ZingTruyen.Asia

[GYUHAO|JUNWON] Nắng Hà Nội Có Làm Tóc Em Thêm Vàng?

6

senjito


Ngày Hà Nội tháng Sáu.

Cổng trường cấp Ba đông nghịt người. Hạo chen chúc giữa đám học sinh, thân hình gầy nhẳng của nó dễ dàng lách qua đoàn người đi tới chỗ mẹ Hạo đang chờ phía ngoài. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, men theo đôi gò má ửng hồng, chảy dọc xuống đường cằm thon gọn rồi rơi độp xuống vạt áo trắng tinh. Hạo lấy tay lau mồ hôi, đôi mắt nheo lại vì cái nắng chói chang trên đầu. Ánh nắng cháy rực trên tóc Hạo một màu vàng hoe thật đẹp. Nhưng Hạo ghét nắng lắm, dù cho nắng có đẹp biết bao nhiêu và đôi lúc nắng dịu dàng thế nào.

Đám học sinh lao nhao ra khỏi cổng trường, chạy về phía cha mẹ đang vẫy gọi chúng nó. Có đứa vừa mới chạy ra đã cười tươi rói, có đứa thì khóc thút thít trong lòng người thân, có đứa thì mặt thất thần, chẳng rõ buồn chẳng biết buồn hay vui.

Quán trà đá vỉa hè, mấy ông lão tóc bạc rít điếu thuốc lào ngồi chơi cờ tướng, có mấy cậu thanh niên vác xe ra đó uống trà đá với nhau. Một cốc trà đá pha đặc, ít nước, nhiều cốt chè. Một cốc nhân trần mát lạnh, vị ngọt ngọt bởi cam thảo. Một cốc nước vối mát rượi, uống vào mà thấy khoan khoái. Mẹ Hạo ngồi ở đó, đang trò chuyện với bà cụ bán trà đá. Thấy mẹ, Hạo chạy nhanh ra đó, cười tươi gọi mẹ.

Mẹ nó ngẩng đầu lên, thấy con trai mình mồ hôi ròng ròng hai bên má, chóp mũi ửng hồng, trông thương lắm. Mẹ Hạo vui vẻ chào bà cụ, mẹ nó đứng dậy, lấy xe chở nó về. Trước khi đi còn đưa cho Hạo hai thanh kẹo lạc cứng ngắc mà vị ngọt mê người. Nó ngồi sau lưng mẹ, nhai kẹo rồn rột. Mái tóc mềm mại bay trong gió, vàng hoe một màu nắng hè. Thỉnh thoảng nó ngừng nhai để nói chuyện với mẹ. Mẹ hỏi nó nhiều thứ lắm, nó cứ thế mà hào hứng trả lời thôi.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng trong kì thi chuyển cấp. Thi cử xong xuôi, nên Hạo vui lắm. Nó không quan tâm đến bài làm nữa, khi nào có điểm thi khắc biết, không phải suy nghĩ làm gì cho mệt.

Chiếc xe máy cọc cà cọc cạch, chạy trên con phố nhỏ.

Lâu lắm rồi Hạo mới được mẹ chở bằng xe máy, cảm thấy mới lạ ghê. Bình thường Hạo toàn quen Khôi đạp xe chở đi học, nhưng nay Khôi thi ở trường khác nên cậu không chở nó được.

Hạo nheo đôi mắt dài, bỗng nhiên nhớ Khôi quá.

Khôi chạy xe bục mặt về nhà, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo đồng phục trắng tinh. Vừa mới ra khỏi cổng trường, cậu đã phi xe như điên về nhà, muốn ngủ một giấc đến tận chiều.

Cuối cùng cũng thi xong rồi, vui thật đấy! Cậu chạy lên căn gác xép trên tầng, mở cửa phòng ngủ, thở hồng hộc. Chiếc quạt điện chạy o o, gió phả vào làn da ngăm dính nhớp mồ hôi của cậu, luồn vào kẽ tóc. Trời ơi mát quá! Cậu cởi phăng cái áo sơ mi ướt nhẹp, vơ tạm chiếc áo phông màu xanh lá in hình con ếch treo trên cánh tủ vào người.

Khôi nằm xuống sàn, bật quạt số to nhất, để gió thổi phồng vạt áo bay phấp phới. Cậu nhắm mắt, tận hưởng cái mát đang vờn trên da thịt, khóe miệng nhếch lên thành đường cong xinh đẹp, chiếc răng khểnh lấp ló.

Nhìn con ếch xanh trên áo mình, trông mặt nó ngốc ngốc giống hệt ai đó. Kiểu cười của con ếch y sì đúc thằng Hạo, trông ngứa đòn hết sức.

Cậu lắc đầu cười, thầm nghĩ chắc thằng kia cũng thi xong về đến nhà rồi.

Oa ~~ tự nhiên nhớ nó ghê.

.

Mấy ngày sau đó, Hạo chỉ ngủ li bì ở nhà. Thằng Khôi cũng thế. Chúng nó định thi xong rủ nhau đi chơi, đi đến lớp học vẽ trước kia. Xong cuối cùng, thằng nào thằng nấy ở nhà, khỏi đi đâu hết. Lười lắm, chả muốn nhấc mông dậy đâu. Hai thằng muốn gặp nhau lắm đấy, nhưng thôi, muốn nghỉ ngơi ở nhà vài ngày.

Thằng Khôi nói vào máy điện thoại bàn, ừ thế nhé, tao đi ngủ đã rồi cậu dập máy, để lại tiếng tút tút ở phía đầu dây của Hạo. Cậu lăn lên giường ngủ, nhưng lại trằn trọc lăn qua lăn lại, nghĩ đến người kia.

'Cún bự' là cái đồ hâm dở. Nhớ thì đi gặp người ta luôn cho xong.

.

Khôi muốn ngủ nhưng chẳng ngủ được, trái tim cứ đập rộn ràng vì Hạo. Nghe cái giọng thanh thanh của nó qua điện thoại, cậu đã mềm nhũn hết chân tay rồi. Cậu nhớ người kia muốn phát điên, nhớ mái đầu đen mềm thơm mùi hoa bưởi.

Khôi kì thực không biết làm gì với tình cảm của mình dành cho Hạo. Vừa muốn yêu người ta, lại vừa muốn không cho người ta biết. Ngày đêm nhớ thương nghĩ đến nó, ngày đêm quằn quại khổ tâm trốn tránh thứ tình cảm 'sai trái' này.

Đành vậy thôi, giấu tình cảm vào nơi thầm kín nhất trong lòng, gói kín nó lại bằng hết thảy dịu dàng và yêu thương, thứ tình cảm này, Khôi không dễ dàng thổ lộ với Hạo được.

Có lẽ vậy...

.

Sau những ngày nắng nóng như đổ lửa, cuối cùng Hà Nội cũng đón một cơn mưa.

Một cơn mưa rào mát mẻ. Tiếng mưa rơi ào ào trên mái hiên.

Bông thủy tiên trắng muốt nghiêng mình đón những giọt mưa mát lành, tỏa một mùi thơm dìu dịu, dễ chịu vô cùng.

Hạo ngồi cạnh anh Vũ, nó vừa đọc sách, vừa lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài sân. Căn phòng yên tĩnh, trên kệ chất đầy những quyển sách mới, bìa cứng, màu đẹp, xếp ngay ngắn thẳng hàng.

Vũ đẩy gọng kính tròn bị tụt xuống tận đầu mũi, nay anh thấy hơi lạ khi có mình Hạo đến chơi, bình thường nó hay rủ theo thằng Khôi đi lắm mà.

Và anh thấy nó trầm lắng lạ thường. Nhấp một ngụm trà dâu tằm mà Tuấn Huy mua cho, anh nhẹ nhàng đặt chiếc cốc sứ còn tỏa khói xuống bàn.

Mưa khiến cho người ta trầm lắng hay sao? Anh nghĩ thầm. Có thể là mọi khi có thằng bạn ngồi cạnh nên nó hào hứng nói chuyện. Hôm nay thì khác, có mỗi mình anh. Anh chưa hỏi nó, mà anh cũng không muốn hỏi khi thấy nó cứ mân mê rìa trang sách, chốc chốc thở dài, cúi gằm mặt xuống để đọc. Nó cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách, anh không nghĩ là nó đang tập trung đọc đâu khi 15 phút rồi mà nó chưa giở sang trang bên cạnh. Chắc là nó có chuyện gì đây, anh đoán.

Cuối cùng Hạo đóng sách lại, mặt nũng nịu như con mèo con, quay sang ôm chầm lấy anh, giấu mặt vào ngực anh.

Cổ họng nó ư ử, anh cười, xoa đầu nó.

"Anh ơi..." – nó lên tiếng, giọng khàn vì im lặng quá lâu. Vũ biết ngay mà, nó có chuyện muốn nói. Anh ừ nhẹ, chờ nó nói tiếp. – "Em hôn Khôi rồi đấy."

Hạo ngẩng mặt lên, chỉ lộ đôi mắt dài nhìn anh, đôi mắt Hạo to và tròn, như chứa hàng vạn ánh sao sáng trong đó. Vũ chợt thấy đôi mắt này có chút giống với đôi mắt người anh thương, cũng to và tròn như thế, cũng sáng như sao trên trời đêm. Anh hắng giọng, nhấp một ngụm trà dâu tằm thơm thơm.

"Thích nó à?" – Anh hỏi, khóe môi cười tủm tỉm.

Tim Hạo đập thình thịch, ôm Vũ chặt hơn. Người Vũ toàn xương thế này mà sao ông anh họ nó thích ôm thế, nó thầm nghĩ. Nó nhớ đến Khôi hôm nọ, nó hôn lên khóe môi cậu mà cậu chả phản ứng gì, làm nó hụt hẫng vô cùng, thế là lúc đó anh Huy muốn đèo nó về, nó về luôn, bỏ mặc cậu ở đó. Hạo sợ Khôi ghét mình, vì thứ tình cảm 'cấm đoán' cứ sục sôi trong lòng nó. Nó nghĩ Khôi cũng không đến nỗi ghét mình đâu, vì trước đó nó có hỏi cậu là cậu thấy thế nào nếu có người con trai thích mình, cậu trả lời bình thường, không có gì là kì thị hay ghét bỏ cả. Nhưng Hạo vẫn lo, muốn hôn cậu, muốn bám dính lấy cậu mà nó toàn kiếm cớ là sắp ra trường rồi nên tao thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút.

"Vâng..." – Hạo đáp, tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Vũ xoa vai gầy của nó, cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực Hạo.

"Vậy à...Hôn khi nào thế?"

"Mấy hôm cuối đi học trên trường, gần đây thì hôn ở nhà anh. Mới hôn lên má thôi, còn lần cuối em hôn là hôn trên khóe môi nó." – Hạo buông người ra, gác đầu nằm lên chân anh, hai tai nó ngày càng đỏ lên.

Vũ cười, cảm thấy Hạo bạo dạn ghê, bạo dạn hơn cả anh họ nó. Dường như anh nó mỗi lần muốn hôn Vũ đều phải hỏi ý kiến anh, phải nhìn xem có ai trông thấy không. Nhưng anh cảm giác thằng Hạo không sợ ánh nhìn của người khác. Đúng là vậy, vì nó sợ người kia ghét bỏ mình nhiều hơn.

"Ồ, thế nào?" – Vũ hỏi, tay anh vuốt gọn mái tóc nó. Ơ, tóc thằng này cắt ngắn rồi, không cần túm gọn như hôm trước nữa.

"Thế nào là sao ạ?"

Hạo thắc mắc, ngước mắt lên nhìn anh. Vũ cười, thấy Hạo bỗng ngây thơ ghê.

"Ý là có thấy thích không, khi mà hôn Khôi ấy."

Hạo bật cười, nhớ lại nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn vờn nước hôm nọ, mà sao thấy lòng mình râm ran khó tả.

"Có ạ."

Vũ nghiêng đầu nhìn mưa rơi ngoài sân, bỗng thấy lòng mình yên bình làm sao.

"Có ai biết em thích nó chưa? Mẹ? Huy?"

Vũ lại hỏi, tay anh vuốt ve cánh hoa thủy tiên mềm mại. Thằng Hạo giữ lấy cái tay Vũ đang xoa đầu nó, ngắm nghía, cổ tay gì mà gầy ghê, còn gầy hơn cổ tay nó.

"Mẹ em biết rồi. Anh biết rồi. Khôi không biết. Huy thì em không chắc... Em không định nói cho Huy đâu, ổng cứ soi soi em với thằng Khôi, chắc là biết luôn rồi."

"Cô Từ biết rồi hả? Cô nói gì không?" – Vũ bất ngờ, anh tưởng anh là người đầu tiên biết.

"Thực ra là em nói với mẹ em thích con trai thôi, mẹ chỉ cười, rồi bảo đại khái là cẩn thận không để người ngoài biết, người ta chửi bới này nọ, yêu thì cứ yêu." – Hạo nhớ lại, vẫn thấy bất ngờ khi được mẹ ủng hộ, vui quá nha. Nghe Hạo nói, mẹ nó chỉ im lặng đôi phút, rồi cười hiền. Nó còn chuẩn bị hành lí quần áo nếu bị mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà – "Bố em còn biết rồi, hôm nọ mẹ còn gọi điện cho bố, kể bố vầy, bố nói y sì đúc, bảo sao hai người cưới nhau."

Vũ cười, nghe Hạo kể mà vui lây. Hạo may mắn thật đấy, hiếm có người lớn nào mà tư tưởng thoáng như vậy. Không như anh hồi trước,...có nhiều chuyện xảy ra lắm...nghĩ lại mà buồn...

Chuyện yêu đương đồng giới, có mấy ai hiểu đâu.

Trời ngoài kia ngớt mưa. Bầu trời dần quang đãng. Hạo vẫn nằm trên chân Vũ, kể chuyện này chuyện nọ với anh. Vũ nhẹ nhàng đáp từng câu một. Tiếng cười giòn tan vang lên trong căn phòng nhỏ.

Cảnh tượng yên bình, lòng người nhẹ tênh.

"Có định tỏ tình với Khôi không đây?" – Vũ xếp đống sách lên kệ, đánh mắt nhìn ra cửa bóng dáng thanh niên cao gầy.

Cái ô kẻ caro màu đỏ mở rộng, Hạo bước chân xuống bậc thềm, sững người lại.

Nó mỉm cười, nhìn chút ánh sáng le lói sau đám mây xám trên trời.

"..." – Hạo quay người ra sau, nhìn Vũ, nhất thời chưa nghĩ được câu trả lời.


Thực ra nó tỏ tình với Khôi rồi đấy chứ, chẳng qua người kia không biết thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia