ZingTruyen.biz

[GURIA] Cún thiên tài và Gấu ngốc

Chap 14: Ngốc có đôi

Azurashiina

Trò chơi bắt đầu với lượt xoay từ Sanghyeok, mũi tên qua nhiều vòng quay đã xoay hướng mũi nhọn về phía Hyeonjoon, còn đuôi lại vừa đúng ngay Choi Wooje.

- Sao anh quay hay vậy? Anh ăn gian đúng không!

- Đề nghị bé tuân thủ luật chơi giùm ạ. Mau, có gì muốn nói khai ra! – Hyeonjoon mặt đỏ vì rượu, ngà ngà say chĩa thẳng cây đũa về phía Wooje.

- Anh à... - Wooje bày ra khuôn mặt nghiêm trọng, nhưng có thể thấy rõ là nó đang diễn kịch – thật ra người ăn trộm miếng ức gà của anh hôm bữa là em đó. Hi ~

- Tao biết ngay mà!!!!

Hổ giấy xù lông lên tính lao vào xử lý đứa em út đang ôm bụng bò lăn bò cười, Sanghyeok phải chạy ra túm cổ Hyeonjoon, nếu không sẽ có án mạng mất. Minseok bên này cũng không nhịn được, liên tục vỗ vào vai Wooje cười há há vang cả phòng.

Sau một tràng cười sảng khoái, mọi người nhanh chóng quay về cuộc chơi, vòng tiếp theo là đến lượt Minhyeong quay. Mũi tên chỉ về phía Minseok nhưng may cho cún nhỏ là đuôi mũi tên vẫn tiếp tục là Hyeonjoon.

- Ủa sao kì vậy?! Sao em hoài vậy?!

- Hồi nãy là anh "bị" nghe, giờ là anh "được" nói! Uống mới có mấy chai mà xỉn rồi hả?

- Thằng nhóc này ngứa đòn rồi phải không?!

- Rồi giờ mày có nói không? Không thì trả dép bố về nè! – Minseok gõ gõ tay trên bàn, ra hiệu giục hổ giấy khẩn trương còn nó thì cười đến chảy cả nước mắt.

- Thiệt chứ... - Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, rồi khẽ liếc mắt nhìn cún bông vẫn đang cười khúc khích. – Chơi với mày tuy mệt mà vui. Mày nói đúng, nghĩ đến việc sống thiếu hơi mày, tao sẽ thấy buồn lắm vậy nên dù thế nào chăng nữa, hi vọng sau này mày sẽ không bao giờ quên kỉ niệm của chúng ta.

Lời vừa dứt, cả đám liền đồng loạt "ồ!" lên một tiếng thật lớn! Trời ơi, có phải là Hyeonjoon của chúng ta vừa nói đấy ư? Wooje rút một tờ khăn giấy, giả vờ khóc thút thít.

- Trời ơi! Em không tin mình có thể sống tới ngày nghe anh Hyeojoonie nói những lời này!

- Ê cái thằng kia, không ăn đòn là không chịu được hả? – Hổ giấy mặt đỏ như xôi gấc, nó ném thẳng chai nước rỗng về phía Wooje.

- Hahaha. Thôi thôi, tới lượt của anh kìa, lẹ lẹ giùm cái đi. – Đường trên vẫy vẫy tay ra hiệu người đi rừng mau nhanh chóng tiếp tục trò chơi. Mọi người có vẻ đang rất nóng lòng đón chờ "thông điệp" tiếp theo.

Hyeonjoon lầm bầm vài tiếng chửi thề rồi tiếp tục xoay mũi tên. Và ông trời rất biết cách trêu ngươi người đi rừng của T1, lần này mũi tên hướng về phía Minhyeong, nhưng đuôi mũi tên lại một lần nữa chếch về phía con hổ tội nghiệp.

Khỏi phải nói, cả 4 người còn lại phá lên cười muốn bể cả phòng, cả con hổ cũng vừa méo mặt vừa cười ngặt nghẽo. Nó cầm cái la bàn lên hướng về phía đội trưởng cánh cụt chất vấn.

- Anh Sanghyeok! Anh mua đồ dởm đúng không?! Sao cứ là em mãi vậy?!

Sanghyeok cười chảy cả nước mắt, tay vẫy vẫy ra hiệu không phải hàng dởm đâu, là do em xui đó, còn Wooje với Minseok thì cười đến lăn lộn trên sàn. Minhyeong kéo thằng bạn thân lại, vừa xoa lưng hắn vừa nói.

- Thật ra hôm nay không phải là thông điệp của vũ trụ, là thông điệp của Hyeonjoonie thì đúng hơn...

Dứt câu, con gấu cũng không nhịn nổi nữa, ôm bụng phá lên cười lớn.

Đột nhiên không khí lại thay đổi. Minhyeong nhận thấy thái độ mọi người có phần kì lạ, hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp cả nhóm đều đang nhìn về phía mình.

- Ủa, mọi người bị sao vậy? Sao lại nhìn em như vậy?

- Anh à, cuối cùng anh cũng chịu cười rồi. – Wooje nói, khuôn mặt trở nên nhẹ nhõm.

Minhyeong nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, lúc này, Hyeonjoon cầm la bàn chĩa mũi tên về phía xạ thủ, khuôn mặt không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy nữa, hắn nghiêm túc nói.

- Minhyeongie, điều duy nhất tao muốn nói với mày chính là... cảm ơn mày vì năm đó đã động viên tao tới cùng. Kể cả khi đó tao phải cạnh tranh suất đánh chính với những người đi rừng khác, mày vẫn không ngừng động viên, lúc nào cũng nói tao là tốt nhất. – Đột nhiên hổ bông thấy sóng mũi hắn cay cay, hắn vừa nói vừa sụt sịt – vậy nên... mày đừng tự trách bản thân nữa. Làm sao người ngoài hiểu được mày đã cố gắng như thế nào chứ...

Hổ giấy bỗng ôm lấy thằng bạn chí cốt của mình oà khóc, Minhyeong chấm hỏi đầy trời, lúng túng xoa xoa lưng tên cốt đột bên cạnh, lòng cảm thán cam đoan tên này chắc chắn đã say không biết trời đất gì rồi. 

Wooje nhìn Hyeonjoon đang không khống chế được cảm xúc, vịt vàng hít một hơi thật sâu rồi cầm la bàn trên tay, nó lấy ngón tay đẩy nhẹ về phía anh gấu lớn của nó, để đuôi mũi tên về phía mình. Nó biết nó đang ăn gian đó, nhưng mà nó tin lúc này ăn gian sẽ không bị ai bắt bẻ.

- Anh Minhyeong, anh là bạn cùng phòng của em, không biết anh còn nhớ hay đã quên nhưng thôi hôm nay em nhắc lại vậy. – Wooje ngưng lại một nhịp, chậm rãi nói bằng giọng mũi, ánh mắt cũng có chút lấp lánh - Anh từng nói với em, một lúc nào đó T1 sẽ cần đến em, hãy kiên nhẫn ở lại. Và một lúc nào đó, em sẽ tỏa sáng trên bầu trời Summoner's Riff. Vậy nên, nếu không có những lời động viên này sẽ không có em của ngày hôm nay. Em cảm thấy mình vẫn luôn nợ anh một lời cảm ơn.

Hổ giấy lúc này mới buông anh xạ thủ ra. Nó lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi, hằn giọng tiếp lời Wooje.

- Nếu mày có khó khăn gì... cứ thẳng thắn nói với mọi người. Đừng ôm ấp mọi lỗi lầm về mình như vậy. Mọi người muốn giúp cũng chẳng thể nào giúp được mày. Trong quá khứ, mày từng giúp đỡ tao lẫn Wooje rất nhiều, vậy nên làm ơn, hãy để bọn tao có cơ hội làm điều ngược lại cho mày đi.

- Nhìn thấy anh ủ rũ như vậy em buồn lắm. Em... có nghe nói bên LPL đã liên hệ với anh, nhưng mà dù cho anh có quyết định thế nào em vẫn sẽ ủng hộ! Gumayusi fighting!

Mọi người đang nói cái gì vậy? Minseok nhìn mọi người xung quanh khó hiểu.

"Rời khỏi T1?"

"Lee Minhyeong?"

Minhyeong nhìn Wooje lẫn Hyeonjoon, nó thấy cả anh Sanghyeok nhìn mọi thứ bằng khuôn mặt mãn nguyện. Vậy ra anh cố gắng dàn xếp tất cả những chuyện này là để giúp nó tháo đi gánh nặng trong lòng.

- Xin lỗi mọi người – Minhyeong nói – Là do em đánh mất chính mình nên phong độ bị ảnh hưởng nặng nề. Không hiểu sao việc em có lời mời sang LPL lại bị rò rỉ ra bên ngoài, là lỗi bên em bảo mật thông tin chưa tốt nhưng đó là chuyện khi kết thúc mùa giải, hiện tại chúng ta vẫn không nên nói tới thì hơn.

Minhyeong nhìn thẳng vào Minseok đang thẩn thờ trước mắt hắn, hắn cố nhoẻn môi cười. Từng lời nói tiếp theo cứ như là những lời dành riêng cho chàng thiếu niên ngồi đối diện hắn lúc này.

- Nhưng trước mắt em vẫn sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của T1 và vì chức vô địch cho tất cả chúng ta.

"Vì đó cũng là ước mơ của cậu." – Minhyeong nghĩ trong đầu, khóe miệng cong lên nhìn cún bông vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng Sanghyeok vỗ tay kéo Minseok, người vẫn còn ngẩn ngơ về với hiện tại, khi nghe anh cánh cụt mở màn, bộ ba còn lại cũng đồng loại vỗ tay theo. Không khí bắt đầu dịu xuống thì Wooje quay sang Minseok.

- Anh Minseokie, tới lượt anh kìa. – Wooje giục hỗ trợ nhỏ tiếp tục trò chơi.

Minseok nhìn la bàn trên tay, nó đặt xuống toan tính quay tròn thì đội trưởng cánh cụt lên tiếng trước.

- Hãy nói những lời em muốn nói nhất.

Minseok giật mình nhìn Sanghyeok, có vẻ như nó cuối cùng nó đã hiểu ý anh đang muốn ám chỉ điều gì. Cún bông mím chặt môi, đầu óc nó lúc này đã trống rỗng rồi, thời gian vừa qua nó lo tập trung vào bản thân mà không hề hay biết gì về thế giới xung quanh. Tại sao tất cả mọi người ở đây đều biết việc Minhyeong sẽ rời T1? Tại sao nó lại là đứa duy nhất không biết gì hết?

Trong cơn vô thức, nó làm hành động y hệt Wooje lúc nãy. Minseok chủ động xoay mũi tên về phía Minhyeong, còn đuôi mũi tên nằm về phía nó.

- Tớ... sẽ nói hai câu. Cậu phải lắng nghe thật kĩ.

Minhyeong biết là trò này bày ra để giải hòa cho hắn và Minseok, nhưng hắn không ngờ cả nhóm lại đồng lòng chơi kiểu luật rừng như thế này, muốn ăn gian là ăn gian, bất chấp đối phương có đồng ý hay không. Minhyeong nuốt nước bọt cái ực, dù Minseok có chửi hắn thậm tệ thế nào đi nữa hắn cũng sẵn sàng lắng nghe.

- Điều thứ nhất...

Minhyeong cố giữ bản thân thật điềm tĩnh. Hắn nhìn thiếu niên đối diện, trước mặt Minhyeong là một Ryu Minseok đang ngân ngấn nước mắt, khuôn mặt có thoáng chút đỏ vì men rượu. Không khí trong phòng lúc này lại tĩnh lặng đến lạ thường, tất cả mọi người đều đang hướng mắt về phía hai đứa. Và điều đó càng làm cho Minhyeong thêm căng thẳng.

- Tớ đã rất hạnh phúc khi nghe cậu trả lời rằng, "Varus và Caitlyn nếu phối hợp tốt sẽ có rất nhiều lợi thế đi đường."

Minhyeong tròn xoe mắt nhìn về Minseok.

Câu nói đó của Minseok như mang Minhyeong về lại mùa xuân năm đầu tiên của cả hai, về một ngày đầu xuân khi những đóa anh đào vẫn còn e ấp hé nụ, có một Ryu Minseok cao ngạo như đóa hoa trên đỉnh núi, lạnh lùng như lớp băng tuyết mùa đông, cao cao tại thượng đã lần đầu mỉm cười rạng rỡ khi nghe câu trả lời đó của Lee Minhyeong.

Đó cũng là điểm khởi đầu cho mối quan hệ của một hỗ trợ mang danh "Quái Vật Thiên Tài" cùng chàng "xạ thủ dự bị" không danh tiếng.

Hắn không bao giờ quên ngày đó nắng đã đẹp như thế nào, không khí trong nhà ăn đã ấm áp ra sao. Ngồi đối diện hắn là một Ryu Minseok của một năm về trước mang thần thái đầy tự tin và khí thế ngút trời đã bật cười khúc khích trước câu trả lời của hắn. Minhyeong thấy cả dãy ngân hà chứa triệu vì tinh tú qua đôi mắt ấy, trải dài khuôn mặt thanh tú là những tia nắng ấm áp của sắc xuân như thêm phần tô điểm cho nét thuần khiết ở Ryu Minseok. 

Minseok ngày đó không bao giờ cho hắn biết hắn đã trả lời đúng hay chưa nhưng Lee Minhyeong ngày đó không quan tâm đến đáp án.

Bởi vì nụ cười hạnh phúc ngày đó của Minseok đã là câu trả lời khiến hắn hài lòng nhất.

Bất giác hắn thấy trái tim mình lỡ đi một nhịp.

Lúc Minseok định nói tiếp thì Minhyeong đã lập tức cắt lời, hắn đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

- Xin lỗi, em nhận ra em có việc. Mọi người cứ tiếp tục, em về trước.

Dứt lời Minhyeong túm lấy áo khoác, hắn nhanh chóng rời khỏi đó trong con mắt ngạc nhiên của những người ở lại. Minseok nổi điên vì lời bày tỏ chân thành của nó lại bị đối phương từ chối phũ phàng như vậy, cứ như bị thần cồn "dựa lưng", cún bông cũng lấy áo khoác rồi tức giận đuổi theo đối phương.

- CON GẤU NGỐC KIA ĐỨNG LẠI!

Minseok cũng rời đi để lại ba người ngồi nhìn nhau, nhưng thay vì ngạc nhiên, bộ tam chỉ biết lắc đầu cười trừ.

- Tới đó rồi mà còn không giải quyết được thì xứng đáng một vé cuối chuỗi nha. Hai đứa này được cái ngốc có đôi.

Hyeonjoon lầu bầu trong tiếng cười nắc nẻ của Wooje và nụ cười hài lòng của đội trưởng cánh cụt Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz