ZingTruyen.Top

[Hạn Tuấn] Đáng giá sao, có từng hối hận ?!

Chương 37: Từng chút một

Lieudao123











Dù đã về nước nhưng Triết Hạn vẫn dọn ra ở riêng, Dương Minh cũng bắt đầu đi học, nên thằng bé phải ở lại với ông bà cho họ chăm sóc, vài tháng trước khi phim cậu lên sóng, cậu cũng đã tham gia các hoạt động tuyên truyền và các phúc lợi cho fan, tất nhiên là bây giờ cậu đến cả một fan cũng chưa có. Nhưng nhân vật này lại có rất nhiều fan, dù gì bộ phim này cũng chuyện thể từ tiểu thuyết.





Nhưng cũng vì số lượng fan không nhỏ của nhân vật này, nên trước đó đạo diễn vẫn chưa tuyển được người, vì em cậu lầm này là biên kịch của đoàn phim nên kịch bản được em ấy đem về, mà trùng hợp là Triết Hạn đọc được, dù nhờ quan hệ mà được phỏng vấn trễ nhưng, việc xét tuyển là toàn quyền về tác giả và đạo diễn.




Lúc nghe em cậu thông báo cậu cũng bất ngờ, dù gì thì chính cậu là người bình thường , nên kĩ thuật diễn cũng không phải là tốt hơn các bật diễn viên, chỉ toàn dựa vào cảm xúc.




Cũng vì vậy khi cậu được nhận tuyển điều đầu tiên mà hai người họ kêu cậu đi làm là học một khoá diễn xuất, không phải vì thiên phú hay có một thằng em làm diễn viên hàng đầu mà cậu được phụ đạo rất nhiều.




Cũng vì vậy mà sự tiến bộ vượt bậc đó khiến hai người đó rất ngạc nhiên, và thế là bộ phim được quay đúng tiến độ, khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm.




Lý do cậu không để Dương Minh ở cũng mình là, khi làm diễn viên lịch của cậu không cố định, có thể sẽ bay đi bay lại vài ngày vài tháng, Dương Minh tuổi còn nhỏ nên việc đi học hay chăm sóc cũng cần có người quan tâm, nhưng cậu thì nếu muốn làm nghề này thì khó mà tận tình chăm sóc được.




Vì vậy quyết định đó cũng là tốt nhất rồi, lúc đầu thằng bé có chút không quen nhưng rồi cũng hiểu chuyện đến khó tin, nhưng thằng bé cũng không quá buồn vì có hai ông bà rảnh rỗi ở nhà chăm cháu, công việc của ba cũng ổn định nên không có gì quan trọng thì sẽ ở nhà lãnh lương thu mà có việc gì thì xử lý qua mạng.




Cuộc sống thường ngày thì ở nhà trạch, không có việc gì thì xem phim, coi một số kịch bản, do người quản lý gửi đến, vì giờ này không ai biết được cậu nên việc gửi thiệp mời tuyển diễn viên là không có, nên cậu chỉ có thể ở nhà tập diễn xuất, học diễn xuất, coi phim, đọc kịch bản để nữa thử vai, không có gì đặc biết.





Nhưng nêu có gì đó thì là mỗi ngày cậu mở cửa đều thấy một bó hoa khác nhau ơn trước cửa, lúc đầu lần đầu tiên cậu có chút bất ngờ, rồi chuyên sang nghi hoặc dù gì cậu mới chuyển đến một tháng, vậy ngại trừ bố mẹ và em trai ra thì thú thật là chẳng ai biết được địa chỉ này, lúc đó cậu đã nghĩ chắc là gửi lầm nhà, nên đã mở lá thư kèm theo đó ra, khi mở ra trên đó chỉ có một câu:




"Em dạo này tốt chứ, anh..nhớ em"





Không tên không địa chỉ, chỉ đơn giản một câu khiến cậu rơi vào trầm tư, trái tim tưởng chừng đã chết lại như chịu kích thích mà muốn nhảy ra khỏi ngực, hóc mắt như ngơ ngẫm nhưng chỉ có lẽ là nhìn quá lâu nên vành mắt có chút khô khốc, Triết Hạn hít một hơi xé nát tờ thiệp quăng nó vào thùng rác.





Nhưng cười cùng nhìn nhưng bông hoa hướng dương nở rực rỡ khiến cậu không thể động tay, không biết hay chỉ là trùng hợp mà đây là loài hoa mà cậu thích nhất, tự giểu dợt chính mình đây chỉ là trùng hợp thôi, vì cậu cũng chưa từng nói là cậu thích loại hoa gì với người đó, đúng là tự mình đa tình.





Cậu ghét mình như vậy, ngu ngốc, ngây thơ, tự mình đa tinh, hạ tiện, chỉ vì một đoá hoa chỉ vì một câu nói mà khiến cậu hoảng loạn, bỏ mặt qua những tổn thương mà kiếp trước và kiếp này nữa.






Cậu ôm đầu mệt mỏi mà ngã lên chiếc sô pha, nhìn những cách hoa rơi rụng xuống đất, cảm xúc như trói lấy cả người cậu, nỗi đau đến chết lặng dù ngón tay đã siết chặt đến trắng bệt, theo kẽ ngón tay từng giọt máu tích tách rơi xuống sàn, là máu của móng tay khi đâm vào lòng bàn tay thế mà cậu vẫn không nhận ra.






Những ngày tới trước cửa mỗi ngày đều sẽ có một bó hoa, những chỉ chờ nó tàn héo rồi vứt đi, nhưng mỗi ngày đều được thay một bó mới, cả bó hoa cám trong bình cũng đã héo tàn, nhưng những tấm thiệp gửi cùng lại biến mất chỉ để lại bó hoa tàn theo từng ngày lử trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top