ZingTruyen.biz

[Girls Love] Việt Nam ! Trong các nữ sinh Đế Quốc, cậu chọn ai ?

Chương 8: Cuộc chiến sinh tử với một Ưng Sư

Sarumiko

Khu Ký Túc Xá Nữ

-Tới nơi rồi Việt Nam... Úi Việt Nam ! Cậu sao vậy, nè nè tỉnh lại đi !!

-Lạy trời... tui còn sống sao...

-Oaaa~ Để mình hô hấp nhân tạo cho~

-Oái thôi tui dậy rồi, dậy rồi ! *hộc hộc*

Phải rồi ha... Lúc nãy tôi bị bắt đi, vừa bắn tốc độ trên không vừa nghe Nhật Bản huyên thuyên chuyện gì đó, chưa kịp hiểu thì đã xém ngất mấy lần vì suýt đụng vào một số thân cây vạm vỡ trên đường đi. Vừa đến nơi là mắt tôi đã hoa lên hết, tai vẫn ù ù và phổi thì phập phồng như bị nén lại rất chặt vậy. Phải mất mấy giây bình tĩnh lại, hít thở đều, tôi mới nhận thức được xung quanh. Nhật Bản, rừng rậm, trưa nắng và... một khu nhà đồ sộ trước mặt.

-Gì thế... Nhật Bản, cậu không cần làm vậy đâu, tui vốn đang định đến đây mà. - tôi thở dài.

-Vậy là bạn đã biết rồi à?

-Hửm?

-Chuyện Ký Túc Xá hết phòng ấy ?

-À hết phòng hả? Tất nhiên là...

Nhật Bản ấn một ngón tay lên môi, trên đầu cô là cọng ăng ten ngoe nguẩy ra vẻ khó hiểu, còn tôi thì mắt trợn tròn như hai hòn bi ve, nhất thời không nói nên lời. Tại sao đến bây giờ mới thông báo là hết phòng vậy ? Mà sao Nhật Bản biết mà tôi lại không biết chứ ? Tôi cần xác định lại cái này, thật sự không có giỡn chơi được đâu, cho nên liền tức tốc chạy ngay đến Đại sảnh của khu Ký Túc Xá Nữ - ở cái chỗ trông như bàn tiếp tân khách sạn để hỏi.

Người tiếp tân trông thấy tôi với những giọt mồ hôi nhễ nhại, không một cảm xúc mà chỉ đơn giản mỉm cười, phán đúng một câu Ký Túc Xá đã hết phòng, em dọn đi chỗ khác đi. Đùa ! Hết phòng? Chả phải ông chú tôi hôm qua đã gửi một khoảng tiền khá lớn để tống tôi vào đây ở nội trú đến hết năm cấp 3 đáng sợ này hay sao... Thật sự rất đáng sợ khi ở trong môi trường cùng với mấy cô gái xinh đẹp nhưng đậm chất kinh hoàng này. Tóm lại cái trường này làm ăn kiểu gì vậy, nuốt tiền xong rồi cho tôi ra chuồng gà trước sân Ký Túc Xá sao ? Tôi thất thần khi nghĩ về số phận bi đát của mình, giữa làn chuông reo ầm ĩ từ chiếc điên thoại ở bàn tiếp tân.

-Ồ khoan đã hai em, có một bạn nữ vừa mới chuyển ra tức thì. - cô tiếp tân đặt điện thoại xuống, hào hứng bảo. - bây giờ phòng 311 trống một giường, em có thể chuyển vào đó.

-Là phòng đôi ạ ?

-Đúng rồi em, đây là chìa khóa phòng, em có thể dọn đồ lên được rồi nhé.

-Tuyệt ! Cảm ơn chị !!

Đưa tay nhận lấy chiếc chìa khóa cũ kĩ, tôi không kìm được chính mình nở một nụ cười hạnh phúc, tôi và Nhật Bản đập tay ăn mừng vì sự may mắn bất chợt của bản thân. Nhưng mặt khác tôi cũng khá tò mò, vì sao mà giữa học kì và đặc biệt là giữa trưa nắng nóng thế này mà nữ sinh kia lại chuyển đi nhỉ ? Tôi suy diễn ra khá nhiều lí do nhưng cuối cùng cũng gạt bỏ hết, bởi vì cho dù là bất cứ lí do gì thì tôi cũng phải cảm ơn ông trời vì đã không lấy đi chỗ nương thân cuối cùng của mình. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký phòng, tôi dự định rủ rê Italy cúp học chung nhưng ngẫm lạ, giờ này chị Italy cùng Tây Ban Nha chắc đã về lớp mất rồi. Dù sao bây giờ cũng gần hết tiết nên tôi cũng lười về lớp, cúp nốt hôm nay chắc cũng không sao đâu ha. Nhưng mà ngồi không ở băng ghế chờ thì chán lắm, smartphone để quên trên lớp mất rồi, tôi ngửa đầu ra sau và sải hai tay ra thở một hơi dài chán cực ngán.

-Nhật Bản à cậu có trò gì để giải buồn không ?

-Nhật Bản ?

Nhật Bản đâu ? Tôi quay người tìm kiếm thân ảnh của cô ấy, lúc nãy còn mới thấy đứng một đống ở đây mà. Tôi lo lắng đứng dậy, chạy vào con đường mòn dẫn vào rừng cây rậm rạp... *loạt soạt*  tôi nghĩ rằng mình đã đi một đoạn khá dài rồi... *loạt soạt*... xem nào... Ồ kia rồi ! Tưởng cô nàng lạc đường, thì ra chỉ là cô đang thăm thú thiên nhiên mà thôi. Nhật Bản không phát hiện ra sự hiện diện của tôi, cô mải mê vuốt ve các nhánh cây xanh mướt trên cao, cô ngắm nhìn từng bông hoa đua nhau khoe sắc, rồi khi cô quay đầu, những cơn gió tinh nghịch khẽ lùa qua vài sợi tóc mai ở hai bên tai cô. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, nét mặt của Nhật Bản dịu dàng đến động lòng người, nó cuốn hút ánh mắt tôi một cách say mê...

-Á THẢ TÔI RA!! Á Á ĐAU TÔI!!

-ỐI ĐỪNG MÀ!! Á!!!

Một tiếng la hét thất thanh bỗng vang  lên từ nơi nào đó khuất sau những tán cây to phủ kín phía trước chúng tôi, Nhật Bản cũng bị làm cho giật mình, cô ấy quay sang phát hiện ra tôi và lộ rõ vẻ hoang mang. Không đúng, trong đôi mắt đó không chỉ đơn thuần là sự hoang mang, mà còn là một nỗi sợ thầm kín. Nhật Bản sợ bóng tối ?!! ... Đúng rồi, trời đang về chiều, điều đó có nghĩa là mặt trời sắp tắt và bóng tối sẽ bao phủ hết toàn bộ khu rừng rậm rạp này! Tôi phải làm gì đây ? Phía bên kia là một người đang gặp nguy, và cạnh tôi là người bạn thân thiết... nhưng phải quyết định mau thôi !!

<PẶC>

-Á bạn làm cái gì vậy Việt Nam ?? 

-Bây giờ mà quay lại thì không kịp mất!

-Nhưng mà...

-Cứ đi theo tui đi, nếu thấy sợ thì cứ việc nép vào người tui, được không ?

Nhật Bản có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu chấp nhận, thật ra cũng không còn cách nào khác là phải đi theo tôi. Tôi nắm tay cô chạy nãy giờ rồi, giờ mà buông ra là còn đáng sợ dữ nữa. Nói đi cũng phải nói lại, nép vào người... Nghĩ lại mà thấy mình cũng khùng lắm rồi, nói mà không biết ngượng miệng là gì, giờ mới hiểu lí do vì sao má Nhật Bản ửng hồng...

*******


-Bây giờ ngươi có đưa hay không ?

-Không! Ngươi mới là cái người bỏ ra ấy!

-Ngươi...

Một cậu nhóc lùn tịt và một cô bé nhỏ nhắn đang gây lộn với nhau một trận to - đó là hình ảnh không mấy hay ho vừa đập vào mắt tôi sau khi tôi cùng Nhật Bản chạy hì hục để đi tìm giọng la kêu vang kia. Cãi nhau kiểu này coi bộ căng à, hình như họ đang tranh giành nhau thứ gì đó, trông giống một cái mặt dây chuyền. Mà thôi tôi cũng không quan tâm, còn tưởng bị hiếp dâm hay gì chứ, ai dè chỉ là viễn cảnh chia gia tài sau một cuộc tình tan vỡ. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ và tôi thì không rảnh để đứng ra giải quyết mấy vụ này, chỉ uổng công chạy ra chạy vô thế này rồi lạc đường chết. Kết thúc sự lăng xăng đầy hối hận của tôi là hai đứa lặng lẽ nắm tay nhau rời đi cũng như đã đến.

<<<BBBB-Ụ-Ụ-PPPP---------->>>

-Hự..! A..a...!.... UUughmnn...!! 
*Phịch*

Tiếng này... âm thanh phát ra rất bé nhưng lại rất sâu... tôi sững sờ vội xoay người lại để rồi chứng kiến cô bé kia đã sớm nằm cuộn người ôm lấy cái eo của mình, thở bán sống bán chết như bị ai bóp chặt cổ, đến nỗi phải há miệng ra để kịp hít lấy hít để khí oxi. Đó là cú đấm vào lá lách rất hiểm, thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng. Nhưng tại sao bàn tay trẻ con đó có thể tung ra một phát mạng và dứt khoát như vậy được ?! Thằng nhóc này thuộc thể loại nào đây, sao lại ra tay dã man vậy chứ!! Không nghĩ nhiều, tôi chạy đến bên cạnh em và đỡ em trong tay mình, cố sức kiềm chế cơn giận. Nói:

-Này mày điên hả? Mày có còn lương tâm không?

-Cô là ai...?

-Mày đéo cần biết. Mau đưa mặt dây chuyền cho cô bé đi!

-Nếu tôi không đưa thì sao, liên quan gì đến cô?

Thằng nhóc nói với khuôn mặt giận dữ, tóc nó dựng lên với một chút tóc mái lòa xòa trước trán, màu thì trắng muốt như ga giường mà tôi vẫn thường nằm. Nó mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay bên trong, bên ngoài khoác một chiếc vest vàng và còn chói lòa hơn trước ánh trăng chói lọi vào mặt tôi (chỉ vì tôi ngồi quỳ một chân). Tên này còn nhỏ xíu mà đã hỗn hào với đàn chị, cỡ này chắc học sinh cấp 2 là cùng, học hành chưa xong bày đặt dắt bạn gái vào đây chơi bời rồi đánh con nhỏ ra thế kia. Tôi nhếch miệng sinh khí, tay đã muốn đấm cho một phát vào khuôn mặt cao ngạo của đối phương nhưng ngặt nỗi lại đang mắc ôm một em gái. Để thuận tiện "vận động", tôi nhẹ nhàng đưa cô bé cho Nhật Bản và chỉ cho cô ấy một số phương pháp cơ bản xoa dịu cơn đau, sau đó quay lại.

-Nè nhóc, đừng để chị mày dùng bạo lực nha, bây giờ đưa dây chuyền hay bị cá ăn? - Tôi làm mặt nghiêm túc, một tay vỗ mạnh vào bả vai cậu khiến cậu bị mất đà lùi đến sát hồ sâu kế bên, cơ hồ là muốn rơi xuống thật.

-Cô... cô dám .....

-Mắc gì không? - thấy thằng nhóc sợ sệt, tôi thừa cơ tiến lên thêm một bước nữa.

-HH---------AAAAAAAAARGHHHHHHH, NGƯƠIIIIIIIII !!!!!!!

- CHẾT ĐIIIIII!!!!

Có vẻ tôi đã lầm... Bỗng chốc tôi bị một sức công phá đáng sợ từ người thằng nhóc thổi mạnh đến mức văng ra xa chắc phải hơn 3m. Rồi những luồng gió mạnh hơn bắt đầu cuốn quanh cậu bé tạo thành khói bụi bay mịt mù, cây cối rung lắc, còn mặt đất thì rung chuyển dữ dội.... Lưng tôi đập vào một thân cây gần đó, cảm giác đau nhức lan truyền khắp cả xương sống đến nỗi tôi không đủ khả năng để ngồi dậy nữa. Tôi sợ mình sắp bị liệt, chóng mặt đến mức gần như ngất tại chỗ nhưng thật may mắn.

-Đừng lo đã có thảo dược tăng cường sinh lý 24 giờ!! Đắp lên vết thương liền có công hiệu ngay!

Nhật Bản ôm lấy cổ tôi, đôi mắt rơm rớm lộ rõ sự lo lắng nhưng cách nói chuyện lại hoàn toàn ngược đời, khiến tôi sặc cười đến đau thêm ở cái lưng. Nhưng lá thuốc hay thật, vừa đắp lên liền cảm giác thực mát mẻ, cơn đau thấu xương cũng nhanh chóng biến mất và thậm chí có phần khỏe hơn ban nãy nữa cơ. Quả không hổ danh là hậu duệ Mộc Nhân, biết trân trọng giá trị của thiên nhiên và sử dụng chúng một cách thông minh và rất mát tay.

-Nhìn kìa, cậu bé kia đã... - Nhật Bản nắm lấy tay áo tôi.

-... Chết tiệt...

Đằng sau lớp khói tan dần là hình dáng của một con chim... không đúng, to hơn thế nữa! Là một Ưng Sư khổng lồ, ngắm chừng cao cũng phải trên 2m rưỡi. Trông nó thật dữ tợn và đáng sợ. Nó rú lên một hơi dài, bộ lông vàng nhạt của nó cũng xù lên theo cùng với đôi mắt xếch trợn trừng, nó di chuyển chậm rãi xung quanh để tìm kiếm chúng tôi, với đôi cánh sải dài mấy mét đưa đến đâu là cây cối đổ tới đó. Hiện giờ chúng tôi đang trốn trên một cành cây khá xa, nhưng cuộc chiến sinh tử này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Tôi đã quá tự tin vào sức mạnh của mình mà quên mất những ai sống trong khuôn viên trường đều không phải là người bình thường, để bây giờ đây khiến Nhật Bản bị nguy hiểm lây. Làm sao đây? Tôi nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực mình, nó tỉ lệ thuận với từng bước chân bình bịch trên nền đất của tên quái thú kia, hắn đã ở một khoảng cách rất gần với chúng tôi rồi. Liệu đêm nay chúng tôi có thoát ra khỏi nơi này một cách an toàn không? Tôi cũng không dám chắc... nhưng nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nằm dưới chân mình, vẫn còn co ro lại sợ hãi trong vô thức, tôi biết mình đã không sai khi tham gia vào cuộc chiến này!

Cố suy nghĩ đi! Điều gì có thể hạ gục được một thứ khổng lồ như vậy? Lửa? Băng? Nước?... Khoan đã, nước !! Có lẽ nào...

-Nhật Bản, tui không dám chắc phương án này, nhưng tui chắc chắn chỉ mình cậu làm được!

-Phương án? Như thế nào nói tớ nghe!!

-Là như vầy...

Thật kì lạ, có những thứ chuyển động liền khiến chúng ta chú ý đến, đó là những sinh vật sống vốn có thể cử động hoặc di chuyển qua lại được. Nhưng mặt khác cũng có những thứ dù cho chúng có chuyển động mạnh đến đâu, đều giống như bị tác động bởi những tác nhân bên ngoài, không có khả năng khiến ta toàn lực chú ý đến. Phải, trong trường hợp này, nhưng thứ di chuyển được là chúng tôi, còn những thứ ít bị chú ý chính là cây cối trong khu rừng này. Nhật Bản đã khẳng định với tôi, rễ có thể hút nước để nuôi dưỡng cơ thể thì vào tay cô, cô có thể khiến chúng trả lại hết toàn bộ nguồn nước mà chúng vừa hút.

Thằng nhóc sợ nước, tôi đã sực nhớ đến khoảnh khắc nó biểu hiện nét mặt sợ hãi khi bị đẩy lại gần hồ nước, và cũng chính vì điều đó mà nó mới giận dữ biến thành một con Ưng Sư thế này. Nhưng sức công phá quá lớn đó đã khiến nước trong hồ đều bị bốc hơi đi hết, và thật may mắn là có Nhật Bản ở đây. Tôi và Nhật Bản gật đầu ngầm sẵn sàng, cô chuyển động ngón tay của mình có vẻ khó khăn, cũng phải vì đám rễ nằm dưới lòng đất lạnh cứng mà. Tôi hơi lo lắng.

-Ổn không? Nếu không được thì đừng cố sức!

-Không sao đâu Việt Nam, có hơi khó nhưng... sẽ xong ngay thôi.

Mặt đất xung quanh bắt đầu ẩm ướt, con Ưng Sư vẫn chưa chú ý đến điều này và vẫn đang tìm kiếm chúng tôi ở những bụi rậm bên dưới. Nhật Bản mỉm cười, nụ cười tự tin đó bắt được cái liếc nhìn đầy tinh ý của tôi, chúng tôi cùng đếm lùi từ Ba... Hai... Một...

ÀOO---PHỤTT↑↑↑↑↑↑ÀOOOOOOOOOOOOOO↑↑↑↑↑↑PHỤTT---ÀOO

Mặt đất xung quanh Ưng Sư bị thấm nước mục và vỡ ra, từ dưới là dòng nước cuồn cuộn bắn phụt lên ào ạt như một cơn sóng thần khổng lồ ngay lập tức nhấn chìm con Ưng Sư. Tất cả cây cối quanh đó bị héo tàn đáng thương vì đã hi sinh hết toàn bộ nước cho chúng tôi, Nhật Bản hẳn là lòng đau như cắt nhưng chuyển động trên ngón tay cô chưa bao giờ ngừng. Tôi ôm cô vào lòng, thầm như với cô và với lòng, mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta đã đánh bại con Ưng Sư rồi, chúng ta hãy tự hào về điều này. Cô gật đầu, nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng lấp ló sau tán lá khiến tim tôi đập thình thịch không ngớt...

-GGGGGGRÀOOOOOOOO *Vụt----*

-!!!!!!!!!!!!!!!!!

-CÁC NGƯƠI NGHĨ THỂ NHẤN CHÌM ĐƯỢC TA SAO!! CÁC NGƯƠI ĐÃ SAI RỒI HA HA HA HA HA!!!

-Hắn còn sống ?!!!

-Không... làm sao có thể... ?

Dự đoán của tôi là sai sao, không thể nào... Con Ưng Sư cao 2m5 đang vỗ mạnh đôi cánh bay lơ lửng giữa không trung, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cháy lửa. Hai chân tôi run lẩy bẩy, tay phải ôm chặt lấy thân cây để chính mình không bị rơi xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới. Tôi không tin là mình sai, chắc chắn là có nhầm lẫn vì rõ ràng thằng nhóc đã tỏ ra rất sợ khi bị đẩy đến bên cái hồ sâu.

Nếu vậy thì sợ nước là đúng rồi chứ, trong hồ thì chỉ có nước thôi chứ còn gì khác đâu... Ơ khoan... đâu phải, đây là rừng mà còn có động vật huống chi là một cái hồ sâu và rộng như vậy !! Sao mà hôm nay mình vừa ngu vừa thông minh vậy??? Hắn sợ cá! Ưng Sư sợ cá!

-Nhật Bản hắn không phải sợ nước! Hắn sợ cá đó!! - tôi nắm lấy tay Nhật Bản, lòng mừng rỡ thông báo!

-Cái gì?!!!!

-LÀM SAO NGƯƠI THỂ BIẾT ĐƯỢC MẬT NÀY...

-VIỆT NAM!

A... gì... thế này... tôi có một cảm giác mơ hồ nơi lồng ngực trái... nó tê cứng, lành lạnh sau đó thì một cơn nhức nhối khủng khiếp kéo đến, nó khiến tôi không thở được... đau quá! Cái gì vừa chảy ra từ ngực tôi vậy... tại sao nó lại có một màu đỏ thắm như vậy... tôi không thể nhìn rõ được tôi đang sờ vào cái gì ngay ngực trái mình nữa... Mắt tôi mọc đầy hoa, tay run rẩy chạm vào nó...tựa hồ là một chiếc lông trắng nhuốm đỏ đang ngắm vào ngực tôi... nó.... Aa.....

Nhận thức cuối cùng của tôi là chính mình đã mất đi toàn bộ sức chống đỡ, hai tay hai chân đổ gục xuống và... rơi tự do xuống dòng nước chảy xiết bên dưới.

CHỦM

***********************

-HA HA CHẾT NGƯƠI CHƯA!! DÁM XÚC PHẠM ĐẾN THANH DANH TA!!

-Việt Nam... - Nhật Bản nhăn hết cả hai mày mình lại, cô nghiến răng đầy căm hận. - con chim xấu xa! Ngươi nhất định... sẽ phải trả giá đắt... ngươi...

Nhật Bản trừng đôi mắt đỏ hoe vì căm phẫn, cô nghiến răng giơ tay lên làm cho toàn bộ nước đều rút sạch, thân thể Việt Nam từ từ trồi lên giữa mặt cỏ ướt sũng, nằm đó bất động với chiếc lông trắng cắm ngay ngực trái. Tên Ưng Sư giận đỏ mặt, hắn gầm lên với Nhật Bản, thì ra chính cô ta mới là kẻ đã khiến cho dòng thủy thần ấy nhấn chìm hắn. Tiếng gầm của hắn rúng động cả một khu rừng, hắn nổi đóa xòe cánh bay thẳng vào người Nhật Bản khi cô nhảy xuống bên cạnh Việt Nam, với cái mỏ to tướng nhọn hoắc...

-Soulta!! Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy!

-C... chủ nhân... ?!!!

Nhật Bản và Ưng Sư đồng thời bị cả kinh, một giọng nói lạ hoắc bỗng dưng phát ra từ một góc tối sau lưng họ, sau lưng Nhật Bản. Cô xoay người lại, nhưng không thấy ai cả, vẫn chỉ là nhhững cành cây xơ xác và một con chim màu đỏ... chim? Không đúng, là một con dơi với bộ lông đỏ như máu. Nó đậu ngay trên cành cây phía trên đầu Nhật Bản, nhưng nó có gì đó rất kì lạ... nó không đậu ngược đầu như nhhững con dơi đen bình thường, mà đậu như một con diều hầu đang trừng mắt tia mồi.

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz