ZingTruyen.Asia

[GYUHAO|JUNWON] Nắng Hà Nội Có Làm Tóc Em Thêm Vàng?

3

senjito


Vạt nắng cuối cùng của ngày hè tháng Năm vắt vẻo trên cánh cửa sổ xanh thẫm. Trên căn gác xép nhỏ, chiếc quạt điện chạy vù vù, Mẫn Khôi nằm dài trên giường gỗ. Cậu giơ tập vở ra trước mắt, cố gắng in từng dòng chữ vào trong đầu. Thằng Hạo ngồi bên bàn học của cậu, tay chống cằm và đôi mắt dài khẽ lướt qua trang vở dày đặc con chữ.

Sắp thi rồi. Hai đứa sắp phải thi chuyển cấp rồi. Chúng nó đang trong giai đoạn mệt mỏi nhất năm học, hì hục ôn bài ngày đêm.

Bận rộn với việc học nhiều đến mức Khôi cũng không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện gì khác. Cả một ngày, trong đầu cậu chỉ toàn là kiến thức môn toán với văn. Cậu toàn ôn bài đến tận đêm, sáng dậy đầu óc mụ mị, đôi mắt phượng xinh đẹp trở nên phờ phạc. Thằng Hạo cũng chả khác gì cậu, người nó vốn gầy nay lại càng gầy hơn.

Những ngày tháng cuối cùng của học sinh cấp hai mệt mỏi vậy đấy.

Thằng Hạo đứng dậy, cầm theo tập vở dày nằm xuống giường. Thằng Khôi hơi nhích người vào trong, chiếc giường gỗ cọt kẹt. Một bên cánh cửa sổ khép lại để ánh nắng không chiếu vào chỗ thằng Hạo nằm. Hạo không thích nắng.

Vẫn có vài sợi nắng len qua khe cửa sổ rơi trên mái tóc đen mềm mại. Nắng rơi trên tóc Hạo một màu vàng ươm. Nó nằm im, tập trung đọc dòng chữ trên quyển vở hơn là chú ý vào mấy tia nắng 'đáng ghét' kia.

Khôi để quyển vở trên bụng mình, mắt nhìn lên trần nhà dán đầy hình ngôi sao bằng nhựa. Vào buổi tối những ngôi sao ấy sẽ sáng lên, hệt như những ngôi sao trên bầu trời. Cậu nghiêng đầu nhìn thằng Hạo đang nhắm mắt, môi nó lẩm nhẩm vài câu chữ không rõ. Giờ cậu mới để ý, tóc thằng Hạo dài hơn trước. Có lẽ là dài đến tận ngang mũi. Mấy hôm đi học nó toàn dùng chun túm gọn phần mái đằng trước, buông vài sợi ngắn đến lông mày. Rồi nó bị tụi con gái trong lớp gọi là 'Chị' vì trông nó nhìn nghiêng 'xinh' chẳng khác gì con gái cả. Bị trêu như thế, nhưng thằng Hạo chỉ hếch mũi cười, gì chứ tao đẹp trai mà. Khôi chắc chắn nó học được cái tính tự luyến ấy từ ông anh nó.

Xoa mái đầu thơm mùi hoa bưởi của Hạo, thằng Khôi vuốt hết mấy sợi lòa xòa trước mắt thằng Hạo, vầng trán cao lộ ra, trông đẹp trai hết sức. Thằng Hạo vẫn nằm im, tiếng thở đều, chắc là nó ngủ rồi. Đôi môi mỏng mím chặt, hai đầu mày khẽ chau lại, nắng vẫn vờn tóc nó, để lại trên tóc những vệt ấm nóng. Hương hoa bưởi bay quanh mũi Khôi, lưu lại trên tay cậu mùi thơm ngát.

Khôi nhìn thằng Hạo, bỗng thấy tim mình đập mạnh. Hình ảnh thằng kia ngủ say như xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Bình thường cậu thấy thằng Hạo đẹp trai thật, nhưng không nghĩ rằng lúc ngủ lại đẹp đến như vậy. Chỉ là đẹp thôi. Hạo mà là con gái chắc cậu cũng mê nó như tụi con gái trong lớp mê thằng Hạo vậy.

Mọi khi mấy đứa trong lớp xúm lại nói chuyện cùng thằng Hạo, nhờ nó vẽ tranh, nhờ nó chỉ bài, nhờ nó dịch mấy chữ tiếng Trung trên quyển truyện nào đó, Khôi lại thấy khó chịu trong lòng. Có đứa con gái cứ mở miệng ra là khen Hạo đẹp trai, khen Hạo khéo tay...nó mà cười tươi đáp lại đứa con gái ấy là Khôi mặt mày nhăn nhó. Cậu ghen vì thằng Hạo được nhiều đứa con gái quan tâm sao? Không, ghen chuyện đấy quá trẻ con. Cậu cũng được lũ con gái trong lớp quan tâm, cũng được chúng nó khen đẹp trai, cũng được chúng nó nhờ làm giúp việc này việc nó mà. Thế thì phải ghen làm gì. Cái cảm giác khó chịu trong lòng cậu lúc đấy, chẳng khác nào cái cảm giác bị mất đi thứ quý báu thuộc về mình.

Lẽ nào, cậu có tình cảm với thằng Hạo chăng?

Khôi bật cười với suy nghĩ của mình, học nhiều quá đâm ra dở hơi mất rồi. Cậu thề với mười ngôi sao dán trên trần nhà rằng, không có chuyện cậu có tình cảm yêu đương với thằng Hạo, cá chắc luôn. Dứt dòng suy nghĩ, một ngôi sao trên trần nhà rơi độp xuống mặt cậu. Đau quá, mặt Khôi nhăn nhó. Ngôi sao ấy, chỉ là băng keo hết dính thôi mà, Khôi vứt nó dưới gối mà chẳng mảy may suy nghĩ điều gì.

Ngôi sao vừa rơi ấy, là ngôi sao to nhất.

Thằng Hạo khẽ nhúc nhích, mắt nó mở to. Ngơ ngác nhìn xung quanh, nó thấy tay Khôi đặt trên tóc nó. Nó nhận ra nó ngủ quên từ lúc nào. Nắng ngoài cửa sổ nhạt dần. Nằm bên cạnh nó, Khôi vẫn đang giơ quyển vở lên học thuộc bài. Thằng Hạo ngồi dậy, mái tóc đen vừa được Khôi vuốt ngược lên lại rủ xuống trán.

"Sờ tóc tao làm gì vậy?"

Nó hỏi, giọng đặc sệt ngái ngủ. Thằng Khôi giật mình quay qua nhìn nó, thấy nó vẫn còn ngơ ngác nhìn.

"Vuốt lên cho gọn." – Cậu thản nhiên đáp nó, ngồi dậy và lấy cái chun trên tập vở của thằng Hạo. Cậu kéo nó lại gần để buộc tóc cho nó. – "Để tóc dài như thế, đến lớp bị ông Tiến giám thị cắt cho thì đừng kêu."

"Cuối năm rồi ai thèm quan tâm mấy vấn đề kỉ luật nề nếp đâu."

Nó hục hặc trả lời, đầu nó lắc lắc làm thằng Khôi buộc sót vài sợi tóc dài. Tóc thằng này dày mà mềm dễ sợ, chả bù cho tóc cậu vừa dày vừa xù. Cho nên cậu không dám để dài như thằng Hạo, lúc nào cũng phải cắt gọn gàng. Mà chỉ có thằng Hạo mới có gan để dài như vậy, chứ không đến lớp toàn bị ông giám thị khó tính lôi đầu ra dọa cắt.

Thằng Hạo tự buộc lại tóc. Nó toan đứng dậy cất sách vở vào cặp, thì thằng Khôi kéo tay nó lại.

"Ê, đừng về vội, ở lại ăn cơm luôn."

Thằng Hạo ngó ngoài cửa sổ, nắng đã nhạt màu nhưng xem chừng nó mà bước chân ra cửa là bị nắng thiêu đốt ngay.

Thôi, ở lại đây cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia