ZingTruyen.Asia

haitani ran x you - 'princess'

12.

manwjuu

Em tỉnh bên vòng tay săn chắc của hắn, giờ em chỉ muốn về nhà thôi, chắc giờ Akashi đang lo cho em lắm. Em không muốn Ran biết mình tỉnh nên giả vờ ngủ, thật tâm thì Ran còn biết em giả vờ cơ, hắn xoa hai gò má em rồi khẽ: "Nhóc cưng, giả vờ ngủ đến khi nào hả?"

Em vơ chăn đắp kín người, ủ mình vào bên sâu ngực hắn, em không đáp, chỉ nằm vậy thôi. Em cảm nhận phía dưới tê dại đi và không tài nào cảm giác được phía dưới, lúc này Ran đã mặc đồ tử tế rồi cầm lọ gì đó tiến lại em, em bất ngờ vì phía dưới bị tung chăn, em nói: "Ran! Anh muốn làm gì"

Ran điềm nhiên nâng tay em lên rồi giữ bên cạnh, hắn bất ngờ xoa xoa lọ thuốc rồi bắt đầu bôi vào bên trong hoa hồng, em nheo mắt lại vì đau rát, hôm qua cũng không đến mức rát tấy lên vậy sao hôm nay lại rát thế nhỉ?

"Nè, sao rát quá vậy anh...Ah!"

Vì đau quá nên em hét lên một tiếng, Ran chậm rãi xoa đều lên rồi hôn vào chân em, Ran nói: "Có bị rách một chút, tôi sơ cứu rồi nên em yên tâm, bôi thuốc dưỡng lên cho mau lành"

Ran là ngụy quân tử!

Em không đáp lại Ran, chỉ dùng chăn che ngực rồi nằm xuống, em ước gì có xe lăn tại đây.

Ran thấy em quá sức thì xoa đầu, hắn nói: "Nghỉ một chút, chiều tôi đưa em về với Akashi"

Em gật, em đích thực giận dỗi, và em nói: "Em sẽ không gặp Ran nữa"

Ran quay đầu nhìn em, "Sao thế cục cưng? "

"Nè, anh đừng có mà gọi cục cưng, em sẽ hiểu lầm anh gọi gái điếm trên giường đó"

Em nhìn hắn.

Ran cười xòa, "Chỉ có T/b-chan mới có thể khiến tôi sến súa thôi"

Em mặc kệ Ran và nằm đó, chắc phải nằm cả ngày quá.

Đúng vậy luôn, gần 8h tối em được Ran chở về nhà, em liền thấy Haruchiyou đang đứng đó, mặt đâm lại trông khó coi vô cùng, em bước xuống xe, Haruchiyou bước lại và nói: "Thằng tóc bím đáng ghét, hôm nay tao gặp mày ở đây coi như xong đời mày với tao rồi"

Mặt Ran vốn dĩ nhìn vào rất đểu cáng, bây giờ còn ngông ngông lên trông thèm đánh vô cùng, thấy vậy em cản Ran và nói: "Nè anh đi về đi, anh Haruchiyou tính nóng như kem đá vậy đó, anh.."

Ran cười, tay nắm tay em hôn lên rồi bước ra xe, lúc này nhìn lại thì Ran chỉ nghênh mặt lên thôi chứ không có ý định đánh đấm gì cả. Còn Haruchiyou thì hạch mặt nhìn em, anh ta nói: "Nhóc, tối qua mày ở suốt bên nhà thằng đó sao?"

Em bặm môi, sau đó nói: "Hôm qua Ran-san ốm nên theo phận bạn gái và vợ tương lai, em nên có trách nhiệm chăm sóc"

Haruchiyou nhìn em bằng con mắt khinh miệt, anh nói: "Nó hiếp mày có ngày, với lại dù sao sắp tới Senju và thằng đó cũng đối đầu với nhau, xem xét lại thì xem"

Em lắc đầu, "Chuyện nào ra chuyện đó, với lại Takeomi hứa là sẽ không đụng đến Ran rồi"

Takeomi đã bắt gặp em với Ran đi ăn bánh quế trên phố, và ngay lập tức kéo em  về rồi dạy dỗ: "Là sao vậy T/b? Nếu cô chú Misen biết được anh không lo tử tế cho xem thì anh phải ăn nói làm sao đây?"

"Là do em tự làm quen với anh Ran, nếu có lỗi thì hãy để em gánh lấy, Akashi-san, xin anh giữ miệng với ba mẹ em, và hãy hứa trong cuộc chiến sắp tới đừng làm Ran tổn hại"

Takeomi nheo mày, "Em đang ra lệnh cho anh?"

Em lắc đầu, "Em xin anh mới đúng, dù sao hết năm đại học thì ba mẹ cũng bắt em về lại Osaka mà nên em muốn yêu đương cho thiệt đã"

Takeomi nhìn em hồi lâu rồi gật đầu.

Haruchiyou sau khi nghe xong thì chỉ nhìn em, anh ta nói: "Lần trước lấy tóc em dọa Ran thật tình là anh sai, T/b đừng giận anh, chỉ là nếu muốn thắng Lục Ba La Đơn Đại thì phải tách South và Haitani ra, em hiểu mà đúng không?"

"Nhưng Ran không hề muốn, South dùng bạo lực để thu nạp cả mớ người Thiên Trúc, như vậy là hay sao? Nói chung, các người không được làm tổn hại đến Ran"

Haruchiyou bật cười, anh ta bảo em ngốc.

Đúng, em ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia