ZingTruyen.biz

Hanh Quốc || Cậu Hai

Chương 27. Đứng trước số phận

yutaeguk

"Thầy Tuấn với luật sư Tích ngồi đây đợi xíu nhen, tui chạy ù vô kêu cậu Quốc ra liền." Chưa nói hết câu đã chạy tọt đi, cái kiểu hấp tấp của Thơm cứ làm luật sư Tích cười miết.

"Dễ thương ha?" Khều tay cậu thầy giáo, Tích lại cười.

"Hợp gu cậu à?"

"Không! Đâu ra đấy? Tôi bảo nhìn dễ thương thôi mà."

"Nhưng ở đây mà khen con gái người ta dễ thương nghĩa là cậu muốn cưới người ta đấy, thưa cậu luật sư." Tuấn đặt tách trà nóng xuống, gõ lên mặt bàn: "Không giống bên Pháp đâu mà cậu cứ khen mãi."

"Xuỳ, mới khen có một câu thôi."

"Ra rồi kìa."

Trước kia nghe danh đã lâu, nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến người từng được mệnh danh là ăn chơi nhất huyện, mặt thầy Tuấn hơi nhăn lại. Người có gương mặt không thể tiều tuỵ hơn ở kia, nhìn chẳng giống lời đồn chút nào. Lòng dạ lúc này tự thấy ngổn ngang, tâm trạng vị thầy giáo cũng vì vậy mà bị kéo trùng xuống.

"Chào anh Tích, chào thầy Tuấn." Dù bây giờ đã không còn được gọi bằng cái danh cậu Hai đáo để của ngày nào nữa, nhưng đối với người khác, Quốc vẫn giữ nguyên được nét của cậu chủ nhà Hội đồng cũ, không bao giờ lộ ra điểm yếu.

Gương mặt non choẹt cùng đôi mắt tròn xoe đen láy, Tích hơi mím môi, tự hỏi đây làm sao mà ăn chơi trác táng như lời thầy Tuấn từng nói cho được? Đôi môi bấy giờ cứ mím chặt, mắt lại nhìn đăm đăm bọng mắt sưng húp và đuôi mắt đỏ hoe của cậu.

"Mời hai thầy ngồi." Quốc vẫn giữ trên môi nụ cười niềm nở, dẫu mới vừa nãy thôi, cậu đã ôm anh Hanh khóc nức nở.

"Cho hỏi, luật sư Tích tới đây tìm tôi có chuyện chi?" Đẩy hai tách trà nóng đến cho hai người đối diện, Quốc cũng tự rót cho mình một tách, khói toả ra từ tách trà nóng hổi chỉ càng làm mắt thêm cay.

Tích biết mọi thứ với Quốc hiện giờ đang vô cùng không ổn, nhất là sau khi tin đồn ác nghiệt kia đã lan đi khắp huyện.

"Có cái này tôi cần phải đưa cậu." Đặt bìa hồ sơ dày cộm mà bản thân đã cật lực xách về từ Pháp lên bàn, vị luật sư vẫn luôn theo dõi từng sắc mặt khác thường của Quốc.

"Đây là cái gì? Tôi chưa bao giờ được nghe về nó." Quốc nhíu mày.

"Thì cậu cứ mở ra đi."

Phân vân nhìn con tem đen trắng cùng dấu mộc đỏ, Quốc cẩn trọng mở nó, kéo từ trong bìa hồ sơ ra một cuốn sổ sờn cũ.

"Điền Chính Nghị?" Quốc nhăn trán ngay khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, cuốn sổ lập tức bị bỏ lại vào hồ sơ, đẩy về phía đối diện, cậu nghiến răng: "Tôi không còn liên can gì tới người này nữa. Nếu không còn việc gì thì mời hai thầy về cho."

Tích nghe xong liền hốt hoảng, vội vàng lấy từ trong cuốn sổ ra một tấm giấy được xếp gọn, chìa tới mặt cậu: "Nhưng tài sản này là của cậu, ông Nghị đã viết di chúc giao hết lại cho cậu. Giờ cậu mà không chấp nhận thì sao tôi ăn nói được với ngài James đây?"

"Thầy có ăn nói được hay không là chuyện của thầy. Tôi không liên can tới người này, và cả tấm giấy giao ước kia nữa. Tôi, Điền Chính Quốc, chưa từng chấp nhận việc đính hôn với con gái ngài ấy, thầy có rõ chưa?"

Quốc nghiến răng ken két, thẳng thừng giựt phăng tấm giấy trên tay Tích rồi vứt xuống đất, đôi mắt lúc này xồng xộc đỏ.

Thầy Tuấn từ đầu đã định không nói, nhưng im lặng đến mức này thì không ổn. Nhanh chóng cúi xuống nhặt giấy, thầy đặt lại lên bàn, trước mặt cậu, vò nhăn tấm giấy.

"Vậy hoá ra, cậu Quốc muốn chôn cả cuộc đời mình ở đây?"

Quốc không đáp, chỉ nhăn mặt.

"Cái nơi khỉ ho cò gáy cùng biết bao tiếng nhơ nhuốc về xu hướng tính dục của cậu? Rằng cậu là đồng tính? Và cậu ôm hôn đàn ông đến chết mê chết mệt rồi bị bắt gặp?" Mẩu giấy đáng thương bị vò đến biến dạng, thầy Tuấn lại thả nó vào tách trà nóng cho nó phồng rộp lên rồi nằm co rúm một chỗ. Ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, ngay kế bên tách trà nay chỉ còn sót lại mảnh giấy đẫm nước tội nghiệp, thầy thở dài: "Có vẻ như cậu Quốc sẽ không thích bị biến thành mẩu giấy này đâu. Đáng thương và bất lực, để người đời thoả thích mạt sát, rồi cuối cùng là tan thành từng mảnh thật nhỏ, vô cùng nhỏ."

Đôi mắt tròn xoe bàng hoàng nhìn tấm giấy sờn cũ đã ướt sũng chẳng còn rõ màu, đang được thầy Tuấn cẩn trọng đặt lên bàn với từng mảnh nhỏ, nhưng xếp thế nào cũng không còn quay lại được hình dạng trước kia.

"Cậu thấy rồi chứ? Dù có cố gắng xếp chúng về đúng vị trí cũ thế nào đi chăng nữa, thì một tấm giấy đã rách rồi sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Cũng như cậu Quốc bây giờ vậy. Cậu đã bị vò nát rồi, thưa cậu."

Đôi bàn tay run lên bần bật sau cửa buồng, Thơm cứ hốt hoảng níu tay Hanh, ngăn không cho anh mất bình tĩnh xông ra ngoài.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

Thầy Tuấn cười khẽ, lấy trong bìa hồ sơ ra một tờ giấy phẳng phiu hơn, chìa đến trước mặt cậu cùng một cây bút: "Ký tên của cậu."

"Tôi không ký." Đến cuối cùng, Quốc vẫn không chấp nhận việc rời bỏ quê hương. Nhất là rời bỏ anh Hanh.

Câu chốt cuối cùng khiến thầy Tuấn đau hết cả đầu, nhưng đúng như dự liệu trước đó, thầy đưa ra một thoả thuận.

"Cậu muốn trao đổi không?"

"Tôi đã nói là tôi không ký."

"Về xuất thân của cậu và ý nghĩa của món hời này, cậu thực sự không muốn sao? Nó sẽ giúp cậu nghiệm ra được nhiều điều đấy."

Một lần nữa đánh thẳng vào tâm lý của cậu, Quốc giật khoé môi: "Xuất thân của tôi?"

"Bà Hai không phải mẹ ruột của cậu."

Chiếc bàn lập tức bị xô đổ, Quốc vò cả hai tay thành đấm, quát lớn: "CÚT! CÚT KHỎI ĐÂY!!!"

Luật sư Tích cũng không phải lần đầu chứng kiến mấy cảnh lật bàn, nhưng cảnh người đầu tròn mắt to kia lật thì đúng là hiếm gặp.

"Anh Hanh!" Thơm chới với chạy theo Hanh, người vừa tức tốc phóng khỏi buồng.

Hồ sơ bay tứ tung ra cửa, Quốc run cả người, đồng thời cắn chặt răng, rít thành từng chữ: "Tất cả các người, không ai có cái quyền được nhắc đến mẹ tôi! Bất kể là ai đi chăng nữa, cũng không đủ tư cách để nhắc đến mẹ tôi biết chưa?!"

"Quốc..."

Cả người lập tức xoay lại, đối mặt với anh, Quốc càng cắn chặt răng: "Anh vào buồng trong đi. Còn hai người, mời cả hai về cho!"

Tức giận mới nãy giờ cũng nguôi, Quốc không nói không rằng, lặng lẽ trở vào nhà trong, đóng sập cửa buồng.

Nếu nói không giận sẽ là nói dối. Hanh hướng tới hai người đang miệt mài nhặt giấy, anh cũng ngồi thụp xuống phụ một tay. Cho đến khi chạm vào tấm giấy đính ước trắng tinh, Hanh giữ cổ tay thầy Tuấn, anh nhỏ giọng: "Thầy Tuấn có thể cho tôi biết hiện bà Ba đang ở đâu không?"

Trước đôi mắt ngỡ ngàng của luật sư Tích, thầy Tuấn lại nhìn Hanh với ánh mắt kì lạ, cùng một nụ cười khẽ: "Chùa Đình Quan, cách nơi này nửa ngày đi xe."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz