ZingTruyen.biz

[ GuOn ] Ghost

3

hngyan


Trước mặt anh bây giờ là 1 con mèo đang nhe nanh múa vuốt, nó còn đang gầm gừ nhìn người đối diện

Còn người đối diện thì... lạ hoắc, lmh nhận định rằng người này không phải người trong T1, không phải tuyển thủ dự bị, không phải HLV, cũng không phải quản lí, từ đầu đến chân đều lạ hoắc. Theo con mắt nhìn người của Minhyung thì người này cao ráo, da dẻ trắng hồng, bị cái môi hơi khô ( lmh còn có ý định mượn son dưỡng của minseok cho người này cơ :v ), và nhìn có lẻ hiền lành...

" nhìn clq nhìn quài"
...

Không, không hiền

Ồ, giờ anh mới để ý, tay cậu ấy toàn vết mèo cào, có cả vết cắn, nhưng tuyệt nhiên  không có máu, lạ nhỉ.

" Cậu là ai?"

" là ông cố nội m"

" dỡn quài ní"

Khi không lại nhận mình là ông cố nội người ta, cái mỏ này cũng hỗn quá rồi.

" tuổi tao làm ông cố nội mày còn được "

" cậu nói chuyện đàng hoàng đi"

" không tin thì nhìn kìa "

Lee Minhyung nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ vào góc phòng, và anh thấy...

Một cái bàn khan thờ khơ đang nằm chễm chệ ngay đó. Trên đó còn có một mẫu giấy.

Thần hộ mệnh Moon Hyeonjun
1700

"Thần hộ mệnh? "

" Ừ, oách không, vậy nên mày coi chừng tao"

" Thần hộ mệnh nào mà mỏ hỗn vậy? Cậu là ai, mau nói."

" aiss, đã nói rồi mà, tao là thần hộ mệnh của tòa nhà này, Moon Hyeonjun."

" Có thể nói rõ hơn về cái thần hộ mệnh không"

Lee Minhyung vẫn không tin được việc này, cậu xưa nay vẫn tin tâm linh, nhưng lại không tin vào mấy cái cung hoàng đạo hay thần hộ mệnh như này.

" Thì tao có nhiệm vụ bảo vệ những người sống trong tòa nhà này, bảo vệ họ khỏi tai ương bệnh tật, hoặc là tai nạn này nọ... pla pla..."

" Thế sao tôi vẫn bị tai nạn?"

Hỏi lại một câu lại dằn mặt cái người trước mặt, nếu nói là thần hộ mệnh bảo vệ người trong ngôi nhà này, vậy sao anh vẫn tai nạn như cơm bữa vậy?

" Tại mày ngu quá, tao không cứu nổi"

Ồ... câu trả lời có vẻ thẳng thắn quá mức, sao cứ như một nhát dao đâm thẳng vào tim vậy nhỉ

" Tôi thông minh đẹp trai ngời ngời, ngu là ngu làm sao?"

" Không phải à. Ai là người tháng trước té cầu thang gãy chân, 3 tuần trước cắt trái cây đứt tay, mà không phải 1 ngón mà là 5 ngón một lượt, 2 tuần trước thì nghịch dại xém bị điện giựt chết, mới vài hôm trước thì bị xe tông chỉ vì né con chuột...còn...pla...pla"

Anh nhìn người trước mặt xổ một tràng, sau đó đứng thở hì hục, sau đó lại nói tiếp, giờ nghĩ lại anh đúng là vừa ngốc vừa hậu đậu.

" Đấy, vừa ngu vừa báo thì ai mà cứu cho nổi."

Chốt hạ bằng câu cuối, Moon Hyeonjun gần như thắng bại Lee Minhyung trong cuộc chiến võ mồm này.

K.O cho Lee Minhyung

" X-xin lỗi đi, mà bình thường cậu ở đây à, hay ở đâu?"

" Bình thường tao đi vòng vòng tòa nhà, coi ai bị gì thì giúp, tụi bây hay gọi là tổ độ đấy, có tao độ chứ báo như bây tổ nào mà độ nổi."

" Cậu nói hay đi vòng vòng, sao tôi không thấy cậu."

Lee Minhyung thắc mắc cái này đúng thiệt. Bình thường Hyeonjun sẽ đi vòng vòng tòa nhà, coi ai bị gì thì giúp, ví dụ như tuần trước HLV Bengi xém nữa té cầu thang vì quá tập trung vào điện thoại khi đang đi, may có cậu ở gần đấy làm rớt bức tranh trang trí tạo ra tiếng động lớn làm giật mình nên anh ta mới thoát được "kiếp nạn".
Hay vừa hôm qua tuyển thủ Zeus chơi game hăng quá, ngồi nhoi như con lật đật xém nữa là lật ghế, may có cậu ở sau đỡ cái ghế, nếu không thì có lẽ hôm nay cậu ta phải băng bó đầu rồi.
ghế hôm nay xịn hơn mọi hôm.
Zeus đã nghĩ như vậy đấy.
Cậu bây giờ cứ như mẹ đơn thân chăm đàn báo í.

" Thì dù sao tao cũng chỉ là một linh hồn thôi, bị trấn giữ ở đây để bảo vệ mọi người"

" Thế sao tôi lại nhìn thấy cậu này."

" Tại mày báo quá, tao phải hiện lên để cảnh cáo mày, chứ không với cái sự báo này thì sớm muộn mày cũng chết."

" Tôi đâu đến nỗi chứ."

" Cãi clq, cút về phòng mày đi, nãy giờ hỏi hơi nhiều rồi đó."

" Cậu ở đây ngủ à?"

" Tao không ngủ, tao phải canh cho lũ báo tụi bây ngủ đấy, biết đâu có đứa nào mộng du rồi nhảy lầu thì sao."

" Thật sự không ngủ à? Thế tôi đi ngủ đấy nhé"

" Cút hộ bố"

Minhyung giờ cũng quá buồn ngủ rồi, mọi thắc mắc của cậu đều được giải đáp nên cậu về phòng rồi ngủ tuốt luốt tới sáng. Trước khi ngủ cậu còn nghĩ...

vậy là không phải bị vong theo.

=))))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz