ZingTruyen.Asia

Hai X Toan 0309 Yeu Em The Thoi

Bởi vì nhà trọ cậu ở khá gần với công ty nên đi xe hơi chỉ mất 10p là tới, còn cậu đi bộ chắc tầm 20-25p. Trên đoạn đường ngắn đi về nhà chẳng ai dám mở miệng ra nói câu gì với đối phương mà chỉ im lặng, đến khi tới nơi cậu mới lên tiếng bảo anh dừng lại.

Anh dừng xe trước cổng nhà trọ cậu ở mà đơ ra vài giây. "Cái nhà trọ như này mà cũng ở được sao?" Đó là câu hỏi mà anh đặt ra khi nhìn vào bên trong dãy nhà trọ.

-Chủ tịch ơi!!!_cậu thấy anh đơ ra thì nghiêng đầu qua phía anh mà gọi.

Anh nghe cậu gọi thì quay qua và một lần nữa tim anh đập loạn xạ lên. Đôi mắt to tròn của cậu đang chớp chớp nhìn anh như một con mèo con vậy. Với dáng vẻ này của cậu thì không chỉ anh mà ngoài kia chắc có cả tá người đổ gục trước cậu không chừng. Nhìn xem, chiếc má phúng phính kia thật muốn cắn cho một phát mà. Còn đôi môi kia là sao, đang mời gọi anh sao chứ. Không chịu nổi.

-CHỦ TỊCH_cậu thấy anh cứ đơ ra nhìn mình thì hét lớn vào mặt anh.

-Hả?_anh bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình và hoàn hồn trở lại thực tại.

-Chủ tịch bị cái gì mà đơ ra thế?_cậu vừa cởi dây an toàn vừa cười cười nói với anh.

-Từ nay cậu cứ gọi tôi là anh Hải, trên công ty cũng vậy, cậu không cần gọi tôi là chủ tịch nữa_anh chống tay vào vô lăng rồi nói với cậu.

-Tại sao ạ?_cậu định mở cửa ra thì khựng lại nghiêng người qua hỏi anh.

-Cậu cứ biết vậy đi_anh xoay mặt đi chổ khác mà trả lời để không bị cậu hút hồn lần nữa.

-Ò!! Cảm ơn ch...anh Hải đã đưa em về_cậu vừa mở cửa vừa cảm ơn anh kèm theo là một nụ cười chết người và một khuôn mặt...ừm đáng yêu đối với anh.

Cậu đi lại mở cổng thì thấy cổng bị khoá mà cậu lại không có chìa khoá, chết tiệt. Bây giờ đã gần 11 giờ rồi thì ai mà thức giờ này cho cậu nhờ đây. Bất quá cậu lấy điện thoại ra để gọi cho cô chủ nhà

-Alo, cô Hoa ạ.

-Toàn hả con

-Dạ con, Toàn đây. Cô ra mở cổng giúp con với được không cô

-Hả? Bây giờ con mới về sao?

-Ơ, sao thế cô

-Cô xin lỗi, cô đi công chuyện mất rồi. Tầm sáng sớm mai cô mới về được. Mà nãy Phượng gọi cho cô, nó nói nó ở lại nhà bạn nên cô tưởng con có chìa khoá.

-Chết con rồi, giờ con biết làm sao đây cô

-Con ngủ nhờ nhà bạn một hôm được không

-Giờ này mà ai cho con ngủ nhờ cô ơi

-Tôi cho_anh từ đâu đi lại bên cạnh cậu mà nói.

-Sao...sao ch...anh chưa về?_cậu bị anh làm cho giật mình nên lùi về sau mà hỏi anh.

-Có người cho ngủ nhờ rồi nhé, chào con nha

-Ơ cô!!!!

-Tôi ở một mình_anh lạnh lùng nhìn cậu mà nói.

-Dạ??_cậu khó hiểu nheo mắt nhìn anh.

Anh không nói gì mà quay lưng đi lên xe ngồi. Cậu thì đang hoang mang nên cứ đứng chôn chân ở đó nhìn anh. Anh lên xe ngồi rồi mà thấy cậu cứ đứng đó nên nhíu mày lại

-Còn không lên xe?

-Tôi...

-Muốn ngủ ngoài đường à?

Ngủ ngoài đường á? Đương nhiên là cậu không muốn rồi. Giờ này thì còn ngại ngùng gì nữa, có chổ ngủ là may lắm đó rồi. Nghĩ vậy, cậu liền chạy lại rồi leo lên xe ngồi. Sau khi cậu thắt dây an toàn xong xuôi anh mới bắt đầu cho xe lăn bánh. Lần này thì cậu không ngại ngùng như lúc nãy nữa...à mà hình như cậu quên mất người ngồi bên cạnh là chủ tịch của mình rồi.

-Anh Hải này!

-Gì?

-Sao tôi thấy anh lại lạnh lùng với mọi người thế?

-Chủ tịch và nhân viên không có khái niệm thân thiết...

-Ủa? Tôi cũng là nhân viên mà nhỉ?

-Cậu là ngoại lệ

-Ngoại lệ à? Ngoại lệ. Mà sao lại là ngoại lệ? Tôi vừa mới đi là mà?

-Sau này cậu sẽ biết

-Ò!! Mà sao anh cũng già rồi mà chưa vợ con gì thế?

-Chưa thích lấy vợ

-Chưa thích hay không có ai thèm lấy nhỉ?

-Một người vừa đẹp vừa giàu lại tốt như tôi thì cậu nghĩ là gì.

-Ờ, cũng đúng. Ủa mà...

Trên cả đoạn đường về nhà anh,cậu hỏi anh biết bao nhiêu là câu hỏi xàm xí mà cậu nghĩ ra, ấy thế mà một người lạnh lùng khó tính như anh lại kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cậu. Cậu đúng là ngoại lệ đối với anh, nụ cười mà anh đã cất dấu 5 năm nay bây giờ anh lại lấy nó ra để tặng cho cậu, nụ cười mà anh chỉ dành cho người đặc biệt và cũng chính là nụ cười mà chưa ai thấy được từ miệng anh. Khỏi phải nói nụ cười của anh đẹp đến mức nào, cậu bị mê mệt bởi nụ cười đó, nụ cười chết người.

-Đến nhà tôi rồi

-Ôi mẹ ơi...nhà anh...

-Có vấn đề gì sao?

-Anh ở một mình?

-Ừ

-Ối!! Đúng là chủ tịch mà

-Vớ vẩn

Cậu hơi bị ngỡ ngàng trước căn nhà...à không...là căn biệt thự của anh. Nó lớn gấp 3-4 lần căn nhà ở Hải Dương của gia đình cậu. Ấy thế mà anh lại ở một mình, không thể tin được. Cậu có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc được bước vào một căn biệt thự lớn đến mức này, cậu may mắn quá nhỉ. Nhưng mà...

-Tôi ngủ ở ghế được rồi

-Cậu cứ lên giường nằm đi

Hai con người đang nhường cho nhau cái giường lớn gấp hai giường bình thường. Cái giường này 4-5 người nằm còn vừa vậy mà cả anh và cậu đang nhường cho nhau.

-Anh là chủ mà, sao lại nằm ghế được

-Tôi không muốn nói nhiều đâu

-Thôi được rồi, chia đôi giường đi, anh một nửa, tôi một nửa

-Ừ!!!

____________________________________

Ai có thể cho tui xin ít ý kiến gì không 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia