ZingTruyen.Asia

[Hắc Miêu] Thanh Âm Của Chị, Thế Giới Của Em

Chap 22

Zaan_bapp


Dạo gần đây chẳng hiểu mụ phù thuỷ cạnh cậu bị gì mà cứ liên tục phát cáu trong khi cậu chẳng thề làm gì sai phạm động đến cô ta cả

Cũng như hôm nọ, cậu gặp được Trịnh Đan Ny ngoài cầu thang, cô ấy liền hỏi cậu:

" Kỳ kỳ, chẳng phải chị rất giỏi chơi piano hay sao ? "

" Ân "

Kỳ thực cả ba người nhà cậu đứa nào cũng biết chơi nhạc cụ hết cả mà người đi học bài bản chỉ có mỗi mình Tưởng Vân, sau đó chị ấy đã dạy lại cho Trần Kha và cậu

" Vậy chị dạy em được không, dạo gần đây em cũng đang học "

Viên Nhất Kỳ tất nhiên đồng ý ngay lập tức, bản tính cậu vốn nhiệt huyết chỉ cần trong phạm vi làm được nhất định sẽ làm. Cả hai cùng nhau xuống cây piano dưới lầu để tập thay vì đánh cây dương cầm trên kia.

Bởi Thẩm Mộng Dao dạo gần đây rất cục tính nếu không may làm ồn phiền đến cô ta thì cậu sẽ là người duy nhất phải ăn mắng từ ả

Trịnh Đan Ny thật sự rất giỏi trong lĩnh vực này, không chỉ sở hữu chất giọng thanh thót mà ngay cả tài năng với nhạc cụ cũng là thiên bẩm. Chỉ cần cậu chỉ sơ qua đã có thể tự mình thực hiện. Cũng may cho cậu là trong ngôi nhà đô hộ này vẫn còn có người cùng chung sở thích, Viên Nhất Kỳ vô cùng thích thú, hăng say cùng Trịnh Đan Ny ngồi cạnh đánh đàn đôi

Đúng lúc Thẩm Mộng Dao từ trên lầu bước xuống chứng kiến cảnh đó, cơn thịnh nộ lại ập đến, lớn tiếng gọi:

" Viên Nhất Kỳ "

Đang chuyên tâm Viên Nhất Kỳ bị doạ cho một phen hú hét, đưa ánh mắt quái dị ngước nhìn cô ta khoanh tay trợn má trên bậc thang

" Cô có thể nào đừng gọi nguyên tên cúng cơm của tôi có được không ? "

Kì thực cứ mỗi lần cô ta phát tiết là lại la làng cả tên lẫn họ của cậu ầm lên, cứ như là sắp tuyên án tử hình cậu vậy. Bỏ qua vụ đó, cậu thắc mắc

" Có chuyện gì ? "

Cứ tưởng là chuyện gì to tát lắm cần cậu giúp nên mới phải chạy xuống đây nào ngờ cô ta chỉ nhàn nhã bảo:

"Mang nước lên cho tôi "

 Mày cậu càng chặt, hất hất mặt lên hỏi lại ả:

" Bị liệt à ? "

Không thể hiểu nỗi, trong khi đã lặn lội từ tuốt trên tầng cao xuống tận đây rồi chỉ cần vài bước chân nữa sẽ vào tới bếp. Ấy vậy mà còn đứng đây sai bảo cậu phục vụ là sao ? 

Thẩm Mộng Dao lại chẳng buồn đáp trả, nhanh chóng xoay người trở lên lầu làm cậu tức chết đi được. Mụ phù thuỷ đúng là mụ phù thuỷ độc ác

" Thôi chị mau mang nước cho chị ấy đi "

Vẫn là cô em tốt hơn cô chị, Trịnh Đan Ny ăn nói nhỏ nhẹ biết bao, lại còn luôn tươi cười ai như cô ta gương mặt quanh năm đều mang hơi lạnh, đến cả thở cũng khiến người khác rùng mình.

Viên Nhất Kỳ hậm hực mang nước lên đã thấy Thẩm Mộng Dao ngồi nhìn nhìn các phím đàn, không khỏi nhướng mày. Đừng nói là cô ta định đàn cơ chứ ? Như vậy thì Viên Nhất Kỳ cậu nên được xem là có phúc hưởng thụ hay vô phúc chịu đựng đây.

Đặt ly nước lên bàn, Viên Nhất Kỳ quay gót liền bị cô ta réo lại, ban chỉ thị:

" Đàn cho tôi nghe "

Sau đó nhích người thong thã chóng hai tay xuống ghế chờ đợi. " Nuốt xuống nuốt xuống Viên Nhất Kỳ " cậu tự nhũ thầm như thế, hít sâu một hơi liền ngồi xuống cạnh, bắt đầu.

Một lần khác, khi cậu trở về và Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn ở đây làm cho xong bản tài liệu. Cậu đã nhiệt tình ngồi bên hỗ trợ cô ấy, chốc lát lại đùa nghịch gì đó cả hai cùng cười rộ ha hả. 

Thẩm tổng lãnh đạm ánh mắt thuỷ chung với sấp tài liệu trên bàn nhưng tâm trí lại bay xa về phía đôi cẩu nam nữ kia. Vô thức tay cô siết chặt đến mức cây bút trong tay vỡ thành mảnh vụng, lại nhìn về phía hai người kia, bọn họ quả là không hề quan tâm đến cớ sự vừa rồi. Bực lòng, Thẩm Mộng Dao ho khan lên tiếng

" Nhất Kỳ lấy bút cho tôi "

Cậu lúc này đành gian dở cuộc trò chuyện với Hứa Dương Ngọc Trác, ngước lên nhìn cô nhíu mày bất bình

" Nó nằm gần cánh tay cô kia mà "

Hộp đựng bút đương nhiên là nằm trên bàn làm việc rồi, cô chẳng cần dũi thẳng tay cũng có thể lấy nhưng đại tiểu thư lại không thích, thành ra cố ý hất đổ. Cương mắt nhìn hắn

" Bây giờ xa rồi, mau lấy hộ tôi "

Viên Nhất Kỳ chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối vẫn là không hiểu, hoàn toàn không hiểu a. Là ả ta tự hất đi sau đó lại bắt cậu nhặt, hôm nay lại phát điên nữa rồi cơ à ? Suy cho cùng cũng chỉ mỗi mình cậu không hiểu, Hứa Dương Ngọc Trác tinh ý chỉ cần liếc qua liền biết thân biết phận mau chóng thu dọn tạm biệt ra về.

Lại nhớ có lần, bác sĩ Tống theo thường lệ đến khám cho Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ hôm đó cũng có mặt ở nhà, liền nhiệt tình đón tiếp mang nước ép lên cho Tống Hân Nhiễm nhân tiện mang cho cả mụ phù thuỷ vợ cậu. Đặt khuây nước trên chiếc bàn gần giường, cậu tận tay đưa nước cho Tống Hân Nhiễm

" Bác sĩ Tống uống chút nước đi đã "

Nhận lấy, Tống Hân Nhiễm mỉm cười " Cảm ơn " với cậu.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cô ấy cười ngay lập tức bật cười theo mà không hề chú ý trên giường vẫn còn khối băng bị cậu bơ đẹp, khuôn mặt dần tối sầm phun ra câu lạnh lẽo

" Đưa nước cho tôi ! "

Viên Nhất Kỳ khựng nhanh nụ cười, xoay người phàn nàn

" Nó ở ngay bên cạnh cô luôn ấy "

 Ánh mắt xoẹt lửa ngước lên nhìn cậu, tuỳ tiện phán hai chữ

" Làm biếng !! "

Chắc cậu điên mất thôi !! Sao trên đời này lại tồn tại một kẻ kì dị như cô ta cơ chứ. Tống Hân Nhiễm ngồi đó quan sát một lúc chỉ thấy cô ấy mỉm cười ẩn ý, liền đứng dậy ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia