ZingTruyen.biz

Hagimatsu Loi Hua Ay

warning: lowercase, kết happy ending
couple: hagiwara kenji x matsuda jinpei (detective conan), oneshot
summary: tiếp tục câu chuyện sau khi chiếc cabin số 72 nổ tung mang theo matsuda ra đi...
________________________________
matsuda tỉnh lại ở một nơi tối tăm. anh mở mắt ra, bốn phía chỉ đều là màu đen, chỉ có một hình tròn nhỏ ở xa tít phía trước là có ánh sáng. có vẻ anh đang ở trong một đường hầm và cái lỗ tròn ấy là lối ra.

matsuda đã chết rồi. chiếc cabin số 72 đã nổ tung, anh cảm thấy một cơn đau kinh khủng xé nát cơ thể mình ra làm trăm mảnh. rồi anh tỉnh lại ở đây, một cái chốn tối tăm lạnh lẽo chỉ có một lối ra là có ánh sáng.

"đây chắc là chốn dành cho người chết à?"

miệng lẩm bẩm nguyền rủa cái chốn quái quỷ nào mà tối như bộ vest và cái kính râm của mình, matsuda dần đi về phía ánh sáng ấy. càng tới gần thì mọi thứ càng rõ nét hơn, cái lỗ tròn dần to ra và dường như có một bóng người nào đó đang đứng khoanh tay đợi anh bước về phía đó.

"hừ, chốn dành cho người chết thì chắc là diêm vương đứng đợi mình rồi."

nhưng đến gần rồi thì matsuda mới thấy mình sai. diêm vương gì mà cao ráo thế, hơn nữa vóc dáng còn có chút quen...

hagiwara kenji???????

"yo, jinpei-chan, mày sao cũng mò lên đây rồi?"

matsuda trợn trắng mắt nhìn thằng bạn thân chí cốt đứng trước mặt mình, tạm thời chưa biết nói gì, mãi gần mấy phút sau mới rặn ra được câu trả lời cho hagiwara.

"thì tháo bom đấy. gợi ý của thủ phạm hiện lên màn hình vào ba giây cuối, nên tao chấp nhận hi sinh không cắt dây bom."

"ờ, hỏi mày chơi thôi chứ tao thấy hết rồi."

hagiwara đáp tỉnh bơ kèm nụ cười có chút trêu chọc khiến matsuda thiếu điều muốn nhảy bổ vào đấm cho một trận nhừ đòn.

"ấy ấy ấy jinpei-chan, bình tĩnh, tao đùa tao đùa, tao đùa mà."

hagiwara sau khi cản matsuda thì lén thở phào một hơi nhẹ. dù sao thằng bạn matsuda cũng là con trai của võ sĩ quyền anh, nó mà đấm thì có nước nằm đo đất thôi chứ sao đỡ kịp...

"nè hagiwara. chuyện về trả thù cho mày ấy, có lẽ tao không làm được rồi, xin lỗi."

matsuda ngồi xuống, đốt một điếu thuốc đưa vào miệng. rít một hơi dài, vị đắng chát của khói thuốc xộc vào cổ họng. hagiwara cũng chẳng đáp lại ngay, hắn móc trong túi ra một gói thuốc rồi cũng hút một điếu. hai làn khói trắng từ từ bay lên rồi tan vào không trung nhẹ nhàng.

"mày đã làm hết sức rồi. việc còn lại thì để cho người ở lại hoàn thành nốt đi. tao cũng đâu có trách mày làm gì, vốn dĩ báo thù là mày tự nguyện mà."

làm sao hắn nỡ trách matsuda được khi cậu vì hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện, thậm chí xin chuyển cả công tác để tìm ra thủ phạm đã hại chết hắn.

chỉ là hắn cảm thấy thật tiếc nuối khi nhìn cậu ở đây. hai mươi sáu tuổi và hai mươi hai tuổi, một độ tuổi quá trẻ để chết đi. nhưng biết làm sao được khi số phận đã định sẵn như thế rồi?

"hagi, tao nhớ mày."

cậu khẽ cười nhìn hắn. đã bốn năm không gặp rồi cơ mà.

"ừ, tao cũng nhớ mày lắm."

"hagi. nếu tao nói tao yêu mày thì mày nghĩ sao?"

matsuda thành công trong việc làm hagiwara giật mình rồi.

"chà... mày nói bây giờ thì muộn quá đấy."

đột nhiên matsuda nghe bên cạnh phát ra tiếng cười khúc khích.

"này, cười cái gì-"

"tao cũng thích mày lắm đấy."

ngơ ra trong một chốc, matsuda khẽ thở dài. hóa ra là cùng thích nhau, thế mà chẳng đứa nào chịu mở miệng nói trước. để đến khi đã về nơi chín suối rồi mới nói thì có phải muộn quá rồi không?

nhưng thôi, gạt qua vấn đề sống chết đó đi. quan trọng là bây giờ, hagiwara và matsuda đã được ở cạnh nhau rồi.

"hagi, tao không hối hận với quyết định của mình."

"từ giờ chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi, jinpei ạ."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz