ZingTruyen.biz

Giu Lai Hanh Phuc Hk


- Biết ăn nói làm sao với Khuê đây!

Đó là câu đầu tiên chị nghĩ đến sau khi phát hiện có một cô gái thân thể trở về nguyên thuỷ  đang xuất hiện trên giường của mình. Từ từ để chị lục lại kí ức xem đã, chị nhớ hình như là hôm qua chị đang nâng chén lần cuối thì gục tại bàn.  Nhưng mà .... mà sao lại có cô gái này. Chị nhẹ nhàng nhấc thân thể với cái đầu nhẹ tênh đứng lên

- Áhhhhhhh

Chị lấy tay kịp ngăn lại tiếng la. Ối trời ở đâu ra có vệt máu loang trên grap giường của chị vầy nè, chị đứng lên thấy mình vẫn di chuyển được. Khả năng loại trừ vậy là của cô ấy.

- Khổ thân tôi rồi!

Chị rón rén đi ra phía trước mặt người con gái ấy, cô gái đang gục đầu bỗng từ từ ngước lên. Chị đứng tim nhìn cô ấy, ngã bật ngửa ra phía sau

- Em..... emmmmmmmm

Đôi mắt u uất nhìn chị, một giây chìm vào bâng khuâng.

Phim hành động Mỹ Fast and Furious sắp đươc chiếu lại tại SaPa

Chị bật dậy chạy ra phía gần cửa mặc vội quần áo, chạy ngang cái "cầu tuột" trong phòng giật phắt cái áo tắm, nhào tới vật cô ra tròng cái áo vào rồi ba chân bốn cẳng xốc cô lên lao ra phía cửa.

Cô trân trân nhìn chị, không kịp phản ứng lại. Đến khi hoàn hồn thì biết mình  chuẩn bị ra khỏi cửa. Cô giãy dụa, la lên

- Chị làm cái gì vậy hả????

Chị ngưng lại mọi động tác, nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn cái giường chưa kịp bay hơi ấm của họ. 

- Chị xin lỗi! Chị biết chị hơi nặng tay, động thai của em. Chị sẽ chịu trách nhiệm, chị đưa em đi bệnh viện ngay bây giờ. Đừng lo lắng.

- Àh! Chị sẽ giải thích với hắn ta tất cả là lỗi tại chị. Em đừng sợ.

Và cô đã hiểu tất cả mọi hành động cũng như lời nói của chị kể tù đêm đó.

Cô lấy hết sức mình bật nhảy từ trên tay chị xuống đất. Hai người bây giờ là tình thế đối diện nhau. Mắt cô đỏ ngầu lên, có một tiếng gió rít trong không khí

CHÁT

Một cái tát như trời giáng lên má của chị. Cô đánh chị.

- Tôi hiểu rồi!

Nỗi uất ức dâng lên, cô rơi nước mắt.

- Tôi vẫn luôn nghĩ, chị để tôi đi là cho cả hai thời gian suy nghĩ kĩ hơn về đoạn tình cảm này. Và chị tin tưởng nên mới làm vậy. Thật không ngờ, chị ở đây luôn ôm một mối nghi hoặc. Chị chẳng khác gì những thằng đàn ông đốn mạt ngoài kia đâu.

Cô quay lưng lại:

- Được rồi! Dừng lại ở đây đi.

Cô bước đi thẫn thờ:

- Tôi sẽ kí vào đơn.

Câu nói kết thúc những chuỗi hành động lạ liên tục diễn ra. Bỏ lại tất cả, tiếng xào xạc của cơn gió nhẹ thổi qua tán cây. Nó hanh khô như sự cạn kiệt tất cả mọi hi vọng của ....

Thôi,
Bỏ hết đi!

Bỏ đi những tình cảm của em cho chị,

Bỏ đi những tình cảm chị dành cho em.

"Cho phép em đặt một dấu chấm hết cho .... tất cả"

.

Cô quay về phòng, xếp lại tất cả đồ đạc. Book vé về lại TP.HCM, nhấp nhẹ li nho đỏ, chất đỏ trong li sóng sánh qua làn khói mờ của nước nóng. Cô mở lòng bàn tay vuốt nhẹ theo đường cong thuỷ tinh, nó sáng trở lại, vài giây sau đâu lại vào đó. Màn sương vây quanh chiếc li trong suốt.

Giá như mọi chuyện trên đời này đều như màn sương kia, vươn tay xoá đi tất cả sẽ lại sạch sẽ như ban đầu. Nhưng đời này, làm quái gì có chuyện hoang đường ấy chứ! Quên đi ....

Cô lại đứng trước ngã rẽ. Nếu lúc này, cô rẽ hướng kí vào đơn thì xem như khoảng thời gian vừa qua tất cả chỉ là ảo mộng vui buồn đau đớn tất cả mọi cung bậc cảm xúc đau thương đã nếm trải. Còn như, cố gắng hàn gắn lại với chị, vậy cô đâu có sai mà phải tốn công phí sức thế.

Nhưng, đã là tình cảm tôi chỉ xin một lần đừng nói đúng sai. Đừng bắt ai phải có tội với mình, đừng nghĩ mình có lỗi với ai.

Cô sai, sai ngay từ lúc bắt đầu yêu chị
Cô đúng, khi cô lựa chọn rời đi

Một khoảng lặng cho cả hai

Cô nghĩ như vậy, thì công bằng ở chỗ nào đối với chị. Chị yêu cô thật lòng thật dạ, chị chín chắn nhìn nhận tình cảm của mình cho cô, chị cho phép cô rời đi ngay cả khi lòng chị gào thét và chị có đủ quyền lực để khiến cô khó khăn trong việc trốn chạy cùng những tổn thương nhưng KHÔNG. Sự tôn trọng dành cho cô là tuyệt đối, cô luôn là sự lựa chọn đầu tiên trong suy nghĩ và hành động của chị.

Cô đã làm được gì với vai trò một người yêu- người vợ của chị. Chưa một cái gì, ngoại trừ lần nông nỗi hét toáng giữa đường rằng cô yêu chị. Vẫn biết rằng chuyện sự cố trong ước mơ của cô là do chị góp phần. Đời này thật trùng hợp, trùng hợp một cách trớ trêu. Lúc đó chị chẳng biết mặt cô, hừm ... nói cho đúng thì tất cả chỉ là sự cố.


Chị cũng chẳng hiểu bản thân mình bị gì. Từ chuyện lúc sáng, cứ ngồi thừ ra đấy, ngẩn ngơ nhìn mọi thứ. Chị cứ đi qua đi lại giữa phòng làm việc và phòng nghỉ. Ngồi trên chiếc ghế dựa, chị cầm khung ảnh trong tay. Đó là một bức với background là một dãy núi nchạy dài, gần hơn là một cặp tình nhân. Một người trẻ trung, ăn vận sặc sỡ, mang một nụ cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc của một cô gái hạnh phúc. Một người bên cạnh, trạc có vẻ hơn cô gái này vài tuổi, gương mặt có sự thâm trầm khó đoán, lại sử dụng trang phục sậm màu, miệng không cười, nhưng lại mang ánh mắt biết nói hai chữ "HẠNH PHÚC". Lúc này là cảnh gì ta? Kí ức hình như cả hai đi du lịch ở nước ngoài sau một khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi để đi đến hôn nhân.

Chị thở dài, đặt khung ảnh xuống dựa vào chiếc ghế ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cánh quạt trần cứ quay đều đều, không nhanh không mạnh, nó được hiệu chỉnh ở mức số 2.

Những cái quạt đều như nhau sẽ có 3 số, có thể số 1 là mạnh nhất hoặc có thể số 3 là mạnh nhất. Nhưng nói thế nào thì số 2 vẫn đứng giữa dù xét ở góc độ nào nó vẫn được gọi là bình thường .... các bạn hiểu chứ?

Nhẹ nhàng lăn dài theo gò má gầy cao kia, giọt thuỷ tinh trong suốt tròn vo nhỏ dần rồi cơn gió vù qua nó nhanh chân chạy vào với không khí luôn. Nó mang sứ mệnh chạy trốn, bất kì đâu, bất kì nơi nào, nó phải bảo vệ chủ nhân của nó. Không một ai được thấy nó đó chính là cách nó bảo vệ chủ nhân của mình.

Yêu tận cùng, hạnh phúc tận cùng và đau tận cùng.

Cũng chỉ vì hai chữ hiểu lầm

Cả hai cứ chạy đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

Còn
Một sự thật nữa đang tồn tại song song hai người họ
Đó là
" hai trái tim còn yêu nhau rất nhiều"

"Đừng làm gì dại dột để mất nhau nữa em nhé! Mình đau vậy đủ rồi"


Chị đi dọc theo dãy hành lang ra khỏi khu biệt viện của mình. Thời điểm này, con đường này sao dễ thương một cách kì lạ nhỉ!? Hừm hừm mọi thứ đang dễ dàng hơn nếu con tim ta đang ngập tràn nhựa sống. Chị lấy lại niềm tin và đang trên con đường mang tình yêu trở về. Chị sẽ làm được và cô sẽ lại là của chị!

Chị xuất hiện trước cửa phòng cô sau thời gian một bản hoà tấu. Lúc đi thì hiên ngang tự tin lắm, bây giờ đứng đây không biết làm gì.

Có thể bạn là con cáo già trong thương trường nhưng trong tình yêu bạn là một đứa khờ khạo là có thật đấy các bạn.
Hahhaa, nói ảnh khờ ảnh táng tui chết mấy anh mấy chị ơie!

" Vừng ơi mở ra!" - đó là câu chị vừa mới nói, thật trò con bò mà.

Cái cửa nó mở ra thật, chị giật cả mình xém té bật ngửa ra đằng sau.
Cô thấy chị đứng trước cửa thì cũng trân mắt đứng nhìn. Như kiểu không tin vào mắt mình. Sau một lúc cũng xoay lưng nhẹ khoá cửa quay đi. Vì không lẽ cứ đứng đó nhìn chị ấy, và chị ấy cũng cứ nhìn mình vậy thôi. Rõ ràng là chị ấy đứng ở đây trước, vậy nếu có hành động có phải nên là chị ấy có hành động trước không?
Thấy cô đã quay lưng dời gót, chị biết thời điểm này mà không hành động thì hết thật rồi.

Chị bước lên một bước nữa, ôm cô vào ngực, cái ôm này nhẹ lắm khẽ lắm,

- Nếu em không đồng ý, có thể bước ra! - chị nhẹ nhàng thủ thỉ

Câu nói như làm tăng vận tốc máu của cô. Cô vươn tay đậm *thùm thụp* mấy cái liên tiếp vào lưng chị. Rồi cũng xiết chặt lấy tấm lưng rộng ấy.

Giây phút này, dừng lại mãi được không?

- Mình đau vậy đủ rồi em!

- Ừh, mình đừng đau nữa, mình hạnh phúc đi!

Một nụ hôn nồng nàn, say mê quyện vào nhau. Họ cuồng nhiệt nhưng tốc độ rất ưu nhã, thời gian trôi nhẹ, trôi đến lúc họ tựa vào trán nhau thở những hơi thở gấp gáp.


Hạnh phúc nhé!

————————————————————
Khi em say em nói " nếu cậu là con trai chắc chắn tớ sẽ thích cậu và chọn cậu làm bạn đời của tớ, tớ thích sự ấm áp từ cậu" nhưng đáng tiếc, tôi không đáp ứng được điều em muốn.

Tạm biệt hạnh phúc mang tên nỗi đau của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz