ZingTruyen.biz

/gyujin/ - school

5.

alipes_

sau buổi hôm đó, câu nói "hình như đàn anh kim gyuvin hết ghét tụi mình rồi" lan truyền khắp khối dưới vì cứ cách một ngày lại thấy vị tiền bối này ngạo nghễ đi lại ở hành lanh tòa chúng nó học.

nói rõ một chút, kim gyuvin không phải là hết ác cảm với khóa dưới, chỉ là kim gyuvin thích han yujin lớp 10a3 thôi.

tình cảm lộ rõ như ban ngày, nhưng han yujin lại có vẻ thích đeo kính râm.

em vẫn vô tư nhận sữa đào của cậu, ăn kẹo dẻo cậu mua, nhưng đá sang chuyện tình cảm thì yujin bắt đầu "ôi dào dăm ba câu chuyện yêu đương thì em thà học lý còn vui hơn".

kim gyuvin - một học sinh giỏi lý, nghe câu này xong bỗng cảm thấy nó đáng ghét lạ thường.

đúng là chuyện tình yêu, có khi còn khó hơn vật lý thật.

.

"yujenswae, anh ở đây."

gyuvin đá đá mấy hòn sỏi dưới chân đợi yujin tan lớp. chiều nay lớp cậu trống tiết nên được về sớm, đồng nghĩa với việc gyuvin đã đợi yujin ngót nghét gần một tiếng đồng hồ. mắt thấy em nhỏ đang lơ mơ xách balo ra khỏi lớp, gyuvin hớn hở liền vẫy tay.

"anh đợi em lâu không?"

yujin như tỉnh ngủ mà nhảy chân sáo về phía đàn anh.

"không lâu không lâu, anh đợi bé cả ngày cũng được."

"không được gọi là bé, em lớn rồi."

"sao thằng hanbin được gọi mà anh thì không?" - gyuvin bĩu môi.

"thì...thì anh hanbin là người yêu của anh trai em, nên anh hanbin cũng là anh trai em." - yujin chu môi lên cãi.

"vậy anh thì sao? anh là gì của em?" - gyuvin cúi người xuống, để tầm nhìn của mình vừa đủ chính diện với gương mặt bé xinh của yujin.

yujin bước lùi ra sau vài bước nhỏ. khoảng cách quá gần khiến em không tự chủ mà trở nên bối rối.

"là...đàn anh ạ."

"đàn anh? chỉ vậy thôi sao?" - gyuvin bước tiến lên vài bước.

hai người một tiếng một lùi, cho đến khi có người xen giữa.

gyuvin đứng thẳng dậy, gương mặt cau có xem ai là người phá hỏng cuộc trò chuyện của mình. nhưng lời còn chưa nói ra thì đã nghe thấy yujin phấn khích.

"yujin chào anh hạo."

gì đây? chương hạo chỉ xuất hiện trong lời kể cuối cùng cũng được diện kiến rồi.

gyuvin nhìn chương hạo từ đôi dép con thỏ cho đến mái đầu đỏ rượu, gật gù. bảo sao tên sung hanbin kia không chết mê chết mệt.

"này thằng kia, nhìn cái gì đấy? biến thái à? định làm gì em tao đúng không?" - chương hạo sắn tay áo lên quá khuỷu, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

gyuvin còn ấp úng chưa kịp lên tiếng thì yujin đã nhanh chân đứng chắn trước mặt cậu.

"anh hạo hiểu lầm rồi. đây là đàn anh của em."

gyuvin gật gù tỏ ý đúng rồi. em bé nhà ai mà yêu thế không biết.

"nó không làm gì em chứ?"

"em...em đứng đắn mà anh." - gyuvin toát mồ hôi trước cái liếc xéo đầy nghi hoặc của chương hạo.

"anh gyuvin không có làm gì yujin đâu ạ. anh ấy là bạn thân của anh hanbin đó anh."

"à ra là thế. xin lỗi vì đã hiểu lầm."

trần đời kim gyuvin chưa bao giờ thấy ai xin lỗi người khác mà thiếu thành ý thế này.

nhưng người trước mặt là anh của yujin, là anh chồng nhỏ tương lai, nên phải nhịn, phải nhịn.

"hai đứa làm gì ngoài cổng thế này? tan học rồi sao không về nhà?"

"em tính đưa yujin về ạ. để yujin về nhà một mình em không yên tâm." - gyuvin không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm.

yujin âm thầm bĩu môi.

"vậy không cần nữa rồi, yujin sẽ về với anh. cảm ơn em nhé!" - chương hạo nói rồi dắt tay yujin đi trong ánh nhìn đầy không nỡ của gyuvin.

và sung hanbin xuất hiện lúc này. kim gyuvin bỗng cảm thấy thằng bạn hôm nay như tỏa ra hào quang.

"ê hanbin hanbin, anh hạo của mày kìa." - gyuvin mừng quýnh chỉ vào hai anh em chương hạo và yujin vẫn còn đi chưa xa.

"đâu đâu đâu đâu?"

"giờ nhé, mày lên mang anh hạo đi đi, còn yujin để cho tao. nha nha bạn yêu, giúp nhau đi nha?" - gyuvin long lanh mắt cún nhìn hanbin.

"sao bảo không bao giờ yêu khóa dưới mà? tự vả à?"

"thì có yêu khóa dưới đâu. chẳng qua yujinie trùng hợp là khóa dưới thôi."

hanbin nhếch môi. đúng là nghiệp quật chẳng chừa thằng nào.

rồi hai đứa, mỗi đứa mạnh ai nấy chạy làm sao để đuổi kịp hai anh em nhà thỏ.

"hạo yêu ơi, hanbin của anh nè."

chương hạo chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe thấy tiếng bạn người yêu nhà mình.

hanbin nhanh chân chạy đến trước mặt chương hạo, một vòng tay ấp anh vào lòng.

mấy ngày không gặp, nhớ chết đi được.

yujin đang hăng say kể chuyện với anh trai, bỗng nhiên chứng kiến cảnh này thì đông cứng.

hai anh ơi, em bé còn ở đây nè.

yujin còn nhìn thấy hanbin chuẩn bị thơm thơm anh hạo cơ, nhưng có một bàn tay xòe ra che mắt em lại.

"trẻ con không được nhìn đâu"

chương hạo ngượng ngùng đánh yêu một cái vào ngực em người yêu vẫn đang cười hì hì.

yujin quay người lại, em biết ngay là anh gyuvin mà.

"hạo hạo, em dẫn hạo hạo về nhé, mình cũng cần không gian riêng tư mà." - hanbin nhận lấy tín hiệu của gyuvin.

"nhưng mà...yujin thì sao?"

"có thằng kia mà." - hanbin hất mặt về hai đứa kia từ khi nào đã đang cười đùa với nhau. - "kim gyuvin đáng tin lắm, em thề đấy."

"thôi được rồi." - chương hạo đồng ý, dẫu sao thì anh cũng nhớ hanbin lắm luôn - "yujin ơi, bé về với gyuvin được không?"

gyuvin thầm "yeah" một cái trong lòng.

"dạ được ạ." - yujin ra dấu "ok" với anh.

chương hạo xoa đầu em một cái, rồi đặt bàn tay trắng nõn của mình lên bàn tay đang chìa ra sẵn của người yêu.

hai người đi trước một đoạn, đến khi khuất hẳn tầm nhìn của hai người kia, hanbin mới được dịp đòi hỏi.

"hạo hạo nhớ em không?"

"cũng chút chút." - chương hạo đỏ mặt lảng tránh ánh mắt của hanbin.

hanbin dùng hai tay ôm lấy hai má người yêu, để anh nhìn thẳng vào mình.

"nhưng mà em nhớ hạo quá, hôn vào má được không?"

chương hạo gật đầu.

trên con đường đầy lá vàng rơi, hanbin yêu chiều hôn lên hai bên má trắng hồng của người trong lòng.

gió đầu mùa man mác thổi, rèm mi cong cong của chương hạo khẽ rung lên.

hanbin dịu dàng đem bao nhung nhớ chôn chặt người nhỏ hơn trong lồng ngực.

"hạo hạo, đợi em tốt nghiệp, em nghiêm túc muốn cùng bé nói chuyện lâu dài."

.

phía bên này, gyuvin thành công dụ được yujin đi ăn kem với mình. 

yujin vẫn là em bé, mà em bé thì thường thích kem mà.

"anh ơi yujin muốn ăn kem đào"

"nhưng hết kem đào rồi mà yujin, em ăn kem dâu nha?"

"không thích đâu yujin chỉ thích ăn kem đào thôi."

gyuvin dở khóc dở cười nhìn em bé giận dỗi khoanh tay đứng trước tủ kem ở cửa hàng tiện lợi.

"hôm nay ăn kem dâu nha, mai anh mua cho yujin ba cây kem đào luôn chịu không?" 

ai nói đây là đàn anh kim gyuvin lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với khóa dưới đi. anh gì kia ơi, han yujin cũng là khóa dưới đó nha.

"anh hứa đó." 

chọn một chỗ khá khuất ở khu ăn uống ngoài trời, gyuvin ân cần bóc vỏ kem rồi mới đưa cho em.

yujin dùng cả hai tay đón lấy, tít mắt cười vì hơi lạnh khiến mũi em đỏ ửng cả lên.

"em này, em nghĩ sao về anh?" - mục đích của gyuvin có vẻ không phải là ăn kem. bằng chứng là cây kem của cậu vẫn còn nguyên vẹn ở trên bàn.

"sao là sao ạ?" - yujin ăn đến là vui. em thắc mắc nhắc lại câu hỏi của gyuvin.

"thì là, em thấy anh thế nào?" 

"ừm..." - lời ngập ngừng của  yujin khiến lòng bàn tay gyuvin bất giác cuộn chặt.

"anh gyuvin đáng yêu lắm, hì hì" - yujin chun mũi rồi lại quay về với cây kem ăn dở của mình.

gyuvin ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mạnh dạn nhoài người sang bên đối diện, nắm lấy bàn tay bé xinh của yujin.

"nhưng anh không thích đáng yêu, anh thích "đáng được yujin yêu" được không?" 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz