ZingTruyen.Asia

Goyuu Khi Hoa Dao No

Satoru bị thương nhưng phục hồi rất nhanh, từ xưa gã đã có thiên phú sử dụng kiếm thế nên hiện tại dù không dùng hoàn toàn công lực vẫn có thể khiến người khác sợ hãi đầu hàng. Binh lính trong doanh trại không phải đối thủ của gã, bọn họ có thể luyện kiếm mỗi ngày nhưng nếu luyện kiếm cùng Satoru thì lại là một chuyện khác.

"Thưa đại nhân, phu nhân vừa mới xuất hiện ở đây" Một người bên dưới nhanh chóng nói.

Chỉ sợ Satoru điên lên chém chết bọn họ mà thôi, dù bọn họ biết gã sẽ không làm thế nhưng Satoru tức giận quả thực quá đáng sợ. Ngoài phu nhân ra, bọn họ không biết còn ai có thể đội được cái nồi này thay.

Satoru nghe xong tâm trạng có chút vui vẻ, gã quay lại chỉ thấy Keiko đang bẽn lẽn đứng ở đó nhìn mình.

"..."

"Phu nhân vừa mới đi thưa ngài" Binh lính nuốt nước mắt nói.

"Luyện tiếp cho ta" Satoru cắn răng ra lệnh.

Keiko thấy gã không để ý đến mình liền có chút tức giận nhưng nghĩ đến kế hoạch của bản thân nên không dám làm càn.

"Ngài muốn ăn điểm tâm thần thiếp làm không đại nhân?" cô ta đem ra một cái giỏ đã được bày trí tỉ mỉ.

Không phải tự nhiên mà vị tiền phu nhân kia đưa cô ta đến đây, Keiko cầm kỳ thi họa đều giỏi giất trong số những người bà ta dạy dỗ, và đặc biệt cô ta cũng có dã tâm cũng lớn nhất.

Nhưng Keiko chỉ vừa ngước đầu lên đã thấy lưỡi kiếm của Satoru ở trước mặt mình, ánh mắt gã lạnh lẽo như một con quỷ thực sự trong lời đồn, thậm chí nó còn khiến cô ta nhớ về ánh mắt khi đó của Yuuji nhưng Satoru lại có một sức dồn ép kinh khủng hơn. 

Lãnh đạm nhưng lại vô cảm chết người. Lục nhãn của Satoru thực sự quá mức đặc biệt đến mức chỉ cần đồng tử hắn nhìn chòng chọc cũng đủ khiến người khác khiếp sợ.

Keiko run như cầy sấy, đến mức làm rơi toàn bộ thức ăn xuống mặt đất.

"Có vẻ ta để ngươi sống thoải mái quá nhỉ?" Satoru nhíu mày.

"Xin đại nhân tha tội!" Cô ta quỳ rạp xuống.

Có lẽ vì nhìn thấy vẻ mặt hòa nhã của gã quá lâu mà cô ta đã quên mất nhưng tin đồn về Satoru, gã không phải người có nhiều kiên nhẫn và gã sẵn sàng chém hết tất cả những người ngán đường mình. Việc nhận ra bản thân ở gần một con quỷ như thế khiến Keiko nhận ra mình đã quá tùy tiện.

"Nếu ta nghe được một chữ "thần thiếp" phát ra từ miệng của ngươi thêm lần nữa, cái lưỡi đó tốt nhất không nên giữ lại"

Keiko dập đầu liên tục chỉ sợ Satoru đổi ý. 

Gã nhìn thức ăn rơi đầy bên dưới, cảm giác chán ghét tràn đến tận cổ. 

Chẳng có thứ gì ra hồn cả.

______________

"Phu nhân... người đừng giận nữa"

"Ta không giận" 

Người hầu nhìn mấy cái khăn thêu bị đâm thủng thầm nghĩ, hẳn là không giận đâu.

"Người biết ngài ấy chỉ có người mà"

"Hắn có ai ta cũng mặc kệ" Yuuji hơi phồng má.

Tại sao mọi người đều muốn em và gã làm hòa thế, dù Yuuji cũng không hiểu lý do gì mà em phải khó chịu nhưng em thực sự không muốn nói chuyện với Satoru nữa. Yuuji biết bản thân tức giận vô cớ, lẽ ra em không nên cố chấp như thế với Satoru.

Gã đã chịu đựng quá nhiều sự trẻ con của Yuuji.

____________

Tối đó Satoru trở lại phòng sau khi đã hành xác toàn bộ binh lính của mình. Ít nhất thì hiện tại gã đã bớt giận phần nào.

Năm gã mười tuổi, vô tình nhìn thấy các chị mình ăn hiếp một người hầu trong phủ. Vốn dĩ cha gã không thích nữ tử nhưng thê thiếp trong phủ ai cũng có vị thế quan trọng nên dù sinh ra là nữ nhân thì bọn họ vẫn quen thói hống hách không xem ai ra gì. Satoru khi đó thấp cổ bé họng, dù có muốn can ngăn thì kết cục khi đó của gã cũng chẳng tốt hơn người hầu kia là bao.

Gã nhìn lướt qua rồi định bụng bỏ đi, chỉ thấy chị gã nắm một nắm đất ném vào mặt người kia còn cười nói người đó không cha không mẹ sau lớn lên chẳng có ai thèm lấy. Cả lũ cười phá lên muốn kéo người hầu kia ném xuống ao cá, Satoru cũng không hiểu động lực nào khiến gã quay lại.

Sau khi nói dối với bọn họ rằng cha gọi có việc, Satoru liền đi đến trước mặt người kia, chỉ mới là đứa nhỏ có chút vụng về, nhìn qua quần áo hơi rách lại bẩn thỉu chỉ có đôi mắt là sáng ngời. Satoru lấy khăn tay trong người lau vết máu trên trán đứa nhỏ, nước mắt rơi được vài giọt lại bị quệt đi, có lẽ là cắn răng chịu đựng không được khóc.

Satoru nhận ra đứa nhỏ này rất giống mình khi còn bé, việc gì cũng cố gắng không được khóc vì nếu khóc chỉ khiến người khác khinh thường cười nhạo.

"Cảm ơn ngươi" giọng đứa nhỏ run rẩy hơi khịt mũi.

"Khi nãy ta đã bỏ đi rồi" ý Satoru nói rằng gã cũng bất đắc dĩ mà thôi.

Đứa nhỏ nghe xong liền lắc đầu: " Nhưng sau đó ngươi đã quay trở lại"

Satoru cũng không cãi nữa, gã nhanh chóng đứng dậy chỉ thấy đứa nhỏ kia hướng gã nói:

"Ta không có cha mẹ dạy nhưng vẫn biết đạo lý làm người, ai đối xử tốt với ta thì ta sẽ đối xử tốt với họ, hiện tại ta còn nhỏ chưa làm được gì, đợi sau này lớn lên nhất định sẽ báo đáp ngươi"

Satoru khi nó nhìn người kia một lát rồi gật đầu bỏ đi, gã không cần cũng chẳng ai cứu được gã. Thế nhưng lần đầu gặp Yuuji, gã đã biết, đứa nhỏ lem luốt năm đó chính là em, nhưng lâu như vậy rồi hẳn là Yuuji cũng không nhớ nhưng gã vẫn muốn tự mình đòi lại thứ "báo đáp" của em.

_________________________

Satoru vào phòng làm việc sau đó mở sổ sách ra, chỉ là lúc này Yuuji cũng vừa vặn đi vào, cả hai nhìn nhau không nói gì chỉ có mùi canh gà hầm trên tay em là bay khắp phòng.

Yuuji làm nhiều món hơn vì em biết Satoru khi nãy ăn không đàng hoàng, gã còn đang bị thương ở tay suy cho cùng vẫn là người bệnh cho dù em có giận đến mức nào cũng không nên hơn thua.

"Nghỉ tay ăn đã"

"Ta không ăn"

"Ta làm cũng không ăn?" Yuuji hỏi lại.

Satoru im lặng thỏa hiệp, em đặt khay lên bàn gã sau đó lấy đĩa bánh khác tự mình ăn. Satoru ăn không nói gì, dù động tác chậm rãi thanh tao nhưng nhìn qua cũng biết là ăn ngon hơn nữa còn đang đói.

"Về sau đừng bỏ ăn nữa, ngươi đang bệnh, có giận ta thì cũng phải ăn no" Yuuji nói.

"Nàng dỗ ta?" Satoru hỏi ngược.

Cái nãy mà tính là dỗ gì chứ, Yuuji không muốn thừa nhận nhưng khi nãy em cũng hiểu ra một đạo lý. Ở thời đại này, tam thê tứ thiếp là chuyện hiển nhiên, dù Satoru không yêu em hay có yêu yêu em đi nữa thì việc gã cưới thêm người khác em không thể ý kiến được. Yuuji chỉ là phận phụ nữ, đủ tuổi lập gia lấy chồng sau đó sinh con, Satoru đường đường là lãnh chúa, cưới một người có địa vị thấp hơn mình còn cho em làm chính thất, Yuuji rốt cuộc có gì để đòi hỏi gã quan tâm em hơn đây.

Yuuji chỉ trách bản thân em quá ngông cuồng, từ đầu em đã là một cô nhi được người ta nhặt về, bản thân bị gả đi không chết đã may, Satoru còn đối xử tốt với em, chưa từng làm sai với em, Yuuji rõ ràng được sủng mà kiêu, thân phận của em dù cao đến mấy, ngay từ đầu đã không xứng với gã. 

Satoru cưới thêm một thê thiếp đã là gì, gã còn có thể cưới thêm nhiều người nữa, so với các phủ khác thì em đã sống thoải mái hơn không ít lần. Yuuji lặng lẽ chấp nhận sự thật đó nhưng khi nghĩ đến em lại cảm thấy rất khó chịu, rất muốn khóc thật to nhưng lại nhẫn nhịn cho qua.

"Đừng làm vẻ mặt đó" Satoru xoa đầu em.

"Mặt gì cơ?" Yuuji bừng tỉnh hỏi lại.

"Vẻ mặt cam chịu lại đau đớn của nàng"

Nó khiến Satoru vô cùng khó chịu, đêm động phòng đó Yuuji liên tục làm vẻ mặt này nhưng khi đó gã không cảm thấy nhói lòng như hiện tại. Satoru cũng không biết, từ khi nào gã lại thay đổi nhiều đến thế, cứ như Yuuji là giới hạn cuối cùng của gã vậy.

"Ăn ngon không?" Yuuji chỉnh lại phong thái của mình, vội hỏi qua chủ đề khác.

Satoru gật đầu khen ngợi, Yuuji càng đắc thắng muốn đứng lên dọn dẹp lại thấy gã cản em lại rồi gọi người hầu vào dọn.

"Khi trước bảo nàng đừng làm nữa, nàng lại không nghe ta"

"Khi nãy ngươi bảo ăn canh gà của ta liền hết đau" Yuuji hơi dỗi.

"Ta muốn ăn đồ nàng nấu nhưng lại không nỡ sai nàng làm việc, nàng xem ta rốt cuộc bị biến thành dạng gì rồi?" Satoru chống cằm nhìn em, có lẽ gã có đáp án trong lòng rồi.

"Ai quan tâm ngươi bị gì chứ, tay hết đau chưa?" Yuuji thấy gã nhìn chằm chằm mình, không nhịn được hơi nóng mặt. Satoru quả thật có gương mặt rất đẹp, mà người bình thường chẳng ai lại vô tâm với cái đẹp cả.

Yuuji thầm nghĩ tên điên này quả thật đang muốn dụ dỗ em đây mà.

"Nàng không quan tâm đến ta thì nó sẽ đau"

"Làm gì có chuyện vô lý như thế?!"

"Ah...nương tử...nàng hung dữ quá làm người ta đau rồi"

"..."

Tên thiếu đánh.

Yuuji rất muốn mắng thêm nhưng nghĩ kiểu gì cũng không thể nói được, em nói một câu, Satoru sẽ nói một câu. Gã chẳng bao giờ nhường em gì cả, Yuuji cũng có mơ ước cãi thắng một lần mà.

Satoru ỏng ỏng ẹo ẹo chẳng ra làm sao, đã thế còn kỳ kèo em quan tâm gã.

Đây là tiến hóa sao? Satoru bị điên rồi. Ý Yuuji là bình thường gã đã điên sẵn nhưng hiện tại còn nâng cấp hơn, khiến Yuuji không thể đỡ nổi.

"Ta gọi đại phu cho ngươi" em muốn đứng dậy nhưng Satoru lại kéo em ôm vào lòng.

Yuuji không làm gì được chỉ có thể ngượng ngùng ở trong lòng gã ngửi mùi thơm nhàn nhạt. 

"Nàng là thuốc của ta rồi"

"Nói bậy bạ gì đó" Yuuji ngửa mặt lườm gã nhưng ánh mắt của Satoru lúc này nhìn em rất khác. 

Yuuji rất sợ va phải ánh mắt này của gã, thâm tình lại cưng chiều như vậy, Yuuji sợ em mắc bệnh tim mất.

"Nàng là tiên sao? có thể đẹp như vậy" Satoru hơi siết tay sau đó gác cằm lên vai em.

Từ khi dậy thì đến hiện tại Yuuji luôn được người khác khen ngợi nhan sắc của mình, có điều lời đó thoát ra từ miệng người này càng khiến em trở nên ngại ngùng hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia