ZingTruyen.Top

[Haitani Ran x Y/n] Anh Và Em

24.Tỏ tình thất bại, chúng ta vẫn là "bạn"

Ohluvbaby

Cre: @xx3percentxx

__________

Tôi lại lên để xàm cức cùng cậu. Hôm qua cừi khá nhiều nên thành sadgirl, hôm nay buồn buồn lại rồi nên viết truỵn tiếp._.

T thành công thế này cơ mà:)))

_______24. Tỏ tình thất bại, chúng ta vẫn là "bạn"

Tối qua em đã tỏ tình. Em nghĩ hắn sẽ đồng ý, nhưng Ran không những từ chối mà còn bảo em phiền nữa. Với em nó đéo khác gì bờ vực suy sụp. Nói thật chứ em không vã đến vậy, chỉ là em tự nhiên thấy có thể, tự nhiên em thấy hắn sẽ đồng ý nhưng nhận lại là gì thì tự biết. 

_Anh, ờm...

_Hửm?

_À, em thích anh, m-mình hẹn hò đi? Nếu không được thì thôi..

_Tôi nghĩ là không được, tôi không thích em. Đừng cố làm gì, phiền. 

_...

_________

Người đầu tiên tự nguyện nghe em giãi bày sẽ chẳng ai ngoài Maito nữa. Kể cả hôm nọ em phớt lờ cậu nhưng hôm nay cậu với chấp nhận ở bên cạnh lau nước mắt cho em. Y/n thật may khi gặp được người như cậu nhỉ?

Sáng nay đi dạy, bọn nhóc vẫn là mấy hảo học trò, quan tâm cô giáo lắm. Có lẽ mắt em đỏ làm chúng nó chú ý. Nỗi đau được giảm đi phần nào khi được nói ra nhỉ? Maito nghĩ em sẽ từ bỏ và tiếp tục một mối quan hệ mới, nhưng em vẫn lụy Ran lắm, quên không nổi. Cứng đầu luôn nhận lại kết đắng ha?

Em cũng chẳng gặp hắn làm gì, sợ hắn 'phiền'. Em chặn hắn trên LINE, cất hết những thứ hắn tặng, em không muốn giữ lại đâu, mà là không nỡ vứt.  Mọi trạng thái của em đều như một đứa con nít thất tình vậy nhỉ? 

Em nghĩ mấy bài viết trên mạng xã hội đã chặn hắn rồi hắn sẽ không xem được, nhưng em không ngờ tài khoản "1987r" đã theo dõi từ lúc em mới lập lại là của hắn đấy, không biết nên cũng chẳng block, và dùng tài khoản ấy hắn xem được hết. Mấy bài viết buồn buồn thất tình, Ran ở nhà xem được ôm bụng cười. Y/n mà biết chắc cào mặt hắn ra luôn. 

Hôm nay hắn quyết định dùng acc đó để nhắn tin với em. Y/n trả lời tin nhắn nhanh lắm, giống kiểu hộp thư chỉ có một tin nhắn của mình vậy, nhưng hắn biết, hộp thư em còn hàng nghìn tin nhắn chưa trả lời.

_"Ai thế ạ?"

_"Làm quen, cậu giới thiệu đi?"

Em đồng ý, từ hôm đó em nhắn tin với một tài khoản ảo mà em không ngờ tới chủ tài khoản đó là hắn nữa. 

Tự dưng hôm nay, sinh nhật em (mấy bà cho sinh nhật mấy bà vô đi [///] ) có tin nhắn rủ đi chơi, em không muốn đi chút nào, sợ bắt cóc. Nhưng chối lên xuống vẫn bị gạ, em cũng liều thử đi xem?

Em chuẩn bị quần áo, túi sách các thứ đẹp lắm, chắc muốn lấy thiện cảm với kẻ mới gặp này. Đang tưng tửng đến đểm hẹn, em đến sớm nên phải ngồi chờ cũng dễ hiểu. Khoảng 15p sau có xe chạy tới.. Y/n nhận ra đây là xe hắn, loại xe hắn yêu thích lúc nào chẳng đi. Em đứng ngây người chưa hiểu chuyện gì, Ran đi từ xe ra, cầm bó hoa mẫu đơn điểm vài bông hoa hồng, vài nụ hoa dã quỳ, mẫu đơn em thích hắn mua là dễ hiểu, còn hoa hồng, dã quỳ giống như một lời tỏ tình, chúng đều tượng chưng cho tình yêu, hoa hồng là một tình yêu nóng bỏng, dã quỳ là tình yêu chung thủy... Tiến tới trước em, đưa em bó hoa.

_Chúc mừng sinh nhật Y/n, đi chơi thôi.

Em suýt khóc nhưng cố nín rồi gật đầu. Lâu lắm rồi mới gặp hắn ấy chứ. Em đi vào xe, suốt quãng đường đến khu vui chơi đều nhìn hắn chằm chằm. Hay hắn quen chủ acc kia hả? Y/n ôm khư khư bó hoa không muốn buông, em cúi xuống ngửi hoa mẫu đơn, mùi thơm nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Em hơi bất ngờ bởi hắn còn nhớ đến sinh nhật mình. 

_Mặt anh dính gì à? Hay lâu không gặp, anh đẹp trai quá nên không chịu được phải nhìn chằm chằm đúng không?!

Em che miệng cười tủm tỉm. Đến công viên, em để bó hoa trên xe rồi nắm tay hắn đi vào .Vé vào cửa tất nhiên là Ran trả hết. Đi chơi với em lúc nào cũng là hắn trả tiền, có mỗi lần em trả thôi. 

Em cầm vé còn không biết nên chơi trò gì, Ran lại lựa chọn tàu lượn siêu tốc.. Cả hai kéo nhau lên ghế ngồi, hồi trước em không rén mà nay rén không tưởng. Y/n hét ầm ĩ, sợ chảy cả nước mắt, chơi xong xuống nghỉ ngơi em tu cả chai nước.

Chơi chán đã đến 7-8 giờ tối, em còn chụp ảnh nữa, công viên tối xuống bật đèn đẹp lắm. Vì đã muộn cũng chẳng kịp nấu cơm, nên em và hắn đi ăn luôn. Em không biết Maito đang chờ em ở trước cửa nhà, để chúc sinh nhật em với món quà cậu ấy tự tay làm, cậu nghĩ không có hắn, nhất định em sẽ đón cùng cậu. Đến tối, gió mạnh làm cả người cậu lạnh cóng, nhưng nhớ đến người thương lại không nỡ về, cho đến khi quá 9 giờ đêm cậu buồn bã đi về, xe của Ran lướt qua Maito, Y/n không đóng kính xe nên có thể nhìn được người bên trong. Maito đã hiểu tại sao hôm nay em không có nhà rồi. Cậu ném hộp quà xuống đất, Maito khóc nức nở giữa bầu không khí lạnh buốt, suốt cả ngày bận rộn chuẩn bị quà cáp, rồi cả tối đứng chờ. Giống như Ran đợt trước, cậu khóc lớn nhưng khác là chẳng có em, thậm chí em còn chẳng biết hôm nay cậu đã đứng tê chân, người buốt thế nào.

______

_Hôm qua mày đi chơi với Ran hả? Tao thấy mày đi cùng với anh ta..

_Ừm, hôm qua vui lắm.

Em vô tư nở nụ cười không biết cảm giác của cậu đang ra sao. Maito nghe xong đứng dậy để đến chỗ mấy đứa nhóc. 

_"Tao cứ tưởng mày sẽ quan tâm tới tao,  hmm, tên đáng ghét."

________

Hôm đó Ran lại bất ngờ đánh xe tới đón em, Y/n lúc đầu làm giá không chịu lên, nhưng sau đó vẫn lên xe cho hắn trở mình về. Ran và Maito đang tranh nhau đấy, nhưng Ran thắng chắc rồi, vì dù sao từ xưa tới nay em vẫn yêu hắn lắm.

Em gỡ block tài khoản chính của Ran, bỏ đồ hắn tặng ra đeo. Ran và em đang rất vui đúng không? Nhưng có một người ngoài cuộc chỉ toàn gục ngã đang ngồi khóc sướt mướt đấy chứ.

_______________

Tôi quay lại nè, tôi iu mấy pà lắm, tôi muốn các cậu cmt đánh giá chứ kp chỉ xem chùa thôi để còn sửa văn phong.. chả vote cũng đéo sao cả=)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top