ZingTruyen.biz

guria | auf wiedersehen

17; chẳng can tâm

leesynah

minhyeong sau khi chính thức trở thành người yêu của minseok thì vô cùng hân hoan mà tiến vào giấc ngủ.

cậu lại mơ.

lần này, minhyeong thấy bản thân đang đi bộ qua đường, nơi cậu đang tiến đến công viên gần trụ sở.

cậu đang cầm điện thoại mở bài nhạc mình thích nghe, không chú ý dưới chân.

chân trái minhyeong dẫm phải một viên đá, cậu vấp ngã.

chưa kịp cảm thấy đau đớn, minhyeong đã thấy những tiếng hét xung quanh.

trước mắt cậu là một chiếc xe tải lớn đang lao đến, không có dấu hiệu dừng lại.

không ai cứu được cậu cả.

minhyeong giật mình, nhưng cậu không tỉnh giấc, mà lại đứng ở cánh đồng hoa lúc trước.

sau hai lần mơ thấy cái chết của mình lúc trước, minhyeong đã không còn sợ hãi đến vậy nữa.

nhưng cũng không ngăn nổi phản ứng tự nhiên của thân thể.

tim cậu đập mạnh, chân tay cũng không tự chủ mà run rẩy.

cho đến khi cậu lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

'minhyeongie...'

minhyeong theo hướng âm thanh quay lại.

vẫn là minseok, nhưng lần này không còn che mắt nữa, thay vào đó là một bên chân trái mờ ảo bằng cánh hoa.

minhyeong ngạc nhiên, và cũng cực kỳ lo lắng.

chân trái của cậu ấy sao thế kia??

'chân của tớ không tiện, cậu có thể lại gần đây không?'

ryu minseok cất giọng nói, khác với ryu minseok đôi mắt, cậu vô cùng bình thản.

minhyeong nhanh chóng chạy lại gần, vội ôm lấy minseok.

'người yêu của tớ, chân của cậu sao vậy?'

ryu minseok cố gắng mở to mắt mỉm cười, ngăn không cho nước mắt đang lưng tròng rơi xuống.

nhưng có cố gắng thế nào thì cũng không thể ngăn giọt lệ trào ra.

giọt lệ của hạnh phúc.

của sự nuối tiếc.

cũng là của sự không can tâm.

'thật hay quá, thì ra đời này của tớ vẫn có thể nghe thấy câu 'người yêu của tớ' từ cậu...'

'đương nhiên rồi..'

minhyeong hạnh phúc nói.

'chúng ta vừa mới trở thành người yêu của nhau mà?'

ryu minseok vẫn tiếp tục nói ra những câu khiến minhyeong khó hiểu.

'tớ xin lỗi, khi ấy đã chẳng cứu được cậu...'

'hả?'

'lẽ ra tớ phải lấy thân mình dừng chiếc xe tải lại...'

'cái gì cơ??'

'vậy thì ít nhất tớ còn được chết cùng cậu...'

'minseokie! cậu nói cái gì vậy hả?? cậu không được nói như thế!'

minhyeong tức giận khẽ đẩy ryu minseok ra, nhìn khuôn mặt cậu ấy dù rơi nước mắt vẫn bình thản tươi cười.

'minseokie?'

ryu minseok không nói gì, cứ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt của người mình thương trước mặt.

minhyeong à, cậu đừng tức giận, vì bất cứ một ryu minseok nào cũng sẽ lựa chọn như thế.

vì chúng tớ thương cậu nhất đời này.

ryu minseok vươn người lên ghì chặt lấy minhyeong, rồi lặng lẽ trao cho cậu ấy một nụ hôn phớt qua.

minhyeong vốn muốn tiến lên tìm kiếm một nụ hôn nữa.

nhưng ryu minseok đã ngăn cậu lại.

'một là đủ rồi minhyeongie, thêm một cái nữa thì tớ sẽ chẳng nỡ đi nữa đâu...'

'hả? cậu sẽ đi đâu?'

'đi tới một nơi mà tớ mong cậu sẽ không bao giờ phải đặt chân đến...'

'nếu không đến thì sao tớ gặp cậu được?'

'tớ vẫn luôn ở bên cậu mà.'

một tớ khác.

'là sao..?'

ryu minseok không trả lời, buông minhyeong ra.

giây phút này buông cậu ra, tớ chẳng can tâm chút nào.

nhưng tớ vẫn sẽ mỉm cười, vì tớ mong khi tớ tan biến đi, cậu sẽ mãi nhớ về tớ với một nụ cười tươi như vậy.

'minhyeongie, cậu có thể lùi lại 20 bước được không?'

'nhưng mà...'

'cậu nghe đi mà ~...'

minhyeong đành phải nghe lời bước lùi lại 20 bước theo đúng ý ryu minseok.

'được rồi!'

ryu minseok vẫn mỉm cười rất đẹp, ngay khi minhyeong dừng chân, những cánh hoa từ chân trái của cậu bùng lên dữ dội, cuốn lấy cơ thể cậu bay lên.

'tạm biệt, minhyeong của tớ, chúc cậu luôn hạnh phúc bình an!!'

'minseokie!!!'

minhyeong hoảng hốt hét lên, rồi chạy về phía cậu ấy.

khi cậu chạy lại gần, minseok đã lại hoá thành một cơn mưa hoa rơi xuống.

minhyeong bắt được một bông hoa nhỏ, nhưng nó cũng nhanh chóng tan biến đi trong lòng bàn tay cậu.

minhyeong hoang mang tỉnh giấc.

...

khi minhyeong mở mắt ra cũng nhìn thấy minseok thức dậy.

cậu lập tức lật chăn lên kiểm tra chân trái của minseok rồi thở phào nhẹ nhõm khi nó vẫn còn nguyên vẹn.

dù đó chỉ là giấc mơ thì sự lo lắng vẫn có đó...

minseok tỉnh dậy với câu hỏi đã được giải đáp, cho dù nhiều điều vẫn còn mông lung, nhưng cậu đã có thể nói cho minhyeong về những gì mình nghĩ.

nhưng chưa kịp nói gì thì minhyeong đã lật chăn lên nắn nắn bóp bóp chân trái của cậu.

cậu làm cái gì thế??

minseok ping chấm hỏi đầy đầu.

minhyeong thấy nguyên một dấu chấm hỏi trên mặt minseok, mới ngại ngùng giải thích.

'tại tớ lại mơ...thấy cậu bị mất chân trái...nên...'

mơ thấy mình bị mất chân trái??

ryu minseok của chân trái.

'vậy tớ đã nói gì??'

'cậu nói xin lỗi tớ vì không cứu được tớ, còn muốn đỡ xe tải giúp tớ, còn muốn...'

'muốn gì??'

'...muốn chết cùng tớ...'

minseok ngơ đến đần người.

ryu minseok đó cũng muốn chết cùng minhyeong giống mình.

hơn nữa đã không cứu được minhyeong..

xe tải...

không lẽ...?

minseok mạnh dạn đưa ra suy đoán trong đầu, được rồi, cậu đã có câu hỏi cho lần sau gặp ryu minseok.

nhưng đương nhiên là cậu không muốn gặp họ.

bởi mỗi lần gặp họ là một lần minhyeong gặp nguy hiểm.

'minseokie, cậu hứa với tớ được không? sau này nếu tớ gặp nguy hiểm, cậu hãy tự bảo vệ bản thân trước...có được không?'

minseok thở dài.

'tớ đã nói với cậu rồi phải không? nếu cậu còn nói mấy lời như vậy nữa là tớ giận cậu thật đấy. tớ không hứa được đâu, vì minhyeong là người yêu của tớ, và botlane là một thể, cậu chết, thì tớ cũng chết, cho dù thân xác này còn sống thì bên trong này cũng chết. cậu muốn tớ phải sống với một linh hồn đã chết sao?'

'nhưng...'

'không nhưng nhị gì hết! nghe lời!'

minseok phát huy sức mạnh của nóc nhà, mặc kệ minhyeong đang xị mặt ra.

'cậu còn mơ gì nữa không?'

minhyeong gật đầu.

'tớ mơ tớ chết trong vụ xe tải hôm trước ấy...chân trái tớ bị vấp ngã, rồi lúc chưa đứng dậy được thì đã...'

minseok căng thẳng gật gật đầu, nắm chặt lấy tay minhyeong.

'ừm được rồi, tớ đã bảo là qua đêm nay, đêm mai hoặc đêm nào đó, tớ sẽ nói cho cậu tất cả đúng không?'

'ừm!'

'là đêm nay đây, sau khi trải qua giấc mơ lúc nãy, dù còn vài chuyện tớ vẫn còn suy đoán, nhưng tớ nghĩ nếu kéo dài quá lâu thì cậu sẽ càng nguy hiểm, nên tớ sẽ nói. nghe cho kỹ nhé minhyeong, có thể có những điều khiến cậu chẳng thể tin nổi là chúng có thật, nhưng lại là thật, phải tin tớ nhé!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz