ZingTruyen.biz

[HaechanxGirl] 𝗛𝗶𝗺

Nhớ

dorothie_lvsf

Kim Đông Anh trải qua sinh nhật thứ hai mươi chín chưa được nhiêu ngày đã nhận được giấy gọi nhập ngũ. Từ giờ tới lúc chiêu quân chỉ còn hơn năm tiếng, các thành viên quây quần lại ở tầng mười, cùng nhau chen chúc trong phòng khách chật chội. Thời gian nháy mắt trôi qua chẳng khác nào lật một trang giấy, Lý Đông Hách không khỏi ngỡ ngàng và khó lòng ngờ được. Vậy là cậu đã ở cùng các anh hơn mười năm rồi. Lần đầu tiên cậu gặp anh Đông Anh là khi anh ấy mười bảy tuổi. Và bây giờ, các anh cậu đều lần lượt nhập ngũ. Năm nay Lý Đông Hách đã hai mươi lăm, và bốn năm nữa thôi cậu sẽ giống như các anh gia nhập quân ngũ, hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông Đại Hàn Dân Quốc.

Nhanh thật đấy.

Đông Hách chẳng hiểu nổi cái cảm giác vô hình đang bóp nghẹn trái tim cậu bây giờ là gì nữa. Cậu nép sát vào người anh Thái Nhất, khao khát sự ấm áp của người anh lớn để lấp đầy sự bất an của bản thân.

Họ đang tâm sự thật nhiều chuyện, giống như những đêm chia tay các anh lớn trước. Anh Thái Nhất cũng vậy. Mà anh Thái Dung và Anh Hạo của cậu cũng thế. Bầu không khí bao trùm một nỗi buồn tĩnh lặng. Không một ai lên tiếng về nó, thay vào đó đều giấu chặt trong lòng.

- Còn nhớ ngày anh vào công ty chứ? - Kim Đông Anh nằm trên ghế sopha, hai tay anh gác sau đầu, tầm mắt hướng trần nhà xa xăm mường tượng lại quá khứ.

- Tất nhiên rồi. - Trịnh Tại Hiền đáp lời trong khi khó khăn trở mình giữa Trung Bổn Du Thái và Kim Đình Hựu - Anh lúc ấy trông chẳng khác gì con thỏ cả. Lúc đó em đã nghĩ có khi nào anh là thỏ tinh không cơ.

Kim Đông Anh khúc khích cười. Lý Đông Hách không nhìn anh, cậu vòng tay qua ôm lấy eo anh cả, cả người trốn trong vòng tay anh ấy. Anh Đông Anh đang cười đó nhưng tiếng cười ấy càng làm cậu trở nên não nề.

- Sao vậy Đông Hách? - Văn Thái Nhất vòng tay ôm lấy cậu, phát hiện ra sự khác thường của người em út, anh nhỏ giọng hỏi.

Sự cưng chiều và dịu dàng ấy trong nháy mắt khiến bức tường kiên cố trong lòng cậu sụp đổ. Cậu không thể giấu được sự buồn bã trong lòng, ôm lấy anh càng chặt hơn:

- Mọi người à, em thật sự rất vui khi ở bên mọi người đó. Sau này, em vẫn muốn được hát cùng mọi người. Em yêu mọi người nhiều lắm.

Họ đã ở bên nhau trong suốt thời gian thanh xuân, cùng ngủ, cùng ăn, cùng luyện tập. Các thành viên chẳng khác nào gia đình của cậu cả. Thời gian cứ thế khiến cho mọi người dần chia xa, Đông Hách cũng nhận ra, và có lẽ phải mất rất lâu sau, tất cả bọn họ mới có thể tập hợp đông đủ trở lại.

Lý Minh Hưởng nằm bên cạnh xoay người vỗ vào vai Đông Hách. Anh nhận ra sự nghẹn ngào trong giọng nói của người em út, sự chân thành trong từng lời nói ấy khiến cả anh cũng nghẹn ngào:

- Đông Hách à, chúng ta sẽ sớm biểu diễn cùng nhau thôi. Tất cả chúng ta.

Một giấc mơ được đoàn tụ lại bên nhau trở thành ước mơ của tất cả mọi người.

- Thôi nào mấy đứa. - Kim Đông Anh xoay người vào trong góc ghế, anh  theo bản năng nhắm hờ hai mắt che đi dòng cảm xúc bản thân, giọng điệu bông đùa:

- Ngày mai anh nhập ngũ rồi. Tối nay chúng ta hãy chỉ nói những chuyện vui vẻ thôi được không?

Dù Kim Đông Anh có cố gắng thế nào, bất cứ ai ở đây đều có thể nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của anh. Bàn tay Đông Hách đang đan xen với anh Thái Nhất cũng theo đó run lên.

- Có một chuyện này em đang cực kỳ muốn hỏi thằng út nè. - Trịnh Tại Hiền chuyển sang chủ đề - Hôm nọ anh thấy mày nhắn tin với đứa con gái nào á. Đang tán hả?

Lý Đông Hách chẳng nhớ nổi bản thân đã nhắn cho Trí Lạp hay Du Nhã nữa. Nhưng có lẽ là Du Nhã, vì cậu vẫn chưa liên lạc lại với người kia. Tính ra cũng sương sương hơn tháng rồi còn gì.

Người đó như bốc hơi khỏi thế giới của cậu vậy. Nếu như không phải bản thân cậu vẫn luôn nhớ tới người đó, thì có lẽ cậu đã nhầm tưởng người đó là một ảo ảnh trong gương do cậu tưởng tượng ra.

- Tán làm sao được. - Lý Đông Hách đáp - Người ta có bạn trai rồi anh.

- Thảo nào thấy mày thơ thẩn mấy ngày trời. Hoá ra là thất tình hả? - Trung Bổn Du Thái châm chọc.

Đông Hách chun mũi. Đúng là cậu không chú tâm thật nhưng không phải là vì Du Nhã. Cậu thích Du Nhã nhưng cũng chỉ là mới thích người ta, chưa lún quá sâu. Buồn mấy ngày là lại hết rồi. Cùng lắm mỗi khi nhớ tới thì thấy chạnh lòng chút nhưng cũng không mấy khó khăn để lấy lại tinh thần.

- Thơ thẩn gì đâu chứ. - Cậu nhỏ giọng phản bác, đổi lại là tiếng cười của mấy ông anh.

Ôi trời.

Cậu lười chả muốn nói gì thêm.

- Anh Du Thái này. Trước anh với chị Duệ Na như thế nào đến được với nhau vậy?

Trung Bổn Du Thái hơi ngẩng đầu lên, có vẻ ngạc nhiên hỏi đùa:

- Sao đột nhiên quan tâm đến tới anh thế mày?

- Người ta hỏi cũng không được hả. - Kim Đình Hựu nằm cách Trung Bổn Du Thái một Trịnh Tại Hiền, phát vào tay anh một cái rõ đau. Không chỉ Lý Đông Hách mà tới Kim Đình Hựu cũng hóng hớt vô cùng chuyện tình của hai người này.

- Anh biết nè. Câu chuyện mở đầu bằng một chiếc nhẫn. - Trịnh Tại Hiền thốt lên.

Kim Đông Anh hai mắt sáng như đèn pha ôm lấy gối ôm hóng hớt:

- Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.

- Trước trong đại hội thể thao, anh mày với Anh Hạo đang trò chuyện. Chắc do anh phản ứng quá đà nên lỡ vung chiếc nhẫn văng ra sàn. Như thế nào, cái nhẫn nó lại lăn tới giữa kẽ tay của Duệ Na. Xin thề rằng đến anh mày cũng méo thể ngờ được trường hợp ấy luôn. Định mệnh cơm mẹ nấu rồi. Sau đấy thì anh có nhờ Tiếu Lương xin số điện thoại của Duệ Na. - Trung Bổn Du Thái nhìn sắc mặt của mọi người, anh nhanh chóng phải đính chính lại - Ê ê, lúc đấy anh mày chưa thích gì Duệ Na đâu nhé. Chỉ thấy trùng hợp quá nên thấy muốn kết bạn với em ấy thôi.

- Thì có ai bảo gì mày đâu. Kể tiếp đi. - Văn Thái Nhất tựa cằm trên đỉnh đầu Đông Hách, thúc giục Du Thái.

- Thì còn gì nữa đâu chứ. Nhắn tin qua lại thấy hợp, thì cứ thế tới với nhau thôi.

- Ôi trời con người nhàm chán này. Một câu chuyện thú vị bị ông kể thành ra nhàm chán chết đi được. - Trịnh Tại Hiền phàn nàn.

- Thế mày thử kể câu chuyện romantic của mày với Tuệ Duẫn xem nào. - Trung Bổn Du Thái thách thức nhìn thằng em.

- Các ông từ khi nào thích ăn cẩu lương vậy?

Kim Đình Hựu nằm bên rìa cũng phải bĩu môi gật gù:

- Tôi nói thật chứ tôi bị bội thực cẩu lương của mấy ông rồi. Thôi, đừng kể chuyện tình yêu màu hường của mấy ông nữa. Không là tui quạo tui cho mấy ông khỏi thấy ngày mai luôn á.

Lý Đông Hách nhắm mắt dựa vào người anh lớn. Văn Thái Nhất ôm cậu, cảm nhận hơi thở đều đều:

- Mọi người đi ngủ đi. Cũng muộn rồi. Cả Đông Anh nữa. Sáng mai phải xuất phát sớm đấy.

Đông Hách vẫn đang nhắm mắt nhưng không lên tiếng. Cậu cứ nằm mãi nhưng chẳng ngủ được. Đầu óc tỉnh táo và rối loạn trong một đống suy nghĩ đâu đâu.

Cậu lại nhớ cô bạn rồi. Tại sao cô ấy không chủ động liên lạc với cậu nhỉ? Nhắn tin cũng được, nhưng chẳng bao giờ cô ấy nhắn trước cả.

Đông Hách cứ mải trách cứ rồi mới nhận ra, vốn dĩ có bao giờ người đó chủ động đâu. Nếu như cậu dừng lại, cô ấy sẽ chẳng bước tiếp. Và cục diện bây giờ, cũng do cái tính hay suy đoán linh tinh của cậu.

Làm sao cậu dám chắc được cô ấy thích cậu chứ?

Cũng có thể trước đây lúc vô tình cô ấy chụp được ảnh cậu chẳng hạn? Hoặc như thế nào đó cậu không quan tâm.

Đông Hách không muốn kết thúc tình bạn này như vậy.

Đợi kết thúc ngày mai...

Cậu nghĩ.

Cậu sẽ gọi điện cho cô ấy.

Trí Lạp sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Cậu có chút mong chờ, không thể nào phỏng đoán ra được biểu cảm của người đó.

Nhưng thật sự, mong rằng cô ấy sẽ không giận cậu vì bỗng dưng mất tăm hơn tháng. À mà hình như cậu chưa từng cô ấy giận ai bao giờ?

Lý Đông Hách cong môi nở nụ cười, tưởng tượng ra 7749 phản ứng củ người đó, thật lâu sau đó mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz