ZingTruyen.Top

Guria | Trời quang mây tạnh

Thì ra

glyn_ne

Tôi đã từng tự hỏi bản thân rằng, liệu... Lần này, chúng tôi có làm được không? Và cũng rất nhiều lần, tôi tự tin khẳng định rằng, chúng tôi nhất định có thể làm được. Nếu đây là giây phút cuối cùng, tôi mong là nó sẽ trở nên rực rỡ đầy sắc màu và không có bất cứ một hối tiếc nào. Xin chào! Tôi là Gumayusi - ADC của T1, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại thuộc khu vực Hàn Quốc hay được gọi tắt là LCK. Hiện tại, tôi và đồng đội đang tham gia kỳ MSI ở London, nói về đội của tôi thì... Đầu tiên là Choi Wooje, ingame của nó là Zeus, nếu bạn kêu tôi nêu cảm nghĩ về nó thì là nó kỳ quặc lắm, chỉ có nhiêu đó thôi. Tiếp theo là Moon Huynjoon/Oner, nó được mỗi cái to xác, chứ cái quần què gì cũng sợ cả, và tôi muốn nói với nó là tôi không hề thích cái body profile của nó đâu. Ừ... Anh Sanghyeok thì... Ảnh hoàn hảo lắm, anh ấy là người mà tôi đã luôn nôi theo, tất nhiên là ngoại trừ mấy cái trò đùa ông chú của ảnh rồi. Cuối cùng là support của tôi, Ryu Minseok. Có lẽ, các bạn không tin nhưng từ vài năm trước, dù ở khác đội nhưng tôi đã chấm cậu ấy là hỗ trợ của mình rồi. Tôi tự nhận, mình là một người rất hay xét nét nhưng cậu ấy xuất sắc đến nổi khiến tôi không thể thốt ra một lời chê bai nào. Cậu ấy tựa như là đứa con cưng của thượng đế vậy.
Về mối quan hệ của chúng tôi thì nó khá là kỳ lạ, đó là lời nhận xét của các fan mà tôi đã đọc được ở trên mạng. Tôi thì lại không cảm thấy như vậy, bởi vì tôi không bao giờ ngại thể hiện tình cảm với người mà mình yêu thích cả nên điều đó rất chi là bình thường mà. Tôi rất tán thưởng Minseok, hơn nữa, cậu ấy có cái giao diện bé tí, trông đáng yêu lắm, lại còn hậu đậu nữa. Tôi nghĩ, không ai là không yêu thích cậu ấy đâu.

Tôi biết, các chủ đề mà fan thường hay bàn tán, ngoài giải đấu và chuyên môn của chúng tôi. Thật ra thì... Tôi và Minseok chỉ là bạn bè thôi, nhưng chúng tôi lại dường như chẳng thể sống thiếu nhau. Cho dù là ở trong game hay ngoài đời, chúng tôi đều sẽ tin tưởng và phối hợp một cách ăn ý. Lời nói của đối phương, giúp chúng tôi đánh tan mọi sợ hãi, chỉ cần vẫn còn có đối phương ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ không loạn. Tôi đã từng có bạn gái và Minseok cũng vậy nên chắc chắn sẽ có đôi lúc, chúng tôi sẽ vì chuyện này mà ngại ngùng khi đối mặt với nhau và đã có một thời gian, chúng tôi không hề đi riêng hay tương tác qua lại. Nhưng là đồng đội, chúng tôi không thể nào cứ mãi như thế được, nó rất ảnh hưởng đến việc thi đấu nên dần dần, chúng tôi đã học cách làm quen với điều đó. Tôi cũng hạn chế việc thể hiện cảm xúc với cậu ấy hơn.

Trước ngày đánh trận đầu tiên, tôi và Minseok đã hẹn nhau ra ngoài đi dạo, đó là một công viên chăng? Tôi cũng không biết nữa. Ở đó có một xe kem nên tôi đã mua cho mình và cậu ấy, mỗi người một cây. Chúng tôi vừa đi thăm quan và vừa ăn kem. Khi đi đến một bức tượng hình con vượn được đặt ở giữa công viên, tôi chú ý thấy ở trên đó có viết một dòng chữ rất đặc biệt.

"Mình! Lee Minhyung muốn đến Ireland kết hôn với Ryu Minseok, kỳ hạn này đặt ra cho hôn nhân này là 100 năm."

Tôi sững người, là một fan nào đó viết nó ư? Nhưng sao chữ viết ở trên đó lại giống hệt như chữ viết của tôi vậy? Đương nhiên là Minseok cũng ngạc nhiên không khác gì tôi.

Thế là tôi vội vàng lên tiếng chữa cháy: "Có lẽ là một bạn fan nào đó đã ghi lên thôi, cậu không cần để tâm đâu."

Cậu ấy dường như choáng váng một hồi, mắt chợt đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn ngào khó tả: "Không phải đâu..."

Cậu ấy vươn tay và sờ lên từng nét chữ ở trên đó.

"Thì ra... Kiếp trước, chúng ta đã từng yêu nhau."

Lời của tác giả: Đây là một đoạn ngắn mà mình đã viết, trong lúc diễn ra MSI 2023, nối tiếp cho Trời Quang Mây Tạnh trước đó. Đúng lúc mình đọc lại nên muốn đăng nó lên

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top