ZingTruyen.biz

GL - Tự viết [Trót Yêu]

Chương 44

gautruckungfu

"Vợ ơi chị yêu em nhất đó." Khánh An ôm nàng trên giường khẽ mấp máy môi nói thì thầm vào tai nàng, cô lần đầu biết yêu và yêu một người có thể sâu đậm đến thế mặc dù cô biết nó là trái với thuần phong mỹ tục khi một giáo viên chủ nhiệm lại yêu chính học sinh của mình. Nhưng mà trái tim cô không ngăn cản nổi, dù sao cô cũng không hề làm gì nàng quá đáng. Nếu im lặng thì ai cũng chỉ nghĩ là một tình chị em bình thường, chờ khi nàng đủ tuổi rồi thì cô sẽ lựa lời nói với ba để hai người được công khai.

"Yêu em tới cỡ nào?" nàng cười hì hì đáp lại lời mặc dù biết Khánh An đã buồn ngủ dữ lắm rồi, cửa phòng cô cũng khóa lại và có một lời nhắn là không phận sự miễn vào. Vậy mà cũng ráng lè nhè thả thính nàng cho được, đúng là chỉ có chị An của nàng mà thôi.

"Em biết bài Sóng không? Chị yêu em như vậy đó."

"Em còn chưa có học tới."

Ngọc Thy cười hì hì khi thấy Khánh An trề môi, cô đành lái một chuyện tình yêu khác để bày tỏ rồi bắt đầu phóng đại lên rằng bản thân yêu nàng nhiều gấp ngàn lần như thế. Nàng cứ im lặng lắng nghe mà không nói gì, vì nàng chỉ muốn nghe chị ấy nói thôi, thực ra nàng chỉ muốn trêu chị An một chút chứ thật ra nàng biết bài thơ ấy, một bài thơ miêu tả chân thực về cảm xúc khi yêu về người con gái của nhà thơ Xuân Quỳnh.

"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ"

Cảm xúc ấy quả thật giống như nàng, nàng có lúc yêu chị ấy đến điên cuồng và cũng có lúc lại êm đềm như một cơn sóng xô nhẹ nhàng.

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau."

---------

Chị Linh được Đan đưa về nhà xong thì chị có cố giữ nàng lại một chút, khách hàng vẫn còn lát nữa mới tới. Chị có lẽ đang không muốn nàng đi nên mới bày ra chuyện này, chị nói nàng sau này lỡ như mang thai mà da bụng có bị rạn thì chị sẽ tặng nàng combo kem dưỡng mờ vết rạn để nàng sử dụng xem như là tặng quà cho bà bầu và khoảng thời gian nàng đã chăm sóc cho chị khi ở bệnh viện.

Đan lúc này tầm mắt quan sát tới nhà của chị Linh, một căn nhà cấp bốn không quá lớn khi so với các căn nhà khá, nhưng nếu như một gia đình nhỏ sống thì vẫn rất ổn vì nó được xây theo kiểu một trệt một lầu. Có thể thoải mái sinh hoạt mà không sợ không gian chật hẹp, với lại chị Linh cũng chỉ ở một mình nên căn nhà này so với chị ấy thì cũng đã quá rộng rồi.

Chị Linh để lên bàn ly nước rồi cũng ngồi xuống đối diện Đan, chị nói căn nhà này là chị gom góp tiền mới xây xong năm ngoái bởi vậy nói sao nàng nhìn màu sơn vẫn còn mới, tới đồ nội thất cũng chỉ lẹt tẹt vài món chứ không hề có nhiều.

Đan đưa tay chạm vào bâng quơ vào miếng da bọc ngoài ghế sofa, nàng ngẩng đầu hỏi chị ấy, "Chị sợ ma mà sống một mình vậy á hả?" một câu nói giỡn thoát ra từ miệng của Đan lại vô tình khiến cho chị Linh sởn tóc gáy, chị vội đem câu nói kia gạt qua vì chị là chúa sợ ma rồi.

Từ cửa nhà chính tới cửa nhà sau đều là treo bùa bát quái, lầu trên thì còn cs một gian thờ riêng tượng mẹ Quan Thế Âm và các vị chư Phật khác. Hàng tháng chị đều đi chùa xin phước và điều chị xin chỉ là một vấn đề luôn lặp đi lặp lại đó chính là làm ơn đừng để cho chị thấy ma và ma cũng đừng có nhát chị, lỡ đâu mà có con ma xuất hiện trước mặt thì chị chỉ có nước chết thôi chứ sống gì nổi.

Ai nói chị mê tín dị đoan thì chị chịu, chứ chị sợ ma lắm, tới phim ma chị còn không dám coi chứ đừng nói mà hù chị kiểu đó.

"Em có thể nào đem cái chuyện ma cỏ dẹp qua một bên không bé, chứ chị sợ." hàng lông mày chị Linh khẽ nhăn lại, lúc ở bệnh viện là con bé này nó đã kể cho chị chừng hàng vạn câu chuyện về bóng ma ở dãy hành lang bệnh viện rồi. Bây giờ nó còn hỏi chuyện chị sợ ma nữa chứ, bộ nó muốn giết chị thông qua lời nói hay sao?

Đan chợt nhận ra nàng quên rằng chị Linh rất sợ ma, vì vậy nàng cũng không nói nữa. Nhưng mà nàng nghĩ lại mình cũng đúng mà ta, sao bà Linh bả sợ ma mà bả lại ở đây một mình, đáng lẽ sợ mà là phải kiếm ai ở chung chứ. Lỡ đâu đêm hôm có nghe tiếng lộp cộp thì sao mà dám ngủ.

Hai người ngồi nói vớ nhau vài câu nữa thì Đan nói phải về vì nàng còn để cho chị Linh làm việc nữa chứ nàng đâu thể làm phiền chị ấy như vậy, chị Linh nhận thấy nàng sắp về nhưng không có ai đưa nên chị ngỏ ý nàng hãy để chị gọi taxi cho nàng về.

Đan biết chị Linh có ý tốt nhưng mà nàng lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu, nàng có thể tự mình gọi xe được vì vậy đã vội mỉm cười từ chối, "Em đâu có uống say như chị mà không thể tự về, em bắt grab được rồi." mặc dù không còn nhiều tiền để ăn xài xả láng như trước nữa, nhưng mà tiền để Đan có thể dùng bắt cuốc grab thì không phải là vấn đề lớn lao, nàng có thể tự lo cho mình được.

Chị Linh cảm thấy Đan có vẻ không muốn chị gọi taxi cho nàng nên chị cũng không ép buộc nữa, chị cầm máy lên gọi cho người hay giao hàng cho bên shop của mình để đưa Đan về. Anh chàng này làm ăn lương theo tháng, đa số là giúp chị Linh ship hàng và chốt những đơn hàng online vì vậy lương bổng cũng có thể nói là ổn định chứ không còn ba cọc ba đồng như trước nữa.

Sau khi dặn dò chàng trai đó chạy xe cho cẩn thận xong thì chị Linh trở vào trong, chị thay ra một bộ quần áo khác để nhìn mình chỉnh chu hơn rồi leo lên xe chạy đi. Theo điểm hẹn bàn công việc vẫn là nơi quán cà phê cũ, nói là công việc chứ thật ra giống một cuộc xã giao hơn vì đôi bên đã quá thân thuộc với nhau, độ tin tưởng cũng đã tăng lên và xem như người thân từ lâu rồi.

Mà người đối tác này cũng từng ngỏ ý sẽ cùng chị Linh kết đôi thành một gia đình nhỏ, nhưng mà chị Linh chưa hề sẵn sàng cho việc đó nên anh ấy cũng chỉ mãi là một kẻ đơn phương khờ khạo bị đối phương từ chối bao nhiêu năm thì anh vẫn nguyện đợi chờ từng ấy năm chỉ vì mong một cái gật đầu.

--------

Khánh An bữa nay mặc một bộ áo dài màu hồng phấn, mái tóc đen mượt vẫn được xõa dài thoải mái đến chấm eo. Hai đặc điểm này vừa nhìn qua là biết ngay chính là sự xinh đẹp thướt tha của người con gái Việt Nam qua tà áo dài, có lẽ chính Khánh An đây cũng dần dà yêu thích cái nét truyền thống này mất rồi.

Đứng trước gương thoa một ít son cho đôi môi bớt nhợt nhạt, cô lần nữa chải lại tóc rồi mới xách cặp dẫn nàng ra xe. Ông Quốc mặc dù nhìn thấy nhưng vẫn chỉ nghĩ là chị em đơn thuần, vì vậy ông còn cười cười dặn hai chị em đi xe cho cẩn thận rồi lại tiếp tục ngắm nghía mấy con gà chiến của mình.

"Vợ ơi ăn bún bò nha em." Khánh An bữa nay mục đích đưa nàng đi học sớm hơn mọi bữa cũng là vấn đề này, bữa nay tự dưng cô thèm ăn bún bò quá trời nên mới muốn đưa nàng đi ăn luôn. Trời mới vừa hừng đông, còn sớm nên hai người có thể thoải mái ăn sáng mà không sợ trễ giờ.

Ngọc Thy còn trong cơn buồn ngủ đầu cứ tựa tựa vào vai cô khi nghe tới ăn bún bò thì cũng nhẹ nhàng dạ một tiếng, dù sao hai người cũng có điểm chung là thích ăn món này, vì vậy vừa nghe tới bún bò là nàng tỉnh ngủ luôn. Sau khi tới quán nàng còn lăn xăn chạy vô trước ngồi đợi Khánh An để xe rồi vô sau nữa.

Trong lúc chờ đồ ăn đem ra Khánh An có hỏi nàng về vấn đề thi toán sắp tới vì thành tích học tập hiện tại của nàng có thể so được luôn với khối mười hai, cô nhìn nàng hiện tại thì thực giống Nhã khi xưa. Cũng học giỏi y như vậy rồi được học bổng sang Mỹ du học, nếu như lần này nàng được tấm vé sang Canada theo như dự tính thì quá tốt. Môi trường học tập bên đó dẫu sao được đào tạo cũng đầy đủ hơn bên đây và còn vấn đề tương lai của nàng nữa, cô có từng hỏi nàng rằng muốn du học hay không thì nàng lại một nửa gật đầu một nửa lắc đầu.

Nàng nói nếu như đi rồi thì em nhớ chị An lắm, nhưng mà không đi thì nàng chỉ sợ nàng không đủ chứng minh rằng yêu con gái vẫn có thể giỏi giang như bao người.

Khánh An có thể hoàn toàn lo cho nàng về vấn đề sang Canada nhưng mà cô lại muốn nàng tự mình chứng minh cho mọi người thấy rằng nàng giỏi như thế nào, chẳng qua là nàng được dạy dỗ sai cách mà thôi. Một viên ngọc thô sau khi mài giũa rồi thì nó liền trở thành một viên ngọc quý có giá trị cao ngất ngưỡng và nàng cũng chính là viên ngọc thô đó. Nàng quanh năm chỉ bị ba nhồi nhét những thứ kiến thức khô khan mà không hề hỏi han hay động viên, chính điều đó đã làm cho nàng đâm ra chán nản rồi có thành tích học tập không mấy nổi bậc. Nhưng sau khi có Khánh An rồi thì mọi chuyện lại rẽ sang trang mới, thành tích của nàng cứ như thế tăng vọt rồi đứng đầu bảng xếp hạng từ nhất khối rồi tới nhất trường, tới một bài toán khó hay một bài văn của khối trên cũng chẳng hề làm khó được nàng nên việc thi lấy học bổng đợt này Khánh An có thể tin chắc rằng nàng sẽ thành công.

Sau khi đồ ăn được đem ra thì hai người cũng bắt đầu dùng bữa, nhưng mà đũa thứ hai chưa kịp ăn thì Khánh An lại nhận được một cuộc điện thoại từ thầy hiệu trưởng, cô cầm máy lên nghe thì nhận ra rõ ràng âm thanh của ông ấy không hề thoải mái tí nào. Nếu nói trắng ra là bực bội kèm theo mất sự kiên nhẫn, y như rằng ông ấy muốn đập Khánh An một trận vậy.

"Cô An sau khi tới trường thì tới văn phòng hiệu trưởng gặp tôi, đem theo Ngọc Thy lớp cô nữa."







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz