ZingTruyen.Asia

(H-văn) (18+) idol hotsearch

what if - sad ending

phocabcd

Dành cho những bạn đọc nào đã cảm thấy chán bộ truyện này và muốn ngừng đọc(mặc dù tui không mong muốn thế), thì "what if" đây sẽ là 1 series tổng hợp về những cái kết dựa trên những diễn biến gần nhất của câu chuyện.

***

Cửa sổ được mở hé ra, ánh trắng sáng màu bạc len lỏi vào trong căn phòng và chiều lên 1 thân hình nhỏ nhắn đang co ro trong tấm chăn bệnh nhân mỏng, rồi một bóng người bước vào

"bộp"

Căn phòng bệnh tối tăm, sức nặng bất ngờ ấp tới ở phía sau lưng vẫn không làm tanjiro thấy ngạc nhiên hay sợ hãi, mặc kệ cho bàn tay lạnh buốt nào đó đang du tẩu khắp khe rãnh lưng của cậu.

Kanao ngồi đè lên lưng cậu, vươn tay muốn xé bỏ cái áo bệnh nhân vướng víu, thì bất chợt, tanjiro cử động, cậu ưỡn cong người lên, cái áo bệnh nhân mỏng tanh gián tiếp giúp cậu phô ra đường eo cong mượt mà trắng muốt, làn da trắng sứ do sống trong môi trường điều hòa quá lâu và những vết thương đã lên da non mờ mờ.

Giống như 1 con búp bê sứ bị nứt vỡ.

Bị cô làm nứt vỡ

Rồi cậu vươn tay, trong không gian im ắng tối đen truyền đến tiếng tanh tách của cúc áo, cậu không nói gì, không cười, không khóc, chỉ cứ như thế tháo cúc, chẳng mấy chốc, cái áo bệnh nhân mở tung.

Lớp vải trắng mỏng ma sát với làn da non trắng muốt, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, cậu yếu ớt thở ra 1 hơi.

"a~"

Cô ngạc nhiên phát hiện, cậu không mặc chút gì bên dưới cả.

Bờ mông tròn đầy và cảnh xuân quyến rũ, tất cả đều nửa đóng nửa mở dưới lớp áo trắng mờ mờ.

Dùng vũ lực ôm siết lấy cơ thể cậu từ phía sau, vạch ra hõm cổ trắng nõn của cậu, há miệng muốn cắn...

Cơn đau buốt không tới ngay lập tức giống như dự tính, cậu hơi hơi cử động, nhìn ra đằng sau.

Khoang miệng của cô chỉ còn cách da non của cậu có 1 chút.

Tại sao vậy nhỉ, hương thơm của cậu vẫn đang quanh quẩn chóp mũi cô, cơ thể cậu nằm ngay trong lòng cô, dáng vẻ cậu so với trước đây đã càng ngày càng câu người hơn, da thịt non mịn phối hợp với bộ đồ trắng tinh trong sáng càng tạo cho người ta cảm giác muốn vùi dập vấy bẩn, vậy thì tại sao...

Tại sao cô lại không ướt.

"hôn tôi"

Mệnh lệnh ngay lập tức được tiến hành, cậu ngửa đầu ra sau, phối hợp với khuôn mặt đang cúi xuống của cô, hôn lên môi cô 1 nụ hôn ngược phớt qua, môi trên cậu mút 1 cái, môi dưới cũng lại mút 1 cái, hôn xong cũng liền rời ra luôn, ngoan ngoãn lạ thường mà chôn nửa khuôn mặt trắng tuyết của mình vào cái gối bông mềm mại.

Cô vén tóc cậu ra sau đầu, bắt ép cậu úp toàn bộ khuôn mặt vào trong gối mặc dù biết rằng điều đó có thể làm cho cậu ngạt thở, cô nhấc tay, thì bất ngờ, cậu tự động vén mái tóc rối dài của mình sang một bên, trên làn da trắng nõn của cần cổ thiên nga, 1 vòng tròn màu đỏ chói lọi của vô vàn các cành hoa bỉ ngạn đỏ nối đuôi nhau kết thành 1 sợi dây mỏng bao quanh cổ cậu.

Mà ở chính giữa cái ót nọ, 1 hình vòng cung trái tim lớn chiếm lấy hoàn toàn vị trí trung tâm, cô dùng sức lôi người cậu lên, há miệng cắn lên đó 1 vết thật sâu.

"cốp!"

Hương vị tanh tưởi tràn vào trong khoang miệng khiến cô ngay lập tức ghét bỏ mà muốn ném cậu ra xa, đầu cậu va đập với thành giường, máu tươi từ vết thương cũ rách ra, máu chảy lướt qua gò má nhợt nhạt rồi nhỏ tí tách trên cằm nhỏ của cậu.

Vội vã lật người cậu lại, cưỡi lên hạ thân cậu, bắt lấy vật thể cứng rắn đặt trước cửa động của mình, nhưng rồi...

Vẫn không ướt

"chị thật ngốc"

Cậu cười, cười vì cô thật ngốc, nếu chỉ là vì tình dục, vậy thì cả bao nhiêu năm qua cô đã trải nghiệm đi trải nghiệm lại mấy cái cảm giác như thế này rồi, cường độ và hương vị mà cô được nếm qua đã tới mức đổ cả máu ra rồi, số lượng cậu phun trào trong người cô có khi còn nhiều hơn cả số thư tình cậu nhận được trong 1 năm ấy chứ, chỉ với từng này thì cô làm sao mà ướt được.

"ha"

Cô thở ra 1 làn khói trắng, nhận ra mọi thứ tới bây giờ mới thật bất thường, giữa trời đông lạnh giá tới mức đóng băng cả máu này mà cậu chỉ có 1 tấm chăn mỏng, 1 cái áo phông trắng, không mặc quần, lại nhu mì ngoan ngoãn như vậy, đến cả cửa sổ cũng chỉ là khép hờ không khóa.

Có ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa thì giờ cũng phải nhận ra sự bất thường này rồi.

Cậu đang chờ cô tới.

Kanao là kiểu người thích làm chủ mọi thứ, ích kỉ, chiếm hữu cao, lại ghét bị can thiệp, việc nhận ra bản thân quá dễ đoán như thế này là một điều gì đó thật không thể nào chấp nhận được.

Cô ghét nó, ghét cảm giác trái tim mình bị ai đó nắm giữ, ghét cảm giác bị điệu cười và tiếng nói của ai đó văng vẳng bên tai, ghét cả cảm giác khi mình giống như đã bị lấy đi tất cả, mà tất cả mọi thứ của người kia lại không hoàn toàn thuộc về mình.

"chị thật vô lí! em đã dành tất cả tình yêu mà em có cho chị! chị còn muốn cái gì nữa chứ, đâu thể nào bắt em dành nốt tình yêu thương mà em dành cho ba mẹ ra để yêu chị được, bảo em coi chị như mẹ mình rồi làm tình với chị sao, em làm không được!"

"không được thì chia tay"

Vì sao chứ, vì sao mà sau tất cả, khi mà cô đã dành toàn bộ trái tim và lòng kiên nhẫn của mình để nuông chiều và yêu thương cậu, cậu lại không thể buông bỏ tất cả mà yên vị trong trái tim này?

Thật khó chịu.

Cảm giác không được nắm giữ hoàn toàn 1 thứ gì đó.

Thật sự rất khó chịu

Cảm giác tê buốt, đau xót từ trong linh hồn tràn ra, và lần đầu tiên trong đời, tsuyuri kanao cảm thấy mình muốn khóc.

Cô... ghét cảm giác này.

Cô lặng lẽ chống lưỡi kiếm lên giữa cổ cậu.

"sai mất rồi"

Cậu lại cười, vành môi cong lên thành một hình bán nguyệt nhạt nhòa, nhưng bàn tay cậu lại nắm lấy lưỡi kiếm của cô, chậm rãi vuốt ve, từ từ, từ từ, cho tới khi chạm vào mu bàn tay của cô.

Một tay cậu nắm lấy tay cô, tay còn lại dẫn dắt cho lưỡi kiếm, để nó đâm vào bên ngực trái mình.

"phập"

Mũi kiếm xuyên qua lớp da thịt, cắm vào trong thân thể, chạm tới 1 mảnh xương.

Cảm nhận lạ lùng khi lưỡi gươm lạnh buốt chìm trong máu thịt ấm nóng làm cho tanjiro run rẩy sống lưng, cậu dùng sức ấn tay cô 1 cái.

"a!!"

Run rẩy, đau đớn, quằn quại, cảm giác giống như thân thể mình bị 1 ai đó dùng vũ lực bẻ gãy làm đôi vậy, 2 mắt cậu mở to, bờ môi dùng sức mím lại, vành mắt khô khốc bắt đầu ướt lệ, nhưng đôi tay lại mạnh mẽ và kiên quyết kéo cho lưỡi kiếm di chuyển.

Eo thịt trắng muốt cong lên, 10 đầu ngón chân siết lại, cả cơ thể cậu quằn quại trong đau đớn, 2 hàng nước mắt chậm rãi chảy ra, cho tới khi toàn bộ xương sườn đã bị lưỡi kiếm của cô cắt đứt, và trên ngực cậu có 1 vết rách đủ lớn để 1 bàn tay luồn vào.

"hức, ha~"

Thở ra 1 hơi nhẹ nhõm, thân thể căng cứng của cậu dần dần thả lỏng hơn, giống như chìm vào trong lớp đệm trắng muốt êm dịu.

"chị ơi"

Đôi tay mảnh khảnh của cậu ôm lấy cánh tay trắng nõn của cô.

"mau lên đi, chị sẽ thích nó lắm"

"em!?"

Cô trừng mắt nhìn bàn tay mình đang dần dần tiến sâu vào trong da thịt cậu, được tầng tầng lớp lớp thịt tươi tựa như hàng ngàn cái miệng nhỏ bao lấy, mút mát liên hồi.

"đủ rồi"

Cô muốn rút tay ra, lại bị cậu yếu ớt giữ lại.

"đừng"

Trí óc cô trống rỗng, thân thể cứng đờ, chỉ có bàn tay là vô lực để cho cậu dẫn dắt, bên trong thân thể cậu, máu tươi tựa như 1 cái bể nhỏ, dâng trào rồi lại rút đi, bao bọc lại luồn xoáy qua các kẽ ngón tay, ấm nóng, ướt át, kích tình.

Rồi thì cô giật mình nhìn xuống dưới thân.

Cô... ướt rồi!

Đến mức này sao?

Phải làm đến mức này thì cô mới ướt được hay sao?

5 đầu ngón tay như những búp măng non của cô tiếp tục tiến sâu hơn, vượt qua lớp da thịt, cọ sát với vài mảnh xương sườn cứng cáp, rồi chạm vào nơi mà cô đã hằng mơ ước muốn chiếm giữ.

Trái tim của cậu.

Vỏ tim thật mỏng, cảm giác giống như chạm vào 1 lớp lụa mỏng có thể thủng ra bất cứ lúc nào vậy. 

Khẽ khàng dùng cả bàn tay bao bọc lấy trái tim nọ, mỗi lần trái tim co lại rồi phồng lên, máu tươi kết hợp với lớp thịt làm cho cô có cảm giác như bàn tay mình bị lún sâu vào trong vậy.

Thật sự quá thoải mái.

"chị ơi~"

Tiếng nỉ non như có như không, cậu đã đặt thứ to lớn của mình cạnh đùi cô, từ các vết xước và dấu tay trên đó, có thể thấy cậu đã dùng qua rất nhiều "đồ chơi" để có thể cầm cự cho tới bây giờ.

"em bắn mất thôi"

Như 1 bản nhạc du dương, cô nhét nó vào trong âm hộ mình.

"a~"

Cả 2 cùng thở ra 1 tiếng thật thoải mái, trong đầu giống như có 1 trận pháo hoa rực rỡ bắn lên trời, rồi cô có cảm giác, giống như là từ tận trong linh hồn mình tràn ra cảm giác sung sướng.

Cô cao trào rồi.

"ức"

Cậu thở dốc, nôn ra 1 ngụm máu, hiển nhiên là do vừa rồi trong đợt cao trào, cô đã siết tim cậu quá mạnh.

"chị ơi"

Cậu chống 2 tay vươn người lên, cặp môi bạc mỏng nhạt nhòa mút lên cánh môi hồng đào của cậu, môi trên mút 1 cái, môi dưới cũng mút 1 cái, cậu hỏi cô, khuôn mặt 2 người gần trong gang tấc.

"chị có sướng không"

Cô nghẹn họng, nhiều từ ngữ giống như bị chặn lại trong cổ họng, cuối cùng cũng chỉ lặng lẽ buông ra 1 cái gật đầu.

Cậu lại mỉm cười, thì thầm vào tai cô 1 điều gì đó, rồi thì hơi thở cuối cùng của cậu cũng phả lên tai cô, tựa như 1 cơn gió.

Thân thể cậu mềm nhũn rơi xuống giường, da thịt nhạt nhòa, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên đôi mắt vô hồn vẫn còn đang mở kia, ta thấy được chút ít gì đó đã được hàn gắn lại, và vành môi cậu thì đã cong lên 1 nụ cười nhạt nhòa mãn nguyện.

Chỉ có cô thì vẫn ngồi ở đó, thất thần nhìn cậu, không gian thật yên tĩnh, chỉ còn có tiếng kim đồng hồ tích tắc di chuyển.

Rồi thì lần đầu tiên trong đời, tsuyuri kanao đã bật khóc, bởi vì, đang yên vị trong lòng bàn tay cô là thứ quan trọng nhất của người mà cô hằng mong ước được chiếm giữ.

 Trái tim luôn tràn đầy tình yêu ấy đã ngừng đập từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia