ZingTruyen.Asia

Gyujin Ke Tu Khi Gap Em

Lâu lắm rồi tôi mới lại có chuyến đi công tác dài như vậy.

Có lẽ trước đây Yujin cũng đã từng ở một mình rồi, nhưng với suy nghĩ bản thân tôi là người bỏ em ở nhà một mình để tự xoay sở như thế suốt hai tuần, đột ngột cảm giác tội lỗi dâng trào.

Dù là em còn giỏi tự chăm sóc bản thân hơn cả tôi.

Bởi vì trên thực tế em là người nhắn tin cho tôi ngay khi tôi vừa xuống máy bay, mỗi ngày đều nhắc nhở tôi không được ăn uống tùy tiện, còn khoe với tôi rằng dạo này em tranh thủ dạy đám nhỏ ở công viên làm bài tập mỹ thuật.

Tôi chỉ cần nghe em nói liền cảm thấy yên bình, dù thỉnh thoảng em lại đột ngột tăng âm lượng mà chẳng báo trước. Có cảm giác em vẫn ở bên tôi nói chuyện mỗi ngày như khi ở nhà, tôi chẳng những không thấy phiền hà, mà thỉnh thoảng còn có chút tâm tình mong em đừng cúp máy quá sớm.

Trước kia một ngày đối với tôi luôn có cảm giác rất dài, đi chụp hình mãi mới tới giờ tan làm, mà tan làm rồi cũng chẳng muốn về nhà. 

Thông thường tôi sẽ đứng từ xa nhìn đám nhỏ ở công viên đến tận lúc chúng giải tán, rồi lại đi loanh quanh trong khu chọn một quán ăn, nhiều năm liền lặp lại chu trình nhàm chán ấy, đến mức trở thành khách quen của rất nhiều hàng quán, thỉnh thoảng còn nhận được khuyến mãi.

Các cô lớn tuổi quanh khu tôi ở vẫn thường hay sốt ruột thay tôi, còn không ít lần ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi trong chuyện tình cảm, tôi chỉ đành cười cười xua tay, ngoài miệng bảo rằng cảm thấy vẫn chưa phải lúc.

Kỳ thực trong thâm tâm tôi nghĩ rằng bất kỳ ai cũng không nên dính dáng đến con người vô tâm như tôi.

Bản thân tôi chỉ coi nhà mình chỉ là nơi ngả lưng sau một ngày, hoặc là một nơi để tôi trốn khỏi thế giới bên ngoài vào những ngày nghỉ.

Đó là hai loại cảm xúc đối ngược kì lạ, rời đi rồi thì chẳng muốn quay đầu, mà đã bước vào rồi thì chẳng muốn bước ra.

Tôi luôn sống một mình nên không có ai chỉnh đốn lại tôi suốt những năm qua, không ai bảo với tôi rằng lối sống mà tôi cho là thoải mái ấy kỳ thực là một trong những lối sống không lành mạnh.

Đối với tôi việc ra ngoài rất phiền phức, vì phải chuẩn bị tươm tất trước khi bước ra khỏi cửa, vậy nên nếu không phải bắt buộc đi làm, tôi nhất định sẽ chọn phương án làm tổ trong phòng ngủ.

Nhưng cho đến khi tôi đã ngồi trên máy bay để sang một thành phố khác công tác vào hơn một tuần trước, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, số lần ra ngoài trong một tháng qua mà không phải vì chuyện công việc, có lẽ phải nhiều bằng ba năm trước gộp lại.

Và thậm chí là, tôi lần đầu tiên có cảm giác nhớ nhà.

"Ồ, Gyuvin mà cũng có ngày vội về nhà thế này à?"

Tôi nghe người đàn anh cùng phòng khách sạn nói thế khi đang gấp quần áo, không nhận ra rằng bản thân vừa kết thúc ngày công tác cuối cùng đã gấp gáp dọn đồ vào vali.

"Làm sao, sợ người yêu ở nhà chờ lâu à? Anh thấy hai đứa ngày nào cũng gọi điện đấy nhé."

Tôi biết người đàn anh này chỉ đang nói đùa, nhưng suốt chặng đường trở về nhà lại chẳng thể loại bỏ lời nói thoáng qua này khỏi tâm trí.

Yujin nhổm người dậy từ sô pha, em đang xem một bộ phim hoạt hình khi tôi mở cửa bước vào.

"Anh về rồi!"

"Ừ, anh về rồi."

Khi những suy nghĩ cũ còn chưa kịp tiêu tán, thì lời lỡ nói ra cũng vô cùng tự nhiên.

Cả hai chúng tôi đều vì câu nói đột ngột ấy mà khựng lại. Bốn mắt nhìn nhau, tôi là người dời mắt trước tiên vì cảm giác khó xử.

Đó là một hành động hoàn toàn vô thức, giống như tôi ngay tại thời điểm ấy dựa dẫm toàn bộ vào bản năng của mình. 

Có lẽ là tôi biết lý do bản thân lại mong muốn được làm như vậy. Sự hiện diện của nó ngày càng trở nên rõ ràng, chỉ có chính tôi lại trốn tránh không muốn nghĩ đến nó. Bởi vì một khi đã nghĩ đến rồi, có cảm giác rất chắc chắn rằng suy nghĩ ấy sẽ không chỉ bám theo tôi ngày một ngày hai, mà dai dẳng cho đến khi tôi buộc phải thừa nhận lòng mình.

Liệu tôi có đang quá vội vàng hay không? Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Yujin, tôi cũng đã có câu trả lời cho mình.

"Tôi ..."

"Anh vào cất đồ tắm rửa đi, để em đi đặt đồ ăn cho!"

Lần này đến Yujin khiến tôi ngỡ ngàng. 

Còn em thì lại tươi cười như thể chuyện vừa rồi là lẽ đương nhiên, đã bắt đầu vọc điện thoại để chọn món ăn rồi.

Có lẽ là, dành thời gian nghiêm túc suy ngẫm về tình cảm của mình cũng không phải là một ý kiến quá tồi tệ.

"Ừm, nhờ em nhé."

Thế là, tôi đi tắm, em đặt đồ ăn. Mọi chuyện vẫn cứ tự nhiên diễn ra như thế, cho dù là hơn hai tuần qua cả hai chúng tôi đã xa cách nhau, về mặt địa lý.

Như thể vũ trụ sẽ luôn xoay vần, loài người rồi sẽ chẳng thể cưỡng lại mà rơi vào lưới tình.

Buổi tối cùng ngày, tôi cắm thẻ nhớ vào máy tính rồi nằm ườn trên giường xem những ảnh chụp được trong thời gian đi công tác.

Được một lúc, tôi chợt nghe thấy giọng Yujin.

"Anh Gyuvin chụp ảnh đẹp ghê á!"

"Cơ mà đúng là anh ít chụp người thật nhỉ."

Vì vốn dĩ tham gia dự án lần này không chỉ có một mình tôi là nhiếp ảnh gia, cho nên tôi để những người khác lo mặt yếu của mình, tức là chụp người, còn bản thân thì tự do tự tại với thú vui chụp cảnh vật mà tôi luôn được nhận xét là vô cùng có khiếu.

"Hay là anh chỉ em chụp ảnh đi. Em bên mảng mỹ thuật, biết đâu lại có cái nhìn khác về việc chụp ảnh thì sao? Mấy khi lại còn chụp người siêu hơn anh đó!"

Tôi vươn tay chỉnh lại kính trên sống mũi, lời Yujin nói cũng không phải không có lý. Vả lại em cũng đã từng đề cập đến việc này không ít lần trước đây rồi.

Và thế là lớp học chụp ảnh bắt đầu theo một cách vô cùng tự nhiên, vào lúc gần nửa đêm trong một căn nhà hai tầng ấm cúng.

Mặc dù luôn biết trí nhớ của Yujin thuộc dạng không tồi, nhưng quả thực có chút ấn tượng khi chỉ cần hướng dẫn các nút trên thân máy một lần em liền lập tức ghi nhớ.

Tách.

"Anh thấy sao?"

Thật ra vẫn còn rất nhiều bước tôi chưa hướng dẫn tới, nhưng xem chừng có vẻ phải chiều theo tâm trạng vui vẻ của Yujin trước rồi.

Ảnh mà Yujin vừa bấm chụp cho tôi tuy không được nét lắm, nhưng màu ảnh lại vô cùng thuận mắt.

Thì ra vừa rồi lúi húi điều chỉnh một lúc không đơn giản chỉ là tò mò. Quả nhiên là kỹ năng của một sinh viên Mỹ Thuật có khác.

Tôi chợt có suy nghĩ không muốn can thiệp vào quá sâu, bởi vì có điểm nào đó ở mắt thẩm mỹ của Yujin rất cuốn hút tôi.

Vậy nên tôi chỉ đơn giản khen ngợi một câu.

"Em có khiếu lắm."

Kỳ thực với kiểu người kiệm lời như tôi, thì đó là một lời khen thật lòng.

Loay hoay đến hơn hai giờ sáng, cũng chẳng biết đã chụp được bao nhiêu tấm rồi. Cho đến khi pin trong máy báo động, thì cả hai chúng tôi cũng vừa vặn cảm thấy không thể tiếp tục mở mắt được nữa rồi.

Những bức ảnh chụp vào buổi tối hôm đó, với hai người mẫu mặc đồ ngủ và bối cảnh là căn phòng vô cùng đời thường, chẳng trang điểm cũng chẳng tạo kiểu tóc. Tuy kết quả không thực sự xuất sắc, nhưng tôi chẳng những không xóa tấm nào, mà còn in toàn bộ ra rồi lén lút bỏ vào một album.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia