ZingTruyen.biz

GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 55

gautruckungfu

"Út Trân, con tưởng út Trân phải cả tháng mới xong công chuyện chứ." hôm nay cả nhà đi lễ chùa sớm nên chỉ có một mình Khánh An ở nhà, Ngọc Thy với thằng Khang cũng bị kéo theo để đi chơi đây đó cho khuây khỏa, còn cô thì bởi bận soạn bài vở cho tiết dạy nên mới không đi được, kèm theo nữa là đầu gối cô bữa nay tự nhiên đau trở lại nên chỉ đành an phận ở nhà thì hơn.

Đang trong lúc ngồi làm việc ở hành lang cho mát thì Khánh An nhìn thấy út Trân mình từ xe taxi bước xuống, trên tay còn ẵm thêm đứa con nít nào lạ hoắc nữa.

"Ẵm nó cho út Trân đi rửa mặt cái." dì Trân chật vật tháo ba lô trên người xuống, ngồi máy bay rồi chăm thêm đứa nhỏ làm dì mệt muốn gần chết. Hên là về tới nhà rồi chứ nếu không thì dì còn mệt dữ dội nữa.

Khánh An nhất thời bị nhét đứa nhỏ không biết con ai vô tay mình thì cô cũng chỉ đành ôm nó vào lòng, mà đứa nhỏ này lại không chịu cô, vừa qua tay cô là khóc lên vì sợ người lạ. Khánh An thấy nó khóc lớn như vậy cũng không biết phải làm sao nữa, cô chỉ đành đứng bên ngoài đem hết thứ này tới thứ kia cho nó cầm còn miệng thì cầu cứu dì Trân làm ơn đi ra lẹ lẹ.

"Út Trân ơi, cứu."

"Ra liền."

Dì Trân lau mặt xong xuôi rồi chạy nhanh ra ngoài, dì nhìn bình sữa đã cạn queo của đứa nhỏ thì cũng biết nó đang đói, thế nên dì rất nhanh đi pha cho nó một bình sữa mới vừa đủ ấm đer nó có thể bú ngay được. Kinh nghiệm tình trường thì dì không có, chứ kinh nghiệm nuôi con nít thì dì đây có thừa.

Nhìn đứa nhỏ sau khi bú xong thì nằm im ru ngủ trên bộ di văng, Khánh An lúc này mới có thể hỏi rõ tườm tận dì mình rằng đây là ai.

"Con rơi của út Trân hả?"

"Ừ con rơi út Trân đó, giống hông?" dì Trân cười cười muốn chọc đứa cháu mình một chút.

Khánh An nghe dì mình nói đây là con rơi của dì ấy thì cũng ngó nghiêng coi thử có chỗ nsò giống không, nhưng mà nhìn cả buổi trời cũng không thấy được đặc điểm nào gọi là giống hết. "Giống con chết liền, mặt nó thấy cưng. Mặt út Trân dữ muốn chết."

"Mặt út con dịu dàng xinh đẹp vậy mà nói dữ."

Hai người giỡn qua giỡn lại một hồi thì dì Trân cũng đành nói thiệt, dì kể ra hết toàn bộ sự việc vì sao lại có đứa nhỏ này ở đây cho Khánh An nghe. Khánh An vừa nghe xong thì tặc lưỡi, Đan thì làm mẹ đơn thân, còn đứa nhỏ này thì cha lẫn mẹ đều không có. Sao mà số phận hai đứa nhỏ này lại không thể nào hạnh phúc đúng nghĩa như nhà khác mà nó phải chịu đựng nỗi đau này ngay từ khi còn quá nhỏ như thế chứ.

"Vậy là út Trân rải tro của mẹ nó ra sông rồi phải không?"

"Ừ rải rồi, hình cũng đem gửi vô chùa để con nhỏ nghe kinh, nghe kệ đặng mau siêu thoát."

Dì Trân mệt mỏi đấm đấm thắt lưng mấy cái, hổm rài không được nghỉ ngơi đúng giờ giấc nên dì cũng bơ phờ hết trơn, nên dì dặn Khánh An có rảnh thì coi chừng đứa nhỏ cho dì ngủ một chút chứ dì mệt lắm rồi, hiện tại dì còn đang chóng mặt, hình như là sắp sốt tới nơi rồi.

-----

Ngủ một giấc được tầm hai tiếng thì dì bị một cuộc gọi đánh thức, dì mở máy lên nghe và nhận được từ đầu dây bên kia là một câu chúc mừng vì dì đã có thể thăng chức lên làm giám đốc và người kia nói có lẽ sẽ theo dì vào Nam để làm cấp dưới của dì.

"Ở ngoài đó làm cho khỏe, em vô đây làm chi. Chị có quen biết thân với sếp lớn ngoài đó, để chị gửi em vô công ty đó làm, cần gì vô tới đây cho cực vậy."

Dì Trân xoa huyệt thái dương vừa nói chuyện với người bên kia, dì biết người đó muốn vô đây là có ý tứ gì hết trơn, nhưng vì dì muốn cắt đứt cái thứ tình cảm không đáng có này nên dì mới khuyên cô ấy như vậy.

Cô ấy từng tự nguyện dâng hiến tấm thân cho dì chẳng biết bao nhiêu lần và nói là dì chỉ cần cùng cô ấy một lần thôi là được, nhưng dì phân định rạch ròi giữa quan hệ người thân bạn bè và quan hệ theo lối ăn bánh trả tiền. Dì chưa hề có một chút gì đó gọi là dao động với cô ấy, dì chỉ xem cô ấy thực sự là một đứa em chứ không hề có cảm xúc gì khác. Nhiều lúc thấy cô ấy buồn rồi khóc vì dì thì dì cũng tội lắm chứ, nhưng mà biết làm sao được, dì hiện tại chưa hề muốn bị ràng buộc bởi một thứ gọi là tình yêu.

"Em nhớ chị." giọng nói bên kia mang một phần dịu dàng nhưng cũng mang theo một ít buồn mang mác như tiết trời về thu. Có lẽ cô ấy nuối tiếc một thứ gì đó vô hình, hoặc tự thương xót cho tình cảm đơn phương của chính mình, có lẽ chính bản thân cô ấy cũng chẳng thể rõ được nữa. Chỉ có một điều cô ấy rõ nhất hiện tại chính là cô ấy đang rất yêu và rất nhớ một người.

Khi biết chị ấy sẽ không sống ở Hà Nội nữa thì trong lòng cô dường như đã đánh mất một thứ gì đó rất lớn, đặt tình cảm cho một người vào từng ấy năm thì làm sao nói bỏ thì có thể bỏ được chứ. Cô dù biết nó đau đớn, dày xéo, nhưng mà cô vẫn rất vui khi có thể ở bên cạnh chị ấy, được gặp mặt chị ấy hàng ngày. Còn hiện tại, chỉ một điều nhỏ nhoi là có thể gặp mặt và thi thoảng tặng chị ấy một ly trà sữa hay một cái bánh ngọt cũng không thể.

Cô thường bị bạn mắng là dại khờ khi đặt tình cảm cho một người không yêu mình như thế, đã vậy còn làm đủ thứ chuyện cho người ta đáp lại tình cảm để rồi chỉ nhận lại con số không, nhưng cô vẫn cứng đầu mãi dõi theo đến nỗi không ai có thể nói nữa.

"Em đừng thế nữa Như, em làm như vậy chị khó xử lắm." dì Trân thở dài "Chị chỉ xem em là em gái thôi."

"Em biết, chị cứ để một mình em giữ tình cảm này là được. Từ từ nó sẽ phai dần thôi mà." cô ấy nở lên một nụ cười rạng rỡ để che lấp đi những hàng nước mắt lăn dài của mình lúc này, dù đau nhưng vẫn phải cố mỉm cười.

"Mười năm, chưa đủ cho em phai sao?"

"Có lẽ em cần nhiều hơn, chí ít là cho đến khi chị có gia đình..." giọng nói của cô ấy nhỏ dần ở những từ về sau khiến cho dì Trân không nghe rõ, hai người nói vài câu nữa rồi dì cũng tắt máy rồi rời giường kiếm một bộ đồ khác để thay ra cho thoải mái hơn.

Không hiểu sao đầu dì hiện tại lại nhức như búa bổ còn mặt mày thì tái nhợt thấy rõ, có lẽ dì đã thực sự bị sốt mất rồi.

Thay ra bộ quần áo dì thường mặc ở nhà rồi đi ra ngoài thử xem đứa nhỏ đã thức hay chưa, vừa bước ra ngoài một cái thì y như đang hội nghị bàn đào. Cả nhà của dì từ lớn tới nhỏ đều có mặt ở bên cạnh đứa bé và còn có cả mấy đứa nhỏ mặt mũi non choẹt lạ hoắc ở đâu tới đang ngồi uống trà với má mình nữa.

"Em nói với Tiên sắp tới chưa, nãy giờ rồi." Khánh An lên tiếng thúc giục với một nữ sinh trong nhóm múa của Ngọc Thy, bữa nay do mọi người rảnh nên có rủ sang đây làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ để cùng nhau ăn uống rồi bàn về việc sẽ biểu diễn tiết mục mới cho ngày kỷ niệm mười năm thành lập trường. Nhưng mà hiện tại mọi người có mặt đông đủ hết vậy mà lại thiếu một người, mà người đó lại còn là chủ chốt của nhóm nữa.

"Nó nói xe nó hư nữa rồi cô, nó đang đi bộ vô đây sắp tới rồi." nữ sinh nọ bấm bấm điện thoại nhắn tin cho Tiên, rất nhanh đã được câu trả lời rằng Tiên đang đi bộ vào đây sắp tới rồi nên mọi người chịu khó chờ thêm vài phút.

"Con rơi của út Trân nó khóc om sòm hết trơn, làm hại mẹ con phải pha sữa cho nó á." Khánh An vừa thấy dì Trân bước ra là liền chất vấn.

"Mẹ con không nói thì sao con nói." dì Trân trề môi, dì không ngờ đứa cháu này nó đủ lông đủ cánh rồi nên giờ nó quay qua chất vấn dì đủ thứ. Dì thiệt là khổ quá mà.

Thấy đứa nhỏ còn ngủ nên dì cũng không đánh thức nó làm gì, dì rót ít nước trà còn hơi ấm ra ly rồi uống vì cổ họng dì hiện tại đau quá chừng, dì muốn có chút nước ấm để làm dịu lại cơn đau này.

Ngồi một lát mấy người lớn cũng tản đi làm việc riêng hết nên hiện tại chỉ còn mấy đứa nhỏ cùng Khánh An đang ngồi nói chuyện, Tiên thì năm phút sau đã đi bộ vào tới nơi, trên tay nàng còn xách cái nón bảo hiểm tòng teng nhìn mắc cười hết sức.

Tiên hiện tại thay đổi phong cách ăn mặc khá nhiều nên dì Trân nhìn xa xa còn chưa nhận ra, hồi trước nàng để tóc dài đen mượt không hề tạo kiểu gì cả, về cách ăn mặc thì như một tiểu thư xinh đẹp không đầm thì cũng váy.

Còn hiện tại, nàng đã cắt tóc tạo kiểu layer mullet dài hơn vai khá cá tính, còn quần áo cũng chẳng còn phong cách tiểu thư sang chảnh nữa mà là quần short kết hợp với áo phông trắng in một ít họa tiết, chân đi thêm đôi giày jordan trông vừa đơn giản lại còn đáng yêu kiểu gì khi đôi vớ cổ cao của nàng in hình nhân vật Cậu Bé Bút Chì.

Nếu nói hồi xưa Tiên ăn mặc bánh bèo bao nhiêu thì hiện tại nàng lại ăn mặc trái ngược hoàn toàn khi trước bấy nhiêu. Dù thay đổi cách ăn mặc một trăm tám mươi độ nhưng nàng vẫn không tạo cho người khác cảm giác khó chịu vì nhìn không quen mà trái lại họ còn bị thu hút, không những phái nam mà còn có cả phái nữ.

Dáng người đi càng gần thì dì Trân càng nhìn càng quen mắt, còn Tiên thì khỏi phải tới gần cũng đã nhận ra ngay là ai. Nàng có hơi giật mình cùng với có chút lúng túng nhưng vẫn rất nhanh che lấp đi cảm xúc đó, hai người gặp mặt nhau không nói với nhau câu nào và đang cố tỏ ra hai người là hai kẻ xa lạ chưa hề quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz