ZingTruyen.biz

GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU [HanhQuốc][Huấn]

Chương 14: Trúc mã đứt duyên.

2stupidcrab

"Quốc nói cho cậu biết, cậu hổng được thương nhỏ đó nha."

Tối hù tối mịt, cậu lớn nằm gọn lỏn trong vòng tay cậu cả, chu môi nhíu mày bắt cậu hứa là hổng được thương Thanh Chi. Cậu Hanh cười hiền, cưng chiều thơm lên má phính của chồng hờ mấy cái, chắc nịch:

"Khi nào em còn giữ nhẫn cỏ thì khi đó tôi còn thương một mình em."

"Xời, tưởng chi, nhẫn cỏ thì Quốc có đầy, anh Khoai cho nè, anh Đen cho nè, anh- ưm!"

Đương kể tên ngon lành, môi cậu lớn lại bị cậu cả hôn lên, chặn họng hổng cho nói nữa. Mặt Kim Thái Hanh đen hơn than đất, lại là mấy cái tên đó, ngày mơi cậu phải diệt tận gốc mới đặng.

"Tôi cảnh cáo em Điền Chính Quốc, em mà còn tương tơ mấy thằng cùng đinh mạt kiếp đó, tôi hành chết em!"

"..."

"..."

"Quốc cũng cùng đinh mạt kiếp nè, cậu ghét Quốc luôn đi."

Chính Quốc trề mỏ, tưởng nhà giàu thì được khinh người ta chắc? Vừa buồn vừa tủi, Chính Quốc đẩy cậu Hanh ra, xoay mặt đi không nhìn cậu nữa.

"Thì, thì tôi không có ý đó, tôi lỡ lời, em giận mần chi cho nhọc lòng?"

Cậu Hanh biết mình vạ miệng, vội vàng ôm Chính Quốc vào lòng nói ngọt. Cậu lớn cũng biết cậu cả không có ý mạt sát, chỉ ủ dột ôm cổ cậu, ỉu xìu:

"Hồi trước mà hổng có mấy ảnh tiếp đồ ăn, Quốc chết đói từ thuở nảo thuở nao rồi, hổng có ai đặng cậu cưới về xung hỷ đâu."

"Tôi-"

"Quốc hổng có thương mấy ảnh, nên cậu đừng có ghen, Quốc thương một mình cậu thôi à."

Chính Quốc nhỏ giọng thủ thỉ, nhưng không sao qua được tai cậu Hanh, cậu cười tươi lắm, mừng như bắt được vàng mà hôn lên hai vành tai đã đỏ bừng vì mắc cỡ.

Từ rày tôi sẽ thương em bội phần, thương bù thương đắp những năm tháng ngọt nhạt tôi chẳng được bên em. Quốc...

Tình cảm như tăng thêm một nấc nữa.

--------------------------

Bàn cơm.

Ông hội đồng vẫn còn suy sụp chuyện mười mảnh đất, lẩn luôn ở trong phòng. Bà hội chỉ đành xuống nước dỗ dành, bưng cơm bưng trà tỉ tê. Bàn cơm chỉ còn hai cậu với đứa em gái lượm giữa đường.

Thanh Chi với Chính Quốc cứ đành hanh nhau ra mặt, không đứa nào chịu nhường đứa nào, đợi cậu Hanh ra tằng hắng cho một cái mới tạm thời chịu yên.

Thanh Chi cúi mặt ăn cơm, rồi như nghĩ ra gì đó mà chỉ vào người Chính Quốc, lắp ba lắp bắp:

"A! Tui nhớ rồi! Anh là anh Quốc ở miếu Thổ Địa!"

"Hả? Sao mi biết?"

Chính Quốc cũng trố mắt ra, nó cũng đâu có nổi danh đến vậy đâu đa, con nhóc này ở tận làng Vân Hồ mà cũng biết tên biết tuổi là sao?

"Anh tui thương nhớ anh dữ lắm! Anh hổng nhớ hả? Anh Đen đó! Ảnh thề là không cưới được anh thì ảnh ở vậy suốt đời, vậy mà anh nỡ đi lấy người ta..."

Con nhỏ uất ức giùm anh nó, hồi trước, Đen làm thuê ở làng Vân Chiêu, người ta trả tiền công gấp rưỡi, mời anh đi chỗ khác làm anh cũng chẳng chịu đi. Nó hỏi dò thì anh mới nói, ở miếu Thổ Địa làng đó có người anh thương.

Phải nói, Chính Quốc với Đen là một đôi trúc mã, anh với nó cứ ngỡ là sẽ bỏ hết sự đời mà yên ả bình tâm. Đâu có ngờ đâu, thằng nhỏ không tim không phổi đó đành lòng bỏ anh đi mất.

Chính Quốc cũng ậm ờ, nó biết là Đen thương nó, nó cũng tội lỗi dữ lắm khi mà chẳng tuyệt tình từ chối cái cảm tình mùi mẫn của anh.

Nhưng mà nó cũng đâu có biết, cứ ngỡ anh ghẹo là nhiều. Dù gì thì cái chuyện cưới nam thê ở xứ này vẫn còn là trái thiên luân đạo lý.

Bây giờ nghe Thanh Chi nói vậy, nó cũng hơi hơi chạnh lòng.

"Vậy, vậy ảnh có khoẻ không? Tui-"

"Ăn cơm đi Quốc."

Cậu Hanh đen hết cả mặt, ngồi trước mặt chồng mà còn dám nhắc tên thằng đờn ông khác. Quả thật là không ra cái thể thống gì.

Chính Quốc dòm dòm mặt cậu cả. Nó biết là nó ghẹo gan cậu rồi, chỉ đành xuống nước, gác cái chân mình lên trên đùi cậu, cậu nhướng mày nhìn sang thì cười giả lả làm lành.

Được rồi, tạm tha cho em một lần.

"Ủa mà sao anh mi tên Đen mà mi lại tên Thanh Chi? Sao một trời một vực vậy đa?"

"Tui đâu có tên Thanh Chi, tui tên Xanh, về nhà này rồi bà mới đặt lại tên cho nó thuận miệng."

"Ồ. Vậy sao anh Đen- ui da!"

Đương nói chuyện, cậu cả lại nhéo mông nó một cái thật đau như cảnh cáo. Chính Quốc oan ức nhìn cậu, rưng rưng muốn khóc đến nơi.

Cậu Hanh nghiêm mặt ăn cơm, một tay lại luồn xuống dưới dỗ dành mông nhỏ. Tiểu quỷ đáng ghét, còn dám nhắc tên tình cũ, có lần sau nhất định tét nát mông em.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz