ZingTruyen.Asia

Gyujin | Omega thẳng nam

7. Rắn độc

Linlulu_07

Suốt mấy ngày sau đó dù đã được hoãn hình thức kỷ luật nhưng Yujin vẫn liên tục bị đám người của Park Chansung khủng bố tinh thần. Bọn họ bày đủ trò lén lút sau lưng anh như vẽ bậy ra bàn, đổ giấm vào chai nước của anh, thậm chí là in tờ rơi nói anh là kẻ bạo lực học đường rồi phát đi khắp toàn trường.

Gyuvin cũng nhặt được tờ rơi, đọc xong nội dung in trên đó anh chỉ khẽ nhếch môi cười. Gunwook ở bên cạnh thì tặc lưỡi.

"Thằng nhóc đó dữ thật, đánh với mày mà còn bất phân thắng bại nữa. Giờ mới biết thì ra lại là kẻ bạo lực học đường. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được"

Ricky nhìn Gunwook lắc đầu ngán ngẩm. Tên này chuyên gia đi hóng hớt mà hình như nhìn đời bằng nửa con mắt nên phán đoán lúc nào cũng trật lất hết cả.

"Theo tao thấy thì thằng Park Chansung kia mới không phải dạng vừa ấy chứ? Mày không nhớ sao? Hồi lớp 10 thằng đó nghĩ mình là trùm trường, cả trường ai cũng sợ hắn nên không coi ai ra gì. Đến khi bị Kim Gyu nhà ta đánh cho tơi tả một trận thì mới bớt huênh hoang được chút. Mà cũng từ đó cả trường ai cũng sợ mày luôn nhỉ Kim Gyu?"

"Tao cũng không muốn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực đâu, chẳng qua thằng đó làm tao ngứa mắt quá, thấy tao không chịu phục tùng hắn nên gây sự với tao trước, rồi tao mới dạy lại nó chút thôi"

"Vậy còn thằng nhóc omega kia thì sao? Có gì mà mày phải quyết đấu?"

Gunwook nhìn hắn thắc mắc. Với tính cách của Kim Gyuvin thì hắn không đời nào đi bắt nạt kẻ yếu cả. Rõ ràng hắn cũng biết hộp sữa rơi vào đầu hắn hôm đó chỉ là vô tình, chắc cũng không chỉ vì chuyện đó mà thù dai vậy đâu.

"Có chuyện tao cần xác minh thôi"

Gunwook và Ricky nhìn nhau khó hiểu, chuyện hắn nói đang cần xác minh là cái gì mới được chứ? Tại sao lại phải đánh nhau cơ?

Yujin đọc được tờ rơi thì sắp bị bọn họ làm cho bốc hỏa, đi đến đâu cũng toàn là những ánh mắt phán xét, dè bỉu. Chỉ có điều anh không tận mắt nhìn thấy đám người đó làm, không có cách nào khiến họ chịu tội được. Không biết làm sao, anh bèn trốn vào trong nhà vệ sinh để tĩnh tâm một chút.

"Han Yujin! Mày là cảnh sát cơ mà! Sao có thể chịu thua đám nít ranh trung học được! Nhất định phải phản công!"

Yujin hừng hực khí thế bước ra nhưng đột nhiên phát hiện cửa buồng vệ sinh bị khóa, anh có cố gắng cỡ nào cũng không mở được.

Park Chansung và đồng bọn ở bên ngoài thấy cảnh Yujin bị nhốt không thoát ra được thì nhìn nhau cười hả hê.

"Park Chansung? Là cậu đúng không?"

Yujin ngờ ngợ đoán ra mình đã bị bọn chúng bày trò.

"Oa... thật là thông minh quá đi! Nhận ra giọng tao luôn hả? Xứng đáng được trao bằng khen đó. Hahaha"

Hắn nói bằng giọng giễu cợt rồi cười lớn. Yujin biết mình bị bọn họ giở trò thì không dùng sức đẩy cửa nữa.

"Cậu muốn cái gì đây? Mau mở cửa ra!"

"Tao muốn gì sao? Tao thấy mày cô đơn quá nên muốn tìm giúp mày vài người bạn thôi mà"

Park Chansung hất hàm ra hiệu cho đám đàn em thả rắn vào bên trong buồng vệ sinh đang nhốt Yujin. Nhìn mấy con rắn bò lổm ngổm bên dưới chân khiến Yujin phát hoảng hét toáng lên. Cả đời này anh sợ nhất là rắn mà. Anh vội vàng trèo lên bệ bồn cầu để tránh bị cắn.

Nhưng đám người kia còn đứng ở đó, anh không cho phép mình được sợ hãi, bèn cố gắng tự bịt miệng mình lại để không la lên lần nữa.

Tưởng tượng được bộ dạng sợ hãi lúc này của Yujin khiến Park Chansung rất hài lòng. Đồ vô dụng thì vẫn chỉ mãi là đồ vô dụng mà thôi. Muốn đấu với hắn sao? Tất nhiên là không có cửa rồi. Hắn cười lớn rồi dẫn đàn em rời đi.

"Để xem sau này thằng vô dụng đó còn dám đi tố cáo tao bắt nạt nữa không đây".

Yujin muốn trèo qua cửa buồng vệ sinh thoát ra ngoài nhưng khổ nỗi tay trái của anh còn chưa hết đau, chỉ có một tay nên việc leo lên đó là không thể. Đã vậy anh còn trượt tay suýt chút thì ngã xuống nơi lũ rắn đang bò chồng đống lên nhau kia nữa. Lén đưa mắt nhìn lũ rắn bò ngổn ngang bên dưới chân, anh run đến mức muốn rớt tim ra ngoài, chân đứng cũng không vững. Anh chỉ biết ở đó run rẩy la hét kêu cứu, hi vọng ai đó tốt bụng sẽ giúp anh.

"Có ai không? Cứu! Cứu với!"

Vì đã đến giờ vào học nên tuyệt nhiên ở đây không có ai ghé thăm cả. Anh la mãi đến mức khàn cả giọng rồi mới nghe được tiếng bước chân bên ngoài.

"Có ai ở đó không? Cứu tôi với!"

"Có người trong đó sao?"

Gyuvin tình cờ đi ngang phát hiện có tiếng người kêu cứu bên trong nên tò mò đi vào. Nghe tiếng người trả lời, Yujin mừng rỡ hét lớn đến lạc cả giọng.

"Cứu tôi với! Tôi ở trong này"

"Han Yujin? Là nhóc sao?"

"Đúng rồi! Là tôi!"

Gyuvin chạy vào trong, nhận ra là giọng của Yujin thì vội vàng hơn bao giờ hết. Hắn giúp anh mở khoá cửa từ bên ngoài, nhìn thấy đám rắn dưới chân cũng khiến hắn giật mình. Thủ đoạn thâm độc như vậy chắc chắn chỉ có Park Chansung mà thôi.

"Không sao rồi, có tôi ở đây, nhóc không cần sợ"

Gyuvin nhìn thấy gương mặt mếu máo sắp khóc kia của anh thì mủi lòng, ôn tồn an ủi anh. Hắn đưa sẵn hai tay ra chờ để đỡ anh xuống.

"Bước xuống đi, tôi đỡ nhóc"

Yujin nhìn đám rắn đang bò bên dưới mà e dè không biết nên đặt chân vào đâu để bước xuống. Thấy anh chần chừ mất một lúc nên Gyuvin bèn lại gần sát hơn để giúp anh. Nhìn ánh mắt hắn có vẻ không có ý xấu, Yujin dần buông bỏ nghi ngờ, bèn chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Nhưng quá sợ vì nghĩ có thể hắn lừa anh, sẽ thả tay ra để anh rơi xuống nên anh chuyển sang ôm chặt cổ Gyuvin, co quắp hai chân ngang eo hắn để hắn bế xuống.

Gyuvin nhìn cậu nhóc đang ôm chặt hắn mà bất giác mỉm cười. Pheromone mùi cà phê của hắn dần toả ra nồng nặc. Cả người giống như có luồng điện xẹt qua vậy.

Yujin không mảy may suy nghĩ gì khác ngoài việc mau chóng thoát khỏi lũ rắn kia. Hai tay dần siết chặt, cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay alpha mà không biết tim của người kia vì anh mà đập liên hồi từ nãy đến giờ.

Gần... gần quá rồi! Chiếc má mềm phúng phính của anh khẽ chạm vào má của hắn, chân của anh cũng đang vắt ngang qua eo hắn mà kẹp chặt, cảm giác này thật sự là rất sảng khoái. Đầu hắn như lơ lửng trên chín tầng mây vậy. Gyuvin mải mê chìm đắm trong cái ôm của Yujin mà không để ý một con rắn phía sau đã cắn vào chân của mình.

"Cẩn thận!"

Gyuvin bị rắn cắn một nhát khiến Yujin phát hoảng, vội vàng nhảy xuống đất rồi nắm chặt tay kéo hắn ra. Dù sao hắn cũng vì cứu anh mà bị cắn, anh không để hắn chết được. Nói là làm, Yujin kéo hắn cách ra xa đám rắn kia một đoạn rồi đẩy hắn nằm ra đất.

"Này nhóc muốn làm gì vậy?"

Gyuvin bị người nhỏ hơn đè ra đất khiến hắn một phen hú hồn. Như này có phải là hơi mạnh bạo quá rồi không? Lỡ có ai đi qua nhìn thấy alpha trội như hắn bị omega đè ra cưỡng hôn thì thật là xấu hổ. Dù hắn cũng khoái muốn chết nhưng rõ ràng là nhóc omega này thô bạo thật.

"Nằm yên đó!"

Yujin vén ống quần của Gyuvin lên, nhìn thấy rõ hai vết răng cắn thì lấy hết dũng khí dùng miệng để hút máu độc ra cho hắn.

Gyuvin ngơ ngác, thì ra là hắn được hôn thật, nhưng mà là hôn chân. Dù có đôi chút thất vọng nhưng ít ra thì thằng nhóc đó cũng quan tâm hắn mà nhỉ?

"Nhóc làm gì vậy?"

"Tôi giúp cậu hút chất độc. Rắn nguy hiểm lắm, không kịp thời cứu chữa có thể mất mạng đó"

Trời đất! Gyuvin suýt chút nữa bị anh làm cho ngã ngửa. Đầu óc thằng nhóc này bị làm sao vậy chứ? Có bình thường không đây?

"Nhóc bị lậm phim hả? Rắn này làm gì có độc"

"Hả!?? Thật sao?"

Yujin ngơ ra, khoé miệng còn dính lại một chút máu của hắn. Gyuvin bèn ngồi thẳng dậy, gương mặt đẹp trai đó gần sát khiến anh cảm nhận được cả hơi thở của hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng giúp anh, tiện tay nhéo má anh một cái.

"Đồ ngốc!"

Yujin bị mắng là đồ ngốc bèn tức giận đẩy mạnh khiến Gyuvin ngã đập đầu xuống đất đau điếng rồi quay đầu bỏ đi.

"Ya! Tôi giúp nhóc mà sao nhóc nặng tay quá vậy?"

"Đáng đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia