ZingTruyen.biz

Giu Lai Hanh Phuc Hk

Cô từ từ lùi lại sau cái ôm nhẹ ấy, từng bước từng bước. Cuối cùng khoảng cách hơn một cánh tay được tạo ra.
Đôi mắt ngấn lệ xa vòng tay ấm, còn cánh tay dài chị vươn ra từng ngón thon dài trượt trong không khí. Đó là tất cả sự níu kéo, đôi môi mím lại nụ hôn quá khứ, mày liễu chau nhẹ vương đôi mắt buồn ..... điều gì sẽ đến với chị vậy em?

- Tạm biệt!

Môi cô mấp máy, thanh nhẹ phát ra. Lời nói nhanh như một thanh kiếm của võ sĩ samurai chém xuống trái tim nhỏ bé. Cô quay lưng bỏ lại chị, giọt nước mắt tràn mi

- Khuê! Khuê! Khuê!

Hai tay chị bấu chặt cái ga giường, mồ hôi tuôn nhễ nhại, chị liên tục lắc đầu và hét lớn gọi "Khuê". Cô nằm kế bên chị lúc đầu cảm thấy có sự rung nhẹ, đươc một lúc cô cảm thấy biên độ rung lớn hơn và kèm theo âm thanh kì lạ phát ra từ chị làm cô thức giấc.

- Chị, chị, em đây. Hương! Tỉnh lại đi- cô ôm chị lay mạnh.

Sau nhièu nỗ lực của cô, cuối cùng chị mở mắt mang theo nỗi bàng hoàng khôn tả.

- Khuê, em đây rồi!

Chị xiết cô vào vòng tay mình, cô cảm nhận được tim chị đập rất nhanh và mạnh. Hẳn rằng chị gặp cơn ác mộng nào đó. Cô vuốt nhẹ sau lưng và chờ cho cơn hoảng loạng ấy dịu xuống

- Đã có chuyện gì xảy ra với chị?

- .......

- Nào! Nói em nghe với.

- Chị ổn. Không sao đâu! - chị không muốn cô lo lắng.

- Em không tin, có vẻ lúc nãy chị vừa gặp ác mộng.

- Ác mộng sao?

- Em có biết ác mộng lớn nhất đời chị là gì không?

Cô tựa vào ngực chị nhõng nhẽo như ngày mới yêu

- Là gì nào? Mau nói cho em biết.

- Chính là không còn em ở bên cạnh. Những đêm không có em, chị không ngủ được.

Chị thành thật nói về khoảng thời gian khó khăn ấy, nó còn khó khăn hơn cả lúc chị lăn lộn lập nghiệp.

- Thật sự thì, em cũng như vậy. Chúng ta đã rất chật vật. Nhưng vì sao lại chọn cách khó khăn như vậy???

- Để bây giờ chúng ta nhận ra đối phương rất quan trọng.

- Trải qua những chuyện vừa rồi, chị tin chắc sẽ chẳng còn chuyện gì có thể khiến hai ta buông tay nhau được nữa.

- Hai chúng ta như vậy đã quá lắm rồi.


Giống tố nào rồi cũng sẽ qua đi, trời sẽ lại sáng, nhưng sáng theo cách nào thì do cảm nhận của mỗi người:

- Hai người quay về bên nhau cũng là cách trời sáng.

- Mỗi người một lựa chọn cũng là cách trời sáng.

-...... bạn cũng điền vào đây và xem như đó là cách trời sáng theo ý bạn nhé!


Sự việc chị gặp ác mộng hằng đêm cứ lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài. Buộc lòng cô yêu cầu chị phải cùng mình đi khám.

- Cùng em đến bệnh viện kiểm tra nhé?!

Cô đóng cửa phòng bước đến âu yếm hai tay nâng mặt chị ra khỏi tờ báo giấy. Chị có phần tỏ ra lưỡng lự, hơn ai hết chị hiểu cơ thể mình tới đâu. Và dường như cơ thể chị sắp không chịu được nữa rồi.

- Không nói nhiều đi cùng em! Em sẽ sắp xếp công việc vào ngày tới.

Chị khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đã rất lâu rồi chị mới có cảm giác mình quan trọng trong mắt cô. Ôm cô đặt lên đùi, chị vùi mình vào hương thơm quen thuộc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết cho việc chuẩn đoán, chị và cô cùng cầm giấy tờ tiến về phòng bác sĩ sẽ điều trị cho chị

- Chào bác sĩ! Chúng tôi đã hoàn tất những xét nghiệm và các kiểm tra cần thiết.

Ông bác sĩ gật đầu chào hỏi lại và bắt đầu nhận giấy tờ. Ông ấy trầm ngâm đọc từng chỉ số trong tờ giấy, đến nhịp tim đồ và điện não đồ. Cuối cùng ông ấy gỡ cặp kính dày xuống và bắt đầu khai thác những đáp án cho nghi ngờ của mình

- Cô Hương, cô có đang gặp khó khăn gì trong công việc cũng như đời sống?

- Tôi không có, mọi thứ đều ổn định.

- Cô có stress hay quá áp lực về chuyện gì?

- Tôi hoàn toàn rất thoải mái.

Ông ấy cảm thấy mơ hồ về vấn đề này

- Cô chắc chắn chứ?

- Tôi chắc!

- Àh! Bác sĩ, tôi cảm thấy thắc mắc về tình trạng của chị ấy. - cô bắt đầu tường thuật về những gì mình đã chứng kiến.

- Là như vầy một trong các chỉ số ở tờ giấy xét nghiệm đã chứng minh cô sử dụng thuốc an thần loại mạnh và còn sử dụng trong thời gian dài. Tại sao cô lại cần đến nó? Nếu cô không gặp vấn đề gì đáng lo lắng.

Cô nhìn chị trân trân, như thể không tin vào mắt mình. Cô nhớ từ lúc cả hai làm lành, cô chưa bao giờ thấy chị phải dùng thuốc. Nhưng bằng chứng là tờ giấy này, cô im lặng chờ câu trả lời của chị.

Ông bác sĩ tiếp lời mình

- Có thể trước đây, khi cô sử dụng nó sẽ đưa cô đến giấc ngủ nhưng hiện tại liều lượng thuốc này trong người cô đã tăng cao thêm vào đó các yếu tố tác nhân xung quanh có thể như công việc, đời sống, tình cảm ..... khiến cho loại thuốc này không còn công hiệu như ban đầu cũng như thêm những phản ứng không đáng có.

- Hãy trả lời thật. Vì nếu cô còn sử dụng nữa có thể sẽ dẫn đến tâm thần.

- Hương! Nói cho em biết chị có sử dụng không? - cô nắm tay chị

Chị nhìn cô vẫn là cặp mắt màu cafe mang yêu thương dành riêng cho một người

- Tôi có sử dụng.

- Cô đã dùng từ khi nào?

- Khoảng hơn 2 năm đổ lại đây.

Đó là khoảng thời gian không có cô bên cạnh. Từng đêm chị đã không ngủ được, nếu không dùng đến rượu thì chị phải dùng thuốc, mãi cho đến thời gian vừa rồi, khi hai người quay lại sống chung thì chị vẫn dùng thuốc.

Ông ấy vuốt mặt cầm cây bút lưỡng lự

- Tôi nói thế này nhé, đừng dùng thuốc đó nữa. Có thể thời gian đầu cô sẽ rất khó khăn trong giấc ngủ nhưng nếu điều chỉnh lại được thì bệnh tình sẽ thuyên giảm.

- Cô nên thử các biện pháp thủ công để giải toả.

Cô nắm chặt tay chị và nói bác sĩ

- Tôi sẽ giúp chị ấy vượt qua được.

Ông ấy gật đầu và đùa một câu

- Trọng trách của cô nặng lắm đấy nhé.

Cả hai ra về, ông không cho thêm thuốc gì cả. Tất cả điều trị bằng liệu pháp tự nhiên. Và hẹn tái khám lại.

Quãng đường ra đến chiếc xe không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh

- Tại sao chị cần phải dùng thuốc? - cô quay sang nhìn chị

- Vì thời gian đó chị không có em. - chị gục mặt xuống vô lăng

Cô nhoài người đến, kéo chị ra khỏi cái bánh tròn 3 chấu kia ôm thật chặt

- Em xin lỗi. Xin lỗi chị rất nhiều!!!!

Cô nức nở khóc, chị lo lắng vuốt ve âu yếm

- Đừng khóc cô gái của chị.

Chị rời khỏi cái ôm, hôn vào giữa sóng mũi

- Chẳng phải bây giờ em đã quay về bên chị rồi sao!

- Đừng vì em mà làm khổ bản thân mình nữa, được không? - cô nghẹn ngào trong lòng chị.

- Xin lỗi, bất cứ yêu cầu nào của em chị vẫn chấp nhận được ngay cả khi em bắt chị rời xa em. Nhưng đối với yêu cầu này, chị làm không được.

- Đáng ghét! Chị tại sao ngay cả lúc này vẫn ngọt như kẹo vậy chứ hả?

- Chỉ vì.....

- Vì sao hả?

- Vì đó là em. - cô ngượng ngùng bẽn lẽn hai má đỏ hồng

"Yêu em" chị hôn lên cánh môi hồng

- Về tổ ấm của hai chúng ta nào!

Sau ngày hôm đó, sức khoẻ của chị cô luôn đặt lên hàng đầu. Mọi vấn đề đã bớt quan trọng khi cô nghĩ về chị. Cô không cho chị quay lại công việc, cô cũng dừng lại bớt phần việc của mình. Một ngày ba bữa của chị là do chính tay cô đi chợ nấu nướng. Chị thì không muốn cô cực nhưng cô lại không chịu

- Em có thể thuê người làm mà Khuê, sao phải vất vả như vậy chứ?

- Được, nếu em thuê người làm vậy chị chuyển sang làm chồng người ta.

- Là sao?

- Chồng em thì em chăm chứ sao trăng gì nữa.

Chị chỉ biết cười hì hì cho vừa lòng cô vợ kĩ tính của mình.

Mỗi một đêm trước lúc đi ngủ, cô pha một thau nước ấm cho chị ngâm chân, dùng loại tinh dầu hương dịu nhẹ xoa bóp đầu. Cô cho thay luôn màu đèn ở phòng ngủ của hai người. Cô lượn lờ trên youtube dowl về các bản nhạc giao hưởng không lời giúp cho việc dễ ngủ. Cô hay kèo nhèo khi mà chị cầm điện thoại trước giờ lên giường. Thời gian được sử dụng điện thoại của chị được giảm xuống mức tối thiểu. Cô nói " thời gian này chị không có làm việc, vậy nếu chị sử dụng điện thoại thường xuyên đồng nghĩa với việc chị đang ngoại tình". Chị lắc đầu ngao ngán với cô vợ mình, nhưng lại rất vui lòng làm theo. Và cả dùng laptop nữa hay tivi chẳng hạn. Những thứ cô nói không chị sẽ nghiêm chỉnh chấp hành.

Ngay cả việc uống cafe mỗi sáng của chị cô cũng cắt giảm, thay vào đó là các loại nước ép trái cây vô cùng đẹp mắt. Buổi chiều thì không dùng trà, sẽ là những chén chè với các vị thảo dược tốt được hốt từ các tiệm thuốc bắc. Cô chăm chị đến mức chị cảm tưởng mình sắp lăn mất thôi

- Em àh! Bộ em chăm heo để xuất chuồng cho kịp lứa hả??? Sao mà bắt chị ăn dữ vậy.

- Chị mới nói cái gì? Nói lại em nghe. - cô đang nhặt lông của mấy tổ yến mới mua về chuẩn bị chưng cắt thuỷ vào chiều may cho chị.

- Chị nói em bắt chị ăn như heo íh, mà lại không cho hoạt động gì cả. Cứ như vậy hoài chắc chị lăn mất. - chị lấy cái nhíp tính nhặt lông yến phụ cô

- Em đã nói rồi mà, em sẽ giúp chị mau khoẻ. Nhanh! Lấy cái tay ra, đừng nhặt, chị sẽ nhức mắt lắm. - cô lấy tay đánh tay chị một cái, chị tiu ngỉu đi rửa tay.

Những cố gắng của cô không phải là vô ích. Mất mấy hôm đầu chị khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ và giữa đêm giật mình thức giấc cùng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Cô chẳng tốt hơn, lại cố gắng cùng chị đi vào giấc ngủ một lần nữa. Nhiều ngày qua đi, chị đã dễ dàng hơn để đi vào giấc ngủ. Hai người đã đến gặp bác sĩ và ông cho biết đó là tín hiệu tốt nên cố gắng nhiều hơn nữa. Một cái hẹn khám kế tiếp để thấy được nỗ lực của chị và cũng là của cô.
Đến tận hôm nay, sau 2 tháng ròng rã cực nhọc của đôi trẻ, chị đã có thể bình yên ôm cô ngủ một giấc đến sáng và không giật mình hay ác mộng gì cả.

Ông bác sĩ đã dành rất nhiều lời khen cho cô:

- Hiện tại sức khoẻ của cô Hương đã hồi phục lại rất nhiều. Hãy tiếp tục nghỉ ngơi và bồi bổ. Nếu có biểu hiện lạ hãy quay lại đây ngay.

- Cuối cùng, hãy cám ơn cô gái bên cạnh cô.

Ông tủm tỉm cười, chị và cô hai người nhìn nhau hồng mặt. 

P/s: chap nay nhạt quá mn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz