ZingTruyen.Top

[ Haikyuu × reader ] Little don't you know

[ Oikawa Tooru ] _Buồn thay (2) _

nhooooo1

Chạy mãi trong khu rừng tăm tối bạn bỏ mặc những vết thương do vấp ngã và gai đâm vào. Bỏ mặc nỗi đau thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí bạn chỉ có nụ cười của Oikawa.

Đôi chân đang chạy của bạn dừng lại trước cửa một hang động. Bạn nhận ra phía bên trong có ánh sáng nên liều mạng tiến vào trong. Tay bạn nắm chặt thanh kiếm luôn được dấu kĩ, chỉ cần có người cản trở bạn lập tức sẽ cho tên đó bay màu.

Hang động này khá rộng nhưng không có đường lắt léo. Càng xuống sâu hang càng lạnh bạn càng lo cho Oikawa.

Bất chợt ánh mắt bạn chạm đến thứ gì đó phía cuối hang động. Đằng sau khung sắt chính là hắn- Oikawa. Tìm bạn đau đớn, nhức nhối khó chịu không thể tả nổi.

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

Tức giận

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

Bạn tức giận trước những thứ trước mắt. Oikawa tàn tạ ngồi đằng sau khung sắt. Ánh mắt hắn giường như chẳng còn mấy tia ánh sáng, có lẽ do đã bị tra tấn dã man.

Bạn chầm chậm bước lại gần Oikawa. Hắn cũng ngước mắt lên nhìn lại bạn. Không nhanh không chậm  bạn rút kiếm chém bay mấy thanh sắt trước mặt.

................

/Vút/)))

................

Một mũi tên lao nhanh tới chỗ của Oikawa. Có lẽ nó dùng để ngăn hắn trốn khỏi đây. Bạn chẳng nghĩ ngợi gì ngoài che chắn cho anh.

................

/Vút/

----------------

Thêm 2 mũi tên khác lại lao tới nhưng bạn vẫn kịp chặn lại. Oikawa ngước nhìn bạn lo lắng, mắt hắn như rơm rớm nước làm bạn đau lòng.

" Rõ ràng biết nguy hiểm vậy mà vẫn tới!"

" Bởi vì...vì em có người cần bảo vệ..."

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

Thoáng cái cả hai đã ra khỏi cái hang. Bạn tự hỏi đám người bắt Oikawa đến đây đã đi đâu. Sao lại để bạn thoát đi dễ vậy được? Hay bọn chúng chờ bạn gục rồi mới ra tay.

Oikawa và bạn cả 2 đều bị thương nặng chỉ có thể dựa vào nhau mà bước từng bước khó nhọc về phía trước. Đây là lần đầu bạn bị thương nặng thế này, nên cũng không biết bản thân trụ được bao lâu. Nếu lúc này bạn gục ngã nhất định Oikawa sẽ rơi vào nguy hiểm

Ngay lúc bạn tưởng chừng gục ngã vì vết thương thì những ngọn đuốc sáng xuất hiện. Những người cầm đuốc đều khoác áo choàng kín mít, bên hông giắt theo kiếm. Lòng bạn thoáng cảm nhận điều chẳng lành.

" Các người ..."

" L/n Y/n! Người mà cô đưa theo không được phép sống nữa"

" Thì sao?"

" Cô không được phép đưa hắn ta đi. Đây là hành vi kháng lệnh. Đến lúc đó cô sẽ bị cả tổ chức truy sát đấy! Cô đã nghĩ kĩ chưa?"

" Haha!!! Hôm nay ta chính là muốn đưa người này đi đấy! Ta xem ai dám cản!?"

Một tay bạn giữ chặt thanh kiếm, tay còn lại kéo Oikawa lại để hắn không ngã xuống đất.
Mắt bạn lăm lăm kẻ địch trước mặt.

Thế nhưng.....

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

Ngực bạn chợt nhói lên cơn đau lạ kì. Bạn nhìn xuống và thấy một thanh kiếm đâm xuyên qua đó. Bạn đau đớn buông kiếm quỳ xuống đất, tay chạm vào vết thương chí mạng đang không ngừng chảy máu...

" Oikawa....!!!"

"Cô không phải H/n mà là Một trong 7 sát thủ mạnh nhất của tổ chức sát thủ ILY- L/n Y/n. Đối với vương quốc này cô chính là mối nguy hại lớn"_ Oikawa

Bạn cúi xuống không nhìn hắn. Bạn biết kết cục này rồi cũng sẽ xảy ra thôi. Một sát thủ máu lạnh đã giết cả ngàn người như bạn là mối nguy hại cũng phải. Bạn biết rồi bạn cũng sẽ bị kẻ thù giết nhưng...ông trời thật xấu xa...cớ sao lại là hắn chứ....

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

Giá mà bạn không yêu hắn

................

................

................

................

................

................

................

Giá mà bạn giết hắn từ đầu

................

................

................

................

................

................

................

................

Đáng lẽ bạn phải thất vọng

................

................

................

................

................

................

................

Đáng lẽ bạn phải đau khổ hơn

................

................

................

................

................

................

................

Đáng lẽ bạn phải thấy tức giận hơn

................

................

................

................

................

................

................

Nhưng cảm giác thật lạ...bạn không thấy như vậy. Bạn thấy thật bình yên... Mặc dù cơ thể đau đớn vì vết thương và dường như có cả độc trong cú đâm vừa rồi

" Mấy người phát hiện từ khi nào?"

" Lần đầu gặp mặt ta vốn chỉ nghi ngờ. Cho đến khi ngươi nói rằng mình bị bán. Vương quốc của ta nghiêm cấm buôn bán nô lệ vậy nên không bao giờ có chuyện đó"_ Oikawa

" Là vậy sao...."

................

................

................

................

................

À phải hình như bạn nhớ ra rồi. Một câu chuyện mà bạn từng đọc. Nó nói về một cậu bé với đôi cánh làm bằng sáp. Nhưng chỉ vì cậu bay quá gần mặt trời nên phải chết.

Cậu ta thật sự giống bạn hiện tại. Chỉ vì đến quá gần mặt trời nên mới phải có kết cục thế này...

................

................

................

Oikawa ngồi xuống đối diện với bạn. Chẳng hiểu vì sao trông ánh mắt hắn lại có vẻ gì đó thật đau đớn. Hắn kéo cánh tay đầy máu của bạn đặt lên ngực hắn. Bạn giật mình.... trái tim hắn đập thật nhanh ... Những xúc cảm lạ kì cứ theo nước mắt chảy ra ngoài...

" Ta xin lỗi.... Hi vọng chúng ta có thể tái sinh ở thế giới mà hai ta có thể bên nhau...."

Oikawa siết tay bạn chặt hơn, những kí ức từ thuở trẻ thơ ùa về. Ấy là khi hắn còn nhỏ từng trốn ra ngoài và bị bắt làm nô lệ. Hắn sợ lắm, những tưởng bản thân sẽ phải chịu kiếp nô lệ này mãi mãi.

................

................

................

Ngay vào lúc tưởng chừng tuyệt vọng ấy bạn đã xuất hiện và giải thoát tất thảy nô lệ. Bạn khi ấy chỉ đơn giản là được lệnh giết đám người chuyên buôn nô lệ kia. Nhưng nào ngờ đâu lại gieo vào trái tim Oikawa chút rung động đầu đời. Sự rung động và nhung nhớ ấy cứ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ vẫn không quên.

................

................

................

Hắn ghét lắm... Oikawa ghét cái thân phận hoàng tử của mình. Hắn muốn bảo vệ người dân nhưng hắn ghét cái cảnh gò bó. Ghét việc yêu nhưng chẳng thể nói ra... Ghét cái cảm giác nhìn thấy người làm mình thổn thức bao đêm phải ra đi....

" Hoàng tử! Có cần giết luôn không?_ Iwazumi.

" Cứ để đó đi! Dù sao cô ta cũng chẳng còn gì để bảo vệ"

Oikawa xoay người rời đi. Hắn cố ngẩng cao đầu để nước mắt không rơi. Từng cơn gió thổi nhẹ qua thật giống cách bạn đến rồi nhẹ đi mất...

Thật đau xót cho mối tình còn chưa kịp chớm nở đã tàn phai

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

( Mọi người tưởng đã hết rồi à)

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

Rất rất lâu sau đó

Oikawa bước nhanh trên đường, miệng hắn rôm rả không ngừng nghỉ. Iwazumi đi bên cạnh quá khó chịu nhưng có làm gì cũng không ngăn nổi hắn.

" Và rồi sau đó...heh!"_ Oikawa bất chợt im bặt. Hắn ngừng nói và cũng ngừng đi để xoay người nhìn cô gái vừa bước qua. Hắn cảm thấy man mác chút buồn nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại vậy.

" Sao thế?"_ Iwazumi

" À không... Cứ tưởng gặp người quen nhưng chắc nhầm"

" Mau lên!!!"

Bạn sau khi lướt qua hắn cũng dừng chân ngoảnh lại nhìn. Nước mắt tự dưng rơi. Bạn lau vội rồi lại bước tiếp.

................

................

................

Buồn thay cho mối tình vừa gặp lại đã vội chia xa

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

( Mọi người tưởng hết rồi à)

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

Mọi người đoán đúng rồi đấy

Hết rồi

End.














Đôi lời ạ : ôi chao ngắn quá ....mà mình xin thông báo sắp tới sẽ không ra chuyện đều nữa nhưng nếu mình viết được gì thì sẽ đăng liền.

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top