ZingTruyen.Top

[Hạn Tuấn] Đáng giá sao, có từng hối hận ?!

Chương 35: Chân Thật

Lieudao123







Tác giả : Đang có rất nhiều yếu tưởng hay nhưng tay lại làm biếng viết ước gì có thêm nhiều thời gian hơn ha ?! Hi vong mọng người sẽ thích đế mình viết thêm.







Chương 35: Chân Thật











Bạch Noãn Ôn cười nhìn đôi nam nữ này, đến giờ phút này vẫn là tình chàng yếu thiếp, y không biết nên vui nên buồn. Nên vui vì người đại ca mà huynh đã từng tin tưởng đã có người thương trong lòng, thật là một chuyện vui, nhưng ý vui chỉ loé qua trong nháy mắt lại chóng tàn. Không là người này nên buồn, buồn vì người con gái đã từng chung tình với mình lại đi nhào vào vòng tay của đại ca mình.







Y đã từng vì họ mà biện minh chắc hai người chỉ là quan tâm với nhau một chút thôi,  nhưng chỉ là lừa dối bản thân, tự tìm nhục nhã. Đáng lẽ từ lúc rơi xuống vực y đã nên chết rồi, giờ đây vẫn sống mà lại trở thành bộ dạng nhơ nhác như vậy, vì người kia mà sống, mà không gớm đôi tay dính bao nhiêu máu người.







Hắn đứng đó, vạt áo đỏ loan lỗ nhiều vết máu thấm ra từ vết thương, chúng sếp chồng lên những vết sẹo, nhìn mà ghê người, những vẫn không che dấu được khí chất của người này, khuôn mặt bị che lại bởi mặt nã chỉ lộ ra phần môi và cằm ăn, môi mím chặt lại như đang chịu đừng không bật tiếng vì cơn đau, tay hắn nắm chặt run rẫy từng hồi như chịu một đã kích rất nặng.






Nàng không nói gì cũng không biết giải thích gì nữa, thích người này cũng là thật, nhưng giờ này lòng nàng là thật, là nàng có lỗi với y.







Hắn nhìn biểu cảm của người kia như hiểu được nàng đang nghĩ gì, y cười điên cuồng đến thân thể cũng run rẩy theo vì đau, máu càng thêm thấm lấy vạt áo tí tách nhiều xuống, chàng trai như thiên sứ sa ngã thế nhưng mà vẫn không che dấu được nụ cười lẫn vào chút bị thương, thì ra ác quỷ cũng biết đau buồn.







Hắn cười rút kiếm nhân hai người không để ý mà đâm vào người huynh trưởng mà mình luôn kín trọng, chỉ một nhát, hắn cười nhẹ rồi thân thể chấn động cũng không quan tâm mà quay lại nhìn kiếm của người con gái y từng yêu cắm vào lưng, xuyên qua ngực.







Trong lòng bỗng nhớ về lời sư phụ từng nói: " Noãn Ôn à, con cái gì cũng tốt, chỉ là quá trọng tình cảm. Mà tình cảm tối kị nhất là cố chấp, haizz nếu biết vậy ta đã dạy con đạo vô tình rồi " biết vậy lúc đó ta đã không vì người mà lưu luyến dứt khoát cắt đứt cho rồi, hỡ chi phải khổ vậy.







Bạch Nhân Xuyên nhận một kiếm này cũng khá ngạc nhiên, không đâm vào chổ trí mạng, anh run rẫy nhìn hắn, người đã từng là đệ đệ suốt ngày ngọt ngào kêu mình là ca ca, mà giờ trong mắt hắn trong mắt ngoài điên cuồng còn lẫn tia thất vọng còn là đau thương.







Bỗng nhưng Nhân Xuyên hối hận rồi, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng dao đâm vào da thịt, nhưng lại không phải là của anh.






Hắn ọc một ngụm máu từ họng ra, y phục thảm không nỡ nhìn nay càng nhuỗm ướt mùi tanh của sắt.







Hắn nhẹ nhàng nói, chỉ dùng âm lượng anh nghe được: " Một đao này xem như là chuộc tội về lời nói dối đó của ca đi, xem như ta tha thứ cho huynh rồi, ca ca ngốc"








Y ngã xuống đất như con diều gặp gió lớn rơi xuống, chỉ thấy người kia cười vui vẻ thỏa mãn mà nói: " vậy ta chúc hai người bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm..., rượu mừng ca và....sư muội...chắ..c ta không đ..ến đượ..c!"







Nàng bỗng nhớ lại cảnh người kia nghiên đầu nằm dưới cây anh đào nở đỏ hồng cả mắt giọng điệu nghiêm túc mà nói: " Sư muội, sau này ta gả cho muội, vậy muội sẽ không thiệt thòi nữa?!" Trăm hoa đua nở rồi lại chóng tàn theo cơn gió rơi lên tóc mai của y, mà người này vẫn không phát hiện vẫn lặng lặng chờ câu trả lời đến mắt cũng vì không chớp mà đỏ ửng như khóc, nàng cuối cùng cũng nhớ mình lúc đó đã nói gì, là: " được! "





Người con gái mắt ươn ướt, thì ra tên ngốc đó là người này, thì ra trước giờ mình luôn nhận lầm người, không phải đại sư huynh mà là nhị sư huynh luôn ôn hoà với tiếng gọi "sư muội", thì ra luôn là y, tại sao giờ này nàng mới nhớ ra...?!!




......




Đạo diễn thỏa mãn mà hét lớn: " cut!!! " " đúng là quá tuyệt mà" giọng nói đánh thức những người đang chìm đắm trong bi thương, Trương Miên Ân không biết anh trai cậu lại có tài diễn xuất như vậy, đến cậu còn bị hết hồn, cậu chắc thế nào phim lên sóng, nam xứng mà anh cậu diễn còn nổi hơn nam chủ cậu đây nữa.







May mà ba mẹ cậu thường không xem phim nên chắc sẽ không biết việc này đâu dù sao thì cậu lại không nghỉ một câu nói thích nhân vật này lại bị anh cậu đưa vào tròng như vậy. Còn mạnh dạng đáp ứng mà không nghĩ hậu quả, đúng là phận là em mười hai bến nước:((?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top