta đều ở ttong tim nhau không phải sao?
- Ừ... nhưng Thư muốn ở bên cạnh Nguyên, theo đúng nghĩa...
- Nè... Thư lớn rồi, đứng lên và đối mặt với đường đời đi chứ! Thư không muốn Nguyên tự hào à?
- Pu~ Nguyên lúc nào cũng thuyết phục được Thư cả...
Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng, để cái đầu nghiêng nghiêng ngả vào vai anh. Vô cười trừ với cái tính vừa trẻ con vừa người lớn của người mà cô rất quý trọng và yêu thương.
- Vậy trước khi chia tay nhau, có nên quà cáp gì không nhỉ? - anh cười ẩn ý.
Chưa kịp để cô nàng vui, anh cụng nhẹ đầu mình vào đầu cô (2,3 dzô Òvó), mắt đối mắt. Trái tim bắt đầu loạn nhịp, cô cứng họng...
- Thư đợi nhé! Đợi tới ngày hai ta gặp lại nhau, Thư sẽ có quà.
- Pu~ Vậy quà là câu nói này hả? Kì cục mà.
- Vậy thế chấp thế này... thế chấp bằng nụ hôn đầu của Nguyên.
- Eh...a...sao...sao lại...
Anh không nói, chỉ im lặng chỉ vào môi, nhắm mắt chờ đợi. Dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, anh trông thật đẹp! Chàng hoàng tử lãng du đang chờ đợi người đến cướp đi nụ hôn đầu của mình. Rõ là chàng hoàng tử bệnh hoạn! Vậy mà cô Ngốc cứ ngây ngô làm theo. Phải chăng vẻ đẹp của anh đã làm Ngốc Cô Nương say mất rồi?
Cô nhón chân, tay đặt lên vai anh, khẽ chun môi, ( á á á 15+!!!) mọi thứ thật nhẹ. Lòng anh rạo rực, nóng như lửa... Môi chạm môi, thật nhẹ, chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, nhanh như gió thoảng mà nhẹ như lông hồng.
Vừa rời môi, mặt mày cô đỏ rực như một vùng trời ướm màu hoàng hôn, xoay chân bước đi, đôi chân nhỏ thoăn thoắt đã vô tình đánh thức chàng hoàng tử bệnh hoạn kia...
Pặc!
- Này! Bỏ chạy là hèn lắm biết không?
- Tại Nguyên làm Thư ngượng...
Anh nhanh chóng tóm gọn cô, nói nhỏ vào tai cô. Cô la hét, vùng vẫy cố cãi...
- Ngốc cãi Boss, hư đó nha!
- ...
Cô bất lực với anh, buông luôn. Xoa nhẹ đầu cô, anh đặt cô xuống rồi cười trừ rời đi. Cô khụy xuống, tay ôm mặt mặc cho bóng anh đã khuất.
Chiều hoàng hôn rưới màu đỏ thẫm khắp đất trời, như chiều buồn vô phương.
...
Ngày mai, là ngày mới, không có nhau bên cạnh...
--- END ---
Mãi đắm mình trong dòng kí ức nhạt nhòa, cơ thể cô đã đứng từ lúc nào và đi một cách vô định.
Huỵch!
Đôi chân thoăn thoắt ngày xưa đã " giảm skill " qua bao tháng năm. Với việc đi trong vô định như thế, chân cô đã vấp vào chân giường và ngã huỵch lên nệm ( hàng Kim Đan :))) ) . Hắn ta mém tí sặc nước bọt và đang thót ruột vì nguyên miếng thịt ba chỉ thon thả đang đè bẹp lên khu "trung ương" tiêu hóa thức ăn của hắn...
Anh ngồi dậy, mắt đăm đắm vào con người trong bộ maid- sama đen đang "yên phận cho dòng đời đưa đẩy" lên khu "trung ương" tiêu hóa của anh.
- Ngốc! Thư đang làm dẹp ruột Nguyên đấy!
- ...
Không có tiếng trả lời.
Anh lật người cô và...
- Zzz...
- ... ="=
Không thể "bình luận" hay phán xét gì với vẻ nhí nhảnh quá đáng của Ngốc Cô Nương, Hoàng Tử Bệnh Hoạn bất lực. Cụng đầu mình vào đầu cô, anh nói nhỏ:
- Giờ Nguyên có thể lấy lại nụ hôn đầu của Nguyên được không?
Câu trả lời vẫn là lặng thinh như tờ. Một lần nữa, thả mình lên giường, anh suy nghĩ mông lung về quá khứ xa xăm.
---START---
Vừa đóng cửa lớp, anh ngã khụy về phía sau. Thật là việc ban nãy không ngờ bản thân lại quá... lố như vậy...
Trái tim lâu nay luôn theo dõi cô, ngày mai sẽ phải xa, anh không thể kìm nén...
Bao yêu thương kia cứ thế tuôn, trái tim lấn át cả lý trí, rối rắm với mớ tơ hồng vừa xảy ra. Giờ đây, đất trời quay cuồng, anh gục mặt xuống, một giọt nước mắt khẽ rơi, bao tâm tư nỗi niềm vỡ òa khi giọt nước mắt chạm đất.
-Đợi Nguyên nhé... Thư...
Tâm nỗi niềm đã vỡ òa nhưng nỗi nhớ da diết cùng tình yêu thương sâu đậm này sẽ mãi khắc ghi nơi trái tim anh.
bể rộng trời cao, anh vẫn sẽ tìm thấy em, lúc ấy, anh sẽ tặng em một món quà... Ngốc Nương của Hoàng Tử Bệnh Hoạn!
___END___

Vẫn không khí ảm đạm khi dòng suy nghĩ và dòng giấc mộng cứ trôi...
Ọtttttttt...
Cái cảm giác "trung tâm" tiêu hóa thức ăn đang kêu gào âm ỉ rung rinh góc phòng vì thiếu năng lượng cấp tốc.
-Oa... tiếng gầm lớn ghê... con Sư Tử này sức khỏe tốt quá a...
-...
Hình như Ngốc Cô Nương vừa lảm nhảm gì đó mà vòng 2 của anh vừa tạo nên. Này, vòng 2 của anh đâu có nhiều lông vậy, chỉ là "gầm" hơi giống thui mờ.
-Boss Nguyên đáng chết a~
-CÁI GÌ...?!
Oạch!
Cô nằm xấp với khuôn mặt phẳng lì vừa bị đập xuống đất. Anh ngồi trên giường cùng khuôn mặt không thấy giận dỗi... -Uwa... chuyện gì vậy...?
-Ban nãy có người nói Boss đáng chết...
-Eh?! Ai gan vậy chứ?!
-Là Ngốc Cô Nương - Junko Khả Thư đấy!
-Ơ...
Anh nhìn cô ngồi dưới đang ngơ ngác mà chẳng thể giận. Đưa tay nắm lấy cổ tay thong trắng kéo lên giường, anh ôm cô vào lòng...
-Hồi nãy Boss chưa phạt mà giờ lại thêm phạt, vậy xử chung luôn nhé...!
-Nhưng...
-Không bàn cãi! Vậy thì bây giờ Boss tặng quà tiện thể lấy lại đồ thế chấp luôn nhé, được không?
-Bây giờ sao...?! Nhưng... Thư chưa... sẵn sàng để... trả lại đồ thế chấp...
-Trả lại mà cần gì sẵn sàng chứ? Mọi thứ để Boss lo ok?
Cô nhắm tịt mắt, tay thu về trước ngực, môi bặm lại. Anh đưa tay bóp má cô, khoang miệng đã được mở ra chút ít. Cô vẫn chịu khó thuận theo dù hơi khó chịu. Anh nhìn sâu vào bên trong khuôn mặt cô với đỏ rực của con sói háu đói đang muốn xơi một chú thỉ bông béo ngậy thơm ngon như miếng thịt 3 chỉ...
...
Hé mắt nhìn anh, trông anh có vẻ lưỡng lự. Anh bất ngờ ôm lấy cô, thủ thỉ:
-Xin lỗi... Nguyên làm Thư sợ...
-Nguyên... Nguyên à...
Cạnh!
-Anh Jaji, chị Junko! Đi...
Giọng nói vui tươi của các sao chợt khựng lại, hai người kia cũng dừng hết mọi hành động cùng cảm xúc cũng dừng hết. Không khí căng thẳng bao trùm...
Jaji: Đợt này tiêu rồi!
Junko: Không qua kiếp này mất...
Au: Mong cô cậu tai qua nạn khỏi! Thiện tai thiện tai...
...
-Anh em, dẹp ăn trưa, đi ngủ!_Ngưu ngưu - người có tâm hồn ăn uống rộng lớn - đã tung ra một quyết định mà bản thân anh cảm thấy đớn đau vô cùng.
-Tớ đồng tình!_Mã mã - người luôn năng động - lại nghĩ đến việc lieing and doing nothing.
-Uh!_người vừa trở lại sau giấc ngủ và được đánh thức bằng cách thả bịch xuống đất chưa kịp tức giận mà hồn đã lìa khỏi xác và sẵn sàng để đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Một lũ zombie lơ ngơ lóng ngóng lút nhút về phòng. Không gian trở nên im lặng. Khoảng khắc chợt trôi qua nhẹ nhàng.

~~~~~o-O-o~~~~~
P/s Songngu342 Thanh Tâm (phiên bản Bành Thị Bối), onee - chan (phiên bản Hạ Hạ) và Tâm Châu (phiên bản gốc), tau đây lên xóa mí cái bình luận đủ phê cần luôn á! :3 Nếu nghĩ thêm được gì thì cho tau ý tưởng nhóe! :3
Songngu342 Hít lá đu đủ cho phê nốt :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top