ZingTruyen.biz

Giu Lai Hanh Phuc Hk

Các báo chí ra về với tâm trạng hài lòng. Sáng ngày hôm sau
" THIÊN LONG KHAI TRƯƠNG RESORT MỚI Ở LONG HẢI"
" CHỦ TỊCH THIÊN LONG CÔNG KHAI THEO ĐUỔI LAN KHUÊ"
" CHỦ TỊCH THIÊN LONG CẠNH TRANH CÙNG PHILIP NGUYỄN VÀ NAM VƯƠNG VĂN SƠN THEO ĐUỔI LAN KHUÊ"
...... các báo giật tít ầm ầm.
Chị thì cung môi đắc chí. Cô thì mệt mỏi với cái công ti nhiều chuyện với lũ bạn thân quỷ quái.
Cả hai quay về khoảng thời gian trước đây. Sáng thì nhắn tin chúc buổi sáng tối thì nhắn tin chúc ngủ ngon. Hai người kia cũng có nhắn tin quan tâm các kiểu nhưng cô cũng chỉ trả lời lạnh nhạt. Còn tin nhắn của chị thì suy nghĩ viết đi viết lại để trả lời. Cả hai dây dưa cả ngày. Những tối hai người lại cùng nhau đi ăn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ biết bao nhiêu.
Tối nay chị đi kí hợp đồng, cô thì đi ăn cơm với Philip vì anh ta mời quá. Thật trùng hợp hai bên cùng vào một nhà hàng. Nhìn mặt Philip thì đắc chí lắm, anh ta vui vẻ như được mùa dương dương tự đắc. Còn chị chỉ tỏ vẻ bình thường trầm ổn không có một biểu hiện cảm xúc trên gương mặt dày dặn gió sương.
Tối đến 10h rồi, cô không thấy chị chúc ngủ ngon thì bắt đầu trông ngóng từ chiều đến giờ cũng không thèm nhắn một cái tin. Cứ tỉnh tỉnh như vậy mà coi được. Cô nhắm mắt đánh liều nhắn trước "sao tối nay không nhắn cho em", được một lúc màn hình sáng đèn "em chưa ngủ mà, đèn vẫn đang sáng" câu trả lời không ăn nhập nhưng cô biết một điều chị đang đứng trước nhà "sao không gọi em mở cửa" mãi một lúc chị không trả lời lại tin nhắn cô đành xuống lầu ra mở cổng vậy.
- Đến từ lúc nào sao không gọi em.
- Từ lúc em vừa đi ăn về. Không muốn gọi em. - giọng đều đều
- Là đang ghen hay đang giận em?
- Không gì cả, thôi vào ngủ sớm mai còn đi làm.
- Đợi cả tối chỉ để nói câu này với em thôi sao hả Hương. Quay lại nhìn em đi Hương.
Câu nói của cô có tác dụng chị quay lại thật bước từng bước đến bên cô nhẹ nhàng âu yếm hôn lên trán cô và một lời chúc ngủ ngon rồi ra xe về. Cô nói với theo:
- Về đến nhà nhớ nhắn tin báo, em lo cho chị lắm.
Một cái gật đầu khe khẽ, chị thấy lòng mình ấm lạ thường. Lâu rồi chị chưa có cảm giác một ai khác ngoài cha mẹ quan tâm đến mình.
Về đến nhà cũng nhắn cho cô cái tin theo lời dặn ban nãy. Trong chị có một suy nghĩ mang tiếng là cạnh tranh công bằng nhưng tối nào chị cũng được cùng em đi chơi đi ăn đi dạo.... chị ăn chắc hai anh chàng kia rồi. Vấn đề bây giờ là thời gian thôi. Cứ từ từ rồi chị sẽ rước nàng về dinh. Còn mấy chuyện ăn tối hay đi mua sắm cùng hai tên kia chị xem như một cách giải stress cho nàng, chị xem họ như bạn của cô chưa đủ trình khiến chị phải ghen lồng lộn. Không phải yêu không đủ sâu mà mỗi người cũng cần phải có cho mình một khung trời riêng.
Khuya rồi, chị vào nhà cũng nhẹ nhàng thôi không muốn đánh thức ai cả. NHƯNG đâu dễ như vậy, từ hôm báo chí ầm ầm là cha mẹ chị đã biết rồi, đợi chị lên tiếng thôi mà chờ mãi cũng vẫn im lặng nên đêm nay, tấn công mới được. Đang dơ chân định đặt lên bậc thang đầu tiên, thì đèn nhà tự nhiên sáng trưng chị nhớ mình đâu có thiết kế cảm ứng kiểu này hay thằng Quân nó làm cho cha mẹ đứng tim. Bước thêm bước nữa có tiếng động
- Hương! Đi đâu mà về trễ vậy con.
Rồi rồi thôi rồi tiếng nói đon đả của mẹ, mỗi lần nghe giọng kiểu này là biết có chuyện rồi đây
- À, hôm nay con đi kí cái hợp đồng xây trung tâm thương mại cho bên Kim Quan đó mà tiện ăn cơm nên về hơi trễ
- Chứ không phải đi với con dâu mẹ hả con.
- Dạ dạ dâu gì hả mẹ, mẹ nói gì con không hiểu.
Thằng Quân nhao nhao phản chị:
- Thì cái chị mà hôm bữa chị công khai theo đuổi đó. Hôm bữa hùng hồn lắm mà, sao giờ chối vậy man.
Nó nói nhưng ngồi kế bên mẹ nên chị không đục cho một phát được. Cái thằng phản chị này
- Tao đục cho một cái bây giờ. Không lo đi ngủ mai xuống công trình đi chỉ lo me chị rồi mách mẹ là hay thôi.
- Tôi đâu đợi nó mách, tôi đâu có đui mà không biết đọc báo đâu có điếc mà không nghe người ta bàn tán.
Mẹ chị biết cả rồi, bà luôn có tình báo mà.
Chị cũng lắm lét nhìn qua cha chỉ thấy ông im im nhìn chị vẻ mặt cũng vun vào với vợ. Toi đời vương rồi hôm nay bị tóm cổ rồi. Muốn biết chị nói cho biết.
- À vâng con cũng đang tìm hiểu về người ta để sớm mang về ra mắt gia đình mình.
Hình sự nãy giờ bà chỉ mong mỏi câu này thôi
- Được rồi, nói đúng điều tôi muốn rồi. Bây giờ giải tán về phòng nghỉ ngơi đi.
Bà bước lên trước thằng Quân theo sau nhưng cha chị vẫn ngồi đó. Đợi mọi người khuất bóng chị biết ba có điều muốn dạy bảo nên cũng ngồi vào sofa
- Con suy nghĩ kĩ chưa. - ông cũng hỏi luôn không vòng vo mất thời gian
- Con nghĩ kĩ rồi thưa cha. Tụi con yêu nhau lúc con ẩn thân làm phục vụ tại chính nhà hàng của mình cô ấy hoàn toàn không biết về con về Thiên Long... nên con thật sự muốn chọn cô ấy về làm vợ làm dâu trong gia đình mình.
- Ta cũng đã tìm hiểu sơ qua về con bé. Chuyện con gái quen nhau thật sự đối với xã hội này bảo chấp nhận thì khó nhưng hạnh phúc chúng con chẳng ai ban phát được nên kiếp này đã thật lòng chọn nhau thì hãy gắng mà bước cùng. Nếu tính chuyện xa thì tính kĩ nha con, vì một đứa con gái thì khó thay đàn ông trụ cột gia đình nhưng từ nhỏ ta thả con ở trời Nga cho tự lập đến lúc thành công thì bây giờ bản lĩnh cũng chẳng kém thằng nào trong đời này. Cứ suy nghĩ rồi quyết định, ta cho con toàn quyền. Ra mắt con bé sớm nhé mẹ con chắc chịu không nổi nữa đâu.
- Vâng con biết rồi, mọi chuyện sẽ mau thôi.
Tính rút về phòng thì ông gọi giật ngược lại
- À mà này, sau này nếu về nhà ta thì bảo con bé bớt hoạt động lại một chút. Chuyện gia đình ta không thích truyền thông can thiệp sâu quá. Nhưng việc con công khai theo đuổi ta rất thích. Còn việc cạnh tranh với hai cậu nhóc kia ta tin con sẽ thắng. Giỏi tính rồi!
Cứ ôn tồn rồi từ từ ông để lại một lời khen.
Mình chị trong căn phòng rộng rãi, mông lung nghĩ về cô nghĩ về căn nhà có tiếng cười con trẻ có nụ cười hạnh phúc của ông bà có tiếng chị và cô răn dạy các con. Viễn cảnh xa nhưng chị sẽ hoàn thành. Rồi chị sẽ kéo Thiên Long đặt trụ sở chính tại VN luôn, chị muốn ở cái đất Sài Gòn này rồi.

Bây giờ cứ sáng ra đi làm là cô thấy trên bàn có bó hoa chị gửi cho cô lâu lâu có thêm điểm tâm sáng và những cuộc điện thoại chóng vánh để nói vài điều linh tinh nhưng cô thích lắm. Hai người kia cũng chẳng kém cạnh, cũng tranh nhau này nọ theo chị nhưng đổi lại thì cô phân phát hoa cho các phòng ban chỉ hoa của chị cô giữ cho riêng mình. Cả ngày làm việc cô cũng không gặp chị tối đến thì thấy chị chải chuốt lên đồ cùng cô đi chơi. Cứ như vậy nhưng cũng có vài bữa cô đi cùng Sơn hay Philip thì chị chỉ dạo một vòng rồi về ăn cơm cùng bố mẹ xem dự án lên thiết kế rồi nghịch điện thoại .... chán nản kinh khủng.

Cô thì cũng đi chơi đó nhưng chả vui vẻ gì cả. Đối với Philip và anh Sơn miễn cưỡng thì cũng có thể coi như những người bạn. Cả thành phố ghen tị với cô. Một cô gái có đến hai ba người theo đuổi. Vừa có học thức lại xinh đẹp xuất thân từ gia đình gia giáo, cô toàn vẹn quá.

Một thời gian rồi, gần đến 14-2 Philip hẹn Sơn và chị ra gặp mặt để nói chuyện nói về cô và vấn đề ai thắng thua trong vụ cạnh tranh này. Chuyện tình cảm hắn ta cứ làm như chuyện làm ăn. Nôn nóng hấp tấp thúc ép này nọ. Hắn bỏ ra tiền của mua đồ quý giá tặng cô để chứng tỏ thì cô lại càng ghét hắn hơn. Giữa Sơn và Philip thì cô không ưa Philip lắm, nhưng giữa Sơn và Hương thì Sơn có lấy xe hơi phóng cũng không kịp. Chị tinh tế chị thấu hiểu chị không gò lại chẳng gượng ép luôn cho cô góc riêng tư khá rộng đến mức nhiều lúc cô không biết chị có đang yêu cô không?

Trở lại bàn cafe của những người đàn ông. Philip kênh kênh lên tiếng:
- Cũng được một thời gian rồi, bây giờ ai thắng ai thua chỉ đợi đến ngày 14-2 này là sẽ biết thôi. Tôi nghĩ chuẩn bị kết thúc đi là vừa rồi.
Bị ghét mà còn không biết nhâng nhâng tự đắc cái gì chứ.
- Cậu đã nói vậy thì 14-2 này một ngày quyết định. - chị cũng quả quyết đã đến lúc chơi bài ngửa rồi
- Quyết định như vậy.
Cả ba cùng đồng ý rồi ai vào xe người ấy mỗi kẻ một ngả.
Chị cảm thấy Philip này quá háu thắng rồi. Tình cảm mà cậu ta làm như trận chiến. Thắng thua thì được gì. Có người trong tay đó nhưng hồn cũng đâu giữ được. Tặng cậu chàng trai một nụ cười mỉa. Chị cũng tính toán riêng rồi. Nếu chị nhớ không lầm thì đến ngày này người ta sẽ tặng chocolate cho nhau.
Nhớ xem mày đã ăn qua loại chocolate của nước nào ngon nhất mà từng đến rồi.
Chị đã có kế hoạch cho bản thân...

Một ngày không cầm tay
Thời gian là ngàn khắc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz